Au: JanJamTakemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chết tiệt-Kisaki. Người hùng mít ướt của chúng ta đang cố gắng hết sức và vì Chúa!!!! Tại sao mọi người cứ cư xử kỳ lạ thế này????P/s: không reup dưới mọi hình thức.P/s: có cp 3p HanKisaTake vui lòng cân nhắc khi đọc.…
Weibo: Dear- cẩm cam【 văn án viết ngày 31.10】Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách.*Ấu tể: hạt giống thực vật hay cây con.Nguyên chủ là nữ phụ rắn rết, hệ thống muốn cô thay thế nguyên chủ đã chết, hoàn thành nhiệm vụ.Yêu cầu cô phải tội ác chồng chất, tàn nhẫn, độc đoán; phải chèn ép được vai chính, cướp đoạt được tài nguyên, và muốn cô ở ngay thời điểm mà nam chính thống khổ nhất cho hắn một đao trí mạng.Diệp Nha gật đầu rất nghiêm túc, đạo lý đều hiểu cả, nhưng mà...."Chú ơi, tội ác chồng chất là gì ạ?""......" Nhìn nữ phụ ba tuổi rưỡi sắp ác độc, hệ thống thực sự buồn bực.*Diệp Nha dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, vô cùng thành thật muốn trở thành một nữ phụ hắc hóa, nhưng lần nào cũng đi ngược lại kết quả mà hệ thống kỳ vọng, mắt thấy tiến độ nhiệm vụ cứ kéo ngược mãi, cuối cùng hệ thống cũng sụp đổ: "Bảo bối, rốt cuộc thì con là giống loại gì thế? Chú đã gặp qua mẹ con, rõ ràng mẹ con là hoa ăn thịt người cơ mà, vô cùng, vô cùng hung ác cơ mà!"Gen di truyền rất trâu bò mà các người hay nói đâu rồi?Diệp Nha đang ở đằng kia nghịch bùn, thanh âm non nớt vang lên: " Ba ba con là cỏ 4 lá, cho nên con cũng là cỏ 4 lá ~"Hệ thống: "......" Gen di truyền quả thật trâu bò!Link convert: https://wikidich.com/truyen/hac-hoa-nu-xung-ba-tuoi-ruoi-XkZGBlS4CA_yNQls…
Cuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện Vợ Ngốc muốn gửi đến bạn đọc những gì giản đơn, một lời nhắn nhủ cho những ai đang mải miết đi tìm hạnh phúc giữa cuộc đời còn nhiều bon chen vất vả này.…
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền Văn, Hài Hước, Xuyên KhôngNhân vật chính: Diêu Hỉ, Vạn Tất.Thái Hậu: Phúc hắc, hay ghen, chiếm hữu cao, thích não bổDiêu Hỉ: ngơ ngơ, chịu trách nhiệm làm thái hậu vui là chính. =))))…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
ĐÃ GỠ PASS NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ QUA WORDPRESS ĐỌC FULL NHÉ ♡1. Tên gốc: 全能攻略游戏Hán Việt: Toàn năng công lược trò chơi [ Xuyên Nhanh ]2. Tác giả: Công Tử Như Lan - 公子如兰3. Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên, HE đến chếc, Hài, 1v1, Hiện đại . . .4. Tình trạng bản gốc: Hoàn (225 chương chính văn + 3 ngoại truyện).5. Tiến độ bản edit: Hoàn (26/7/2022 - 25/8/2023).6. Edit & Beta: Krystal.7. Nguồn: Tấn Giang.★ Truyện được đăng trên Wattpad này và trang Wordpress chính chủ: https://krystal2512.wordpress.com/2022/07/25/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/#more-2543…
SAU KHI NGƯỜI CHƠI VÔ HẠN LƯU VỀ HƯU - TANG ỐCTên: Sau khi người chơi vô hạn lưu về hưuTác giả: Tang ỐcThể loại: Hiện đại, vô hạn lưu, ngọt ngào, sảng văn, cường cườngBiên tập: sbt1, MegBìa: Củ Cải Nhỏ XíuGIỚI THIỆULà hung thần lừng lẫy một thời ở thế giới vô hạn lưu, sau khi qua cửa, Diệp Ca cố tình che giấu thực lực, tìm một công việc nhàn tản tại phòng Hậu cần cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.Anh cứ tưởng rằng làm vậy là có thể quay lại với cuộc sống ra sao thì ra, sống những ngày thoải mái, thư thả.Nhưng Diệp Ca không ngờ rằng...Một ngày nọ, anh mở tủ lạnh ra thì thấy một cái đầu quỷ dữ tợn ở bên trong: "Đại ca, đại ca, anh có nhớ tui hông..."Diệp Ca: "..."Anh đóng sầm cửa tủ lạnh, sau đó chìm trong im lặng.Thế giới này có gì đó sai sai phải không?Bản tin trong bộ phim truyền hình sau lưng anh đưa tin:Dạo gần đây, những chuyện thần bí thường xuyên xuất hiện, số người mất tích tăng vọt, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra...Thế giới trò chơi sinh tồn vô hạn lưu sụp đổ, vô số yêu ma quỷ quái vốn bị nhốt trong đó không còn gì trói buộc, xổng ra hại đời.Chỉ có Diệp Ca đã từng vượt qua trò chơi này mới biết sự thật.Cái đám này... đứa nào cũng là người quen cũ...Diệp Ca: Tôi khổ quá mà!#Tôi_chỉ_muốn_làm_kẻ_làm_công_ăn_lương_bình_thường_thôi#Một ngày kia, anh bắt gặp một tên yêu quái khiến anh phải bất ngờ.Im lặng hai giây, Diệp Ca gượng gạo chào hắn:"...Anh cũng ra rồi à, trùng hợp quá."Người đàn ông mỉm cười, thong thả áp sát từng bước: "Bạn trai bỏ nhà đi mất, tất nhiên tôi ph…