Chap 1
Tác giả: Socrates (Thanh Thiếu Bạch)
Nhân vật: Phila P. Wilson x Olaf J. Ollivander
Thể loại: Boylove, nhân vật người Anh, tác giả người Việt, hiện đại, nhẹ nhàng, không viễn tưởng.
Tiến hành: 7.7.2024
"Phila, mày nghĩ trên đời này có ma quỷ không?"
Chap 1
Trường học ở Anh quốc bắt đầu cho học sinh nghỉ lễ Giáng sinh, thường là kéo dài khoảng mười ngày, cứ thế nghỉ cho đến sang năm mới thì lại bắt đầu đèn sách trở lại. Phila và cô bạn vừa là hàng xóm vừa học cùng trường cùng nhau đi về nhà.
Thú thật là nếu không phải vì trường bắt buộc sinh viên phải ở ký túc xá thì Phila đã chọn ở nhà, vì nhà nằm không quá xa trường mà lại được ăn cơm mẹ nấu, dại gì không ở. Thế nên cậu rất hay lấy cớ là hết tiền tiêu vặt để chạy về nhà, mẹ thấy thế cũng chịu không nói gì, chỉ thầm tiếc đống tiền nạp vào thẻ cơm ở căng tin cho Phila mà thôi.
Thời tiết lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, ấy thế mà đứa con gái hàng xóm cứ vừa đi bên cạnh vừa lảm nhảm - "Phila, mày nghĩ trên đời này có ma quỷ không?"
"Halloween qua lâu rồi, bớt nói nhảm đi."
"Thế còn phù thuỷ?"
"Trong Harry Potter ấy hả? Tin!" - Phila nói dõng dạc.
"Thế sao mày lại không tin là có ma? Trong Harry Potter có mấy con ma Nhà bay lơ lửng lơ lửng..."
"Có con còn suýt mất đầu, tao biết. Mày có thôi lảm nhảm đi để còn về nhà sớm không, trời lạnh lắm rồi đấy, còn nói nữa thì tự mà về đi."
Nel nghe vậy thì bĩu môi nhanh chóng - "Kiếm chuyện nói cho vui còn bị chửi nữa."
"Sẽ có ích hơn nếu như mày nói về đó đại loại như giải tích."
"Mày bị điên hả Phila? Chúng ta đang về nghỉ lễ đấy."
"Nghỉ lễ đâu có thay đổi được sự thật là mày bị rớt môn, tranh thủ về và cầu nguyện đi." - Phila nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ tối, chuông nhà thờ đã thôi đánh và trời đã tối hẳn từ lúc nào.
Nel đang lầm bầm gì đó như là "đồ khốn" thì chợt nhận ra mình quên mua đèn led nhấp nháy trang trí cây thông Noel như lời mẹ dặn, cô nói vội với Phila rồi rẽ hướng khác chạy đi mất. Phila chỉ kịp nhìn theo mà không kịp nói lời nào, thôi thì chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà Nel, nên cậu không đi theo cô mà tiếp tục về nhà.
Phố đã lên đèn, mùa đông năm nay càng lạnh lẽo hơn khi hàng cây bạch dương đã trút sạch lá, oằn mình dưới sức nặng của những bông tuyết rơi không ngừng. Năm nay Phila dự định nghỉ lễ trong yên lặng, ngoại trừ tham gia tiệc tối vốn là một bữa ăn sum vầy ấm cúng của gia đình, cậu sẽ để điện thoại ở chế độ máy bay rồi thoải mái ngủ nghỉ bù lại cho kì thi căng thẳng vừa qua.
Đi thẳng đến cuối con đường này rồi rẽ phải là đến nhà rồi, Phila vừa đi vừa đếm bước chân như một thói quen, vừa ngắm nghía các hang đá xinh đẹp được trang trí trước mỗi căn nhà. Khắp mọi nơi trên đất nước này đã chơi Noel cả tháng nay rồi mà cậu lại bị nhốt ở kí túc xá trường, đúng là phí của giời quá mà.
Bỗng nhiên từ phía bên kia con đường phát ra một đốm sáng, Phila thầm nhủ đó chỉ là đom đóm hay là bóng đèn nhà ai đó bị hỏng mà thôi, nhưng vừa bước tiếp thì đốm sáng đó lại càng chớp nháy nhanh hơn, lại nằm khuất sau một toà nhà cũ ở góc đường khiến cậu tò mò không thôi.
"Hay là đến xem thử."
Phila ngoài đẹp trai, học giỏi, cái gì cũng biết tuốt ra thì còn một cái nữa đó là tò mò, mà đấy là cậu nghĩ thế thôi. Thế rồi không mất thời gian suy nghĩ thêm, cậu băng qua con đường bị phủ đầy tuyết trắng, tiến về phía ngôi nhà cũ kia, nhưng đột nhiên không còn đốm sáng nào cả.
Cậu giật mình dừng bước, quái lạ thật, chẳng lẽ là bóng đèn hỏng? Định bụng xoay người bước đi thì một tiếng kẽo kẹt vang lên, như thôi thúc cậu tiếp tục bước tới.
Toà nhà cũ này dường như đã bị bỏ hoang lâu lắm, hàng rào đã bị dây leo bu bám đến đổ sập. Đèn đường lập loè không đủ chiếu sáng khiến Phila phải bật đền flash điện thoại lên. Đốm sáng và tiếng kêu phát ra từ bên phải toà nhà, Phila càng đến gần lại càng nhấp nháy tợn.
Đốm sáng tưởng như ở ngay trước mặt nhưng chẳng hiểu sao đi mãi không tới, Phila nghi ngờ quay đầu lại nhìn thì phát hiện mình đang đứng cách cổng không xa, thế là cậu đi hoài nhưng vẫn ở tại chỗ sao? Lấy làm vô lý, cậu quyết định chạy thật nhanh về phía trước, kết quả là chỉ gần với đốm sáng hơn một chút.
Toà nhà bốn tầng lầu với hàng rào bị dây leo bu kín đáng ra phải kín gió lắm, nhưng không hiểu sao Phila thấy lạnh sống lưng.
Đốm sáng vẫn nhấp nháy không ngừng, tuy nhiên tiếng kẽo kẹt đã ngưng bặt từ khi cậu quyết định chạy tới.
Phila lấy đà cho lần chạy tiếp theo.
Thật bất cẩn khi cậu quên mất nơi đây là một căn nhà cũ, chân cậu vấp phải đám cỏ chỉ mọc tươi tốt chưa từng thấy, cả người cậu ngã rầm về phía trước mà không kịp phòng bị, toàn bộ ngực và cằm đều đập xuống nền. Âm thanh kẽo kẹt vang lên lần nữa, to hơn, rõ ràng hơn.
Mùa Halloween đã qua lâu lắm rồi, Phila tự nhủ, thế nhưng cái quái gì trước mặt cậu vậy? Một chiếc quan tài được đóng nắp hờ hững, khỉ thật.
"Ồn ào quá đi à."
WTF?
Phila đang chống tay đứng dậy cũng phải đứng hình, cậu giữ nguyên tư thế chổng mông lên trời đáng xấu hổ, từ từ ngước mặt lên.
"MÁ ƠIIII..."
"AAAAAA..."
Tiếp nối tiếng hét của Phila là một tiếng hét to không kém.
Cái người da trắng phát sáng, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son trước mặt cậu là ai đây?
Mà hình như, cậu ta không giống con người cho lắm.
"Cái gì vậy?"
Phila gần như ngồi thụp xuống đất, điện thoại rơi ngay gần đó, may mà đèn flash vẫn bật giúp cậu có thể nhìn rõ mặt người kia. Đôi mắt cậu mở to, cả cơ thể gần như đông cứng lại.
Hoàn toàn không bình thường nếu có một người ngồi-trong-một-chiếc-quan-tài, và người đó còn đang lấy hai tay che mắt lại, dường như anh ta sợ ánh sáng từ điện thoại.
"Sao anh lại ngồi đây, trong chiếc quan tài này?" - Dù run lắm rồi nhưng Phila vẫn lên tiếng hỏi.
Cái người kia vẫn không thôi che mắt, anh dùng một ngón tay chỉ về phía ánh sáng - "Cậu... vứt cái đó đi được không?"
Phila vươn tay tắt đèn flash, giờ đây chỉ còn lại đánh đèn đường lập loè, người kia từ từ hé mắt ra nhìn cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng mà định nằm lại vào trong quan tài. Phila thấy thế thì la lên, ra hiệu cho anh dừng động tác.
"Khoan đã! Anh chưa trả lời tôi đâu đấy."
"Trả lời gì cơ?"
Phila để ý ngoài vẻ ngây thơ lạ lùng và làn da trắng muốt ra thì người này chẳng có gì khác biệt cả, liệu có phải người vô gia cư không? Cũng không hợp lý lắm khi thành phố nơi cậu sống từ trước đến nay vẫn luôn tạo điều kiện cho những người như thế có chốn nương tựa. Cậu không tài nào đoán ra được người này từ đâu tới.
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong quan tài?"
"Tôi là tôi." - Người đó gãi gãi mớ tóc lộn xộn trên đỉnh đầu - "Nằm ở đây thoải mái."
"Anh đùa tôi đấy à? Nhà anh ở đâu?" - Phila bắt gặp anh đang nhìn quanh quất về hướng toà nhà - "Đây là nhà anh à? Sao lại không vào mà ở ngoài này?"
Cái người này có vấn đề tâm thần à?
"Đâu phải nhà tôi đâu mà vào."
Phila ngớ người nhìn người trước mặt, lúc bấy giờ cậu chắc chắn 100% là người này có vấn đề về tâm thần nên cũng không nói năng gì nữa. Cậu đứng dậy tiến về phía cửa ngôi nhà, tuy không có khoá nhưng bụi bẩn phủ đầy mọi ngóc ngách chứng tỏ đã lâu không có ai ở. Phila tặc lưỡi nhìn anh rồi suy tính, hồi lâu sau cậu hỏi:
"Anh tên gì?"
Người đó vẫn ngồi yên trong quan tài, đầu nhỏ nghiêng hẳn qua một bên ra chiều suy nghĩ lung lắm - "Tên là gì cơ?"
Phila từ bỏ.
Bụng dạ đã bắt đầu réo vang, còn ở đây nói chuyện với anh ta nữa đúng là phí phạm thời gian, Phila quyết định lôi cái người còn đang ngẩn ngơ kia về nhà mình. Dù sao toà nhà cũ này cách nhà cậu không xa lắm, chắc hẳn bố mẹ cậu sẽ biết được người này là ai.
Nói là làm, Phila kéo người đó ra khỏi quan tài, mặc cho anh có phản đối. Nhưng sức lực của một người nhỏ bé, chả bao giờ vận động làm sao có thể bì được với Phila? Thế là cậu thuận lợi đưa cả hai về nhà mình.
Ngoài hiên nhà Phila đã được trang trí hang đá khá lớn, với nhiều dây đèn led sáng rực rỡ, khắp sân nhà được thắp sáng rực khác hẳn ngày thường. Bỗng nhiên bàn tay Phila đang nắm xoay xoay như muốn thoát ra, cậu quay sang nhìn thì lại thấy cảnh tượng quen thuộc, người kia đang đưa tay che mắt lại muốn trốn tránh khỏi ánh sáng mạnh, có lẽ ở trong bóng tối lâu nên mắt anh chưa thích nghi được với ánh sáng.
Phila vẫn không buông tay anh, một tay đưa lên giúp anh che mắt lại rồi đi vào nhà.
Bố mẹ cậu đã chuẩn bị cơm nước từ sớm, bình thường Phila chưa một lần dẫn bạn về nhà nên khi thấy có người đi cùng, ông bà cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy người đó, mẹ Phila chợt ồ lên:
"Olaf?"
Người được gọi tên Olaf lúc này vẫn đang nhìn quanh quất khắp căn nhà ra vẻ tò mò lắm, dường như anh không thấy sợ người lạ như Phila nghĩ. Bà Kate đến gần rồi cau mày:
"Ai chà... Lâu lắm mới gặp con đó Olaf, nhưng mà sao trông con lại gầy thế này."
Tất nhiên Olaf chẳng thể đáp lại gì. Phila giải thích - "Con tìm thấy anh ta nằm trong quan tài ở cạnh toà nhà cũ nơi góc đường, thấy tâm thần không được bình thường lắm nên đưa về nhà. Anh ta là ai vậy mẹ?"
"Không bình thường à? Quái lạ nhỉ, mới mấy tháng trước mẹ gặp có thấy nó làm sao đâu. Nhưng mà sao lại nằm trong quan tài?" - Nói rồi bà Kate đưa tay lên quơ vài cái trước mặt Olaf, anh nhìn bà chằm chằm không chớp mắt, nhưng có lẽ chẳng thể nhận ra bà là ai, ánh nhìn của anh mơ màng vô định lắm - "Olaf con ơi, con không nhận ra cô sao?"
Nhận thấy chuyện không đơn giản, ông Monet bảo Phila đưa Olaf lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Phila vừa vâng dạ sẽ đưa Olaf lên phòng cho khách là bà Kate ngăn lại ngay, với tình trạng của Olaf bây giờ thì tốt nhất là nên cho ở chung phòng với Phila, có gì còn tiện chăm sóc.
"Đi dẫn anh lên phòng đi, ơ kìa!" - Ông Monet lên tiếng khi thấy Phila đứng như trời trồng.
Phila thường xuyên về nhà nên đồ đạc trong phòng cũng không thay đổi gì là bao, hoặc có thể do bà Kate đã dọn dẹp sẵn để đón cậu về nhà, nên căn phòng không chút mảy may bụi nào. Phila kéo tay Olaf cho anh ngồi xuống ghế rồi khép cửa lại, còn mình thì ngồi lên giường nhìn anh chăm chú.
Phila muốn kiểm tra tình trạng của anh lúc này ra sao.
Lúc này Phila mới thật sự nhìn rõ mặt anh, làn da trắng bóc không tỳ vết, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cùng với đôi mắt đen láy đang mở to đầy tò mò. Mái tóc mềm rũ trước trán càng làm anh thêm đáng yêu...
Đáng yêu?
"Này." - Cậu khẽ gọi.
"Olaf." - Người đối diện reo lên.
"Hửm? À, bây giờ thì nhớ ra tên của mình rồi đó hả?"
"Olaf, Olaf, Olaf." - Olaf vẫn reo lên không ngừng.
Trông chẳng khác nào con nít vậy, mắt thì vẫn nhìn Phila chăm chăm, nhưng thái độ phấn kích, hớn hở này từ đâu mà có?
Phila vươn tay ra giữ vai Olaf để anh ngồi thẳng trở lại, cậu đưa một ngón tay lên trước mặt anh, tay còn lại ngăn bàn tay hiếu kì của người đối diện đang muốn đưa lên.
"Nào, yên nào." - Cậu duỗi thêm một ngón tay lên - "Có biết đây là số mấy không?"
"Hi hi."
Người con trai này dường như không nhận thức được những gì đang diễn ra, anh cứ ngồi đó cười trông thật ngốc nghếch mà chẳng trả lời câu hỏi của Phila, khiến cậu nhăn mày đến khó hiểu.
"Không biết sao?" - Phila lắc lắc hai ngón tay.
Olaf vẫn cười, đôi mắt cong tít như trăng lưỡi liềm.
Phila đành phải bắt đầu lại từ đầu.
Phila: "Anh tên là gì?"
Olaf: "Ma cà rồng"
Phila: "Gì cơ?"
Olaf: "Olaf là ma cà rồng đó."
Phila: "..."
Cậu có nên hỏi tiếp không nhỉ? Cảm giác sẽ chẳng hỏi được gì từ người này cả, hoặc nếu đổi Phila thành Nel thì sẽ tốt hơn đấy, cả buổi chiều nó cứ lảm nhảm về ma quỷ còn gì.
Olaf: "Thật mà, cô Ely nói như vậy đó."
Phila: "Thôi được rồi, có biết đây là đâu không?"
Olaf: "Đây là nhà Olaf đó, nhà Olaf rấtttttttt là đẹp."
Phila thở dài ngán ngẩm, thầm thương cho con người trước mặt tuy đẹp trai nhưng đầu óc không được bình thường. Cậu kéo anh đứng dậy rồi đẩy vào phòng tắm, với hy vọng một đứa con trai sống đến ngần này tuổi đầu sẽ biết đường tự tắm rửa, thay quần áo. Nhưng rồi dường như chẳng thể yên tâm nổi, cậu để Olaf đứng chờ gần bồn rửa mặt rồi giúp anh mở nước nóng.
"Úi."
Y như rằng, không cần đoán cũng biết là cái người ngốc nghếch kia lại táy máy tay chân rồi. Anh đứng một mình rảnh rỗi quá nên mở vòi nước, dòng nước lạnh buốt tưới lên bàn tay khiến Olaf như đông cứng, anh mếu máo nhìn về phía Phila, vốn cũng đang nhíu mày nhìn anh.
"Đứng yên xem nào."
Rõ ràng lúc nãy gặp Olaf là anh đang nằm trong quan tài, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt và Olaf chỉ mặc một bộ đồ mỏng tang nhưng không thấy anh than phiền một chút nào, bây giờ đây lại tỏ ra sợ lạnh như một đứa trẻ. Vả lại, quần áo và mặt mày anh thoạt nhìn rất sạch sẽ, không hề giống người vô gia cư như Phila tưởng tượng.
Phila để Olaf ở một mình trong phòng tắm rồi xuống nhà tìm gặp mẹ, cậu nghĩ mình nên đi hỏi cho rõ thay vì cứ đoán mò như thế này.
---
"Cái nhà con vừa tới, cũng là nơi con tìm thấy Olaf chính là nhà của nó, chứ không phải nhà hoang nào đâu." - Bà Kate châm thêm nước vào bình trà - "Olaf là con một, gia đình nó chuyển đến đây sau khi con đi học nội trú nên con không biết cũng phải thôi. Nhưng mà bố mẹ nó vừa mất năm ngoái rồi, giờ chỉ còn mình nó sống trong toà nhà lớn như vậy, với bà giúp việc thỉnh thoảng lui tới thôi. Lần gặp trước vẫn bình thường lanh lợi lắm, không hiểu sao bây giờ lại khờ khạo như vậy."
Thế là đã rõ, không có ai chết mặc dù quan tài vẫn nằm đó, không có ma quỷ lẫn ngôi nhà hoang nào cả, chỉ có một Olaf đầu óc không được bình thường, có lẽ là sang chấn tâm lý sau khi bố mẹ qua đời. Phila và bố mẹ cậu thống nhất sẽ để Olaf ở nhà mình trong mùa đông này, dù sao bọn họ cũng rất yêu quý Olaf nên không nỡ để anh một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo đó.
Phila không có ý kiến gì ngoài việc thắc mắc rằng tại sao cậu phải ở chung phòng với Olaf, khi mà nhà cậu có đầy đủ phòng ốc dành cho khách? Đành rằng người ta có hơi ngốc, nhưng chỉ ngủ qua đêm thôi mà cũng cần có cậu ở bên để chăm sóc sao?
---
Phila nằm vắt tay lên trán hồi tưởng về những gì bạn bè mình vẫn thường luyên thuyên.
"Một con ma chân chính là một con ma không có chân." - Timothee.
"Nói thế không có nghĩa là một con ma có chân nhưng không có đầu thì không phải là ma chân chính." - Gus.
"Nick-suýt-mất-đầu là một ví dụ." - Akira.
"Ma cà rồng vừa có đầu vừa có chân." - Nel.
...
Còn vô vàn những điều vô nghĩa mà đám bạn của Phila vẫn nói hằng ngày, nói nhiều đến mức dù cậu không hề quan tâm nhưng bằng cách nào đó đã thuộc lòng như in. Đèn đường đã tắt. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, dù ở thành phố khó khăn lắm mới nhìn thấy trăng ở nơi nao, nhưng ánh sáng vàng dịu vẫn hắt qua ô cửa sổ khiến không gian trông vắng lặng hơn nhiều so với đống đèn led nhấp nháy ngoài sân vườn.
Khó ngủ quá.
Phila rục rịch muốn nhổm dậy để kéo rèm lại ngăn không cho ánh đèn chớp nháy hắt vào phòng, thế nhưng vừa vươn người dậy đã phải nằm xuống ngay, cậu quên béng rằng đêm nay phòng cậu có một vị khách. Phila không có thói quen nằm chung với ai bao giờ, nên cậu để Olaf ngủ trên giường, còn mình thì nằm sô pha. Ấy thế mà khi Phila vừa nhổm dậy, ánh mắt cậu va phải vật thể đen thù lù ngay dưới chân, nếu không phải cậu có tinh thần thép mà là người khác thì đã hét lên vang trời rồi.
"Làm cái gì vậy trời!" - Phila gắt gỏng, mới gặp nhau chưa đầy vài tiếng mà cái người này đã khiến cậu đau đầu không thôi - "Đêm hôm không ngủ mà làm gì thế hả?"
"Ma cà rồng ngủ ngày cày đêm."
Ừ, lỗi Phila, lỗi cậu vì đã biết người ta ngốc nhưng vẫn cố hỏi.
"Đi lên giường ngủ ngay! Không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ. Đừng có bảo với tôi vì anh là ma cà rồng nên ngồi đây để chuẩn bị hút máu tôi đấy nhé." - Phila quát lớn rồi đứng dậy kéo rèm lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
"Hic." - Olaf thút thít - "Olaf chỉ muốn ngắm chủ nhân thôi mà."
Phila nghe không rõ lắm nhưng không dám hỏi lại, cậu không dám chắc Olaf sẽ nói thêm những điều ngu ngốc gì nữa. Nhưng dựa theo những gì Phila nghe được, thì một con ma cà rồng tên Olaf đang gọi một con người tên Phila là chủ nhân, còn khóc lóc các thứ nữa.
Không thể làm gì khác hơn là dắt Olaf về giường ngủ, sau khi dém chăn tử tế cho anh, Phila thấp giọng - "Ngoan, đừng khóc. Olaf ngủ đi, ban đêm phải ngủ mới ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top