Chapter 42: Nhà mới, gia đình mới (End)

1/10/2022 - 2/10/2022

   "Uno!"

   "JFSOJGHSHUGO"

Vân Hải gục xuống, hai tay đè lên nền nước ẩm một cách khoa trương như meme Đàm Vĩnh Hưng cũng phải gục ngã.

Vân Duy thì hào hứng muốn chơi thêm ván nữa, cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ mới hướng dẫn qua luật chơi thôi mà cậu đã thua Vân Duy phải hơn chục ván rồi. Nhìn mặt đối phương vẫn còn có vẻ muốn thấy sự thất bại của mình, cậu từ chối cuộc chơi này.

   "Thôi dẹp, không ngờ cậu lại giỏi đến vậy, chơi trò khác nhé?"

Vân Hải đã tưởng tượng ra một màn oldie nhét các lá +4 +2 vào tay newbie để chứng kiến sự đau khổ của người ta trong màn chiến thắng hết bài. Ai dè ngược lại.

Thậm chí cậu còn không thắng nổi một màn nào.

Fuck.

Nếu cậu mà tải game gacha thì đúng là còn khóc ra máu nhiều hơn nữa.

   "Được chứ, hình như có thể tưởng tượng ra PS4 nữa đấy, cậu muốn chơi trò gì?"

   "Mortal Kombat X đi, huyền thoại đấy"

Vừa mới "tạo" ra được máy PS4 thì cả hai người đều cảm nhận được có một luồng gió rất mạnh kéo hai người sang hai phía đối ngược nhau, Vân Duy nhận ra điều đó sớm hơn, mây trên trời trôi nhanh hơn, nền nước trong bên dưới cũng dao động mạnh, có giọt bắn lên chân cậu, bộ bài Uno cùng đĩa dưa hấu và bộ bàn ghế dần thành cát bụi bay đi. Trong lúc cậu còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy Vân Duy hét lên trong gió

   "Vân Hải! Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

Thì ra là ông trời sẽ mang hai người đến một nơi xa xôi hơn, hướng đứng của cậu và Vân Duy càng xa nhau hơn, tóc hai người bay tán loạn che bớt tầm nhìn, cậu cũng chỉ kịp hét lại

   "Sống tốt nhé, Vân Duy!"

Trước khi bị gió cuốn cậu bay xa hơn và bất tỉnh, Vân Hải vẫn kịp nhìn thấy Vân Duy mỉm cười trông rất tự nhiên, nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống. Như vậy chắc là ổn rồi, cậu cũng nên chuẩn bị múa cột xuống địa ngục thôi.

               (....)

Ủa? Cậu đang ở đâu đây?

Hình như là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và cồn nồng nặc quá, ở dưới địa ngục cũng có bệnh viện à?

Vân Hải cố gắng hé mắt, những đốm hoa trong mắt dần tản ra để nhìn rõ hơn, trần nhà trắng xóa cùng ánh đèn trắng chói lóa chọc thẳng vào tầm nhìn khiến mắt cậu hơi nhức, bên tai còn nghe thấy tiếng máy monitor kêu "tít, tít" đồng đều, , quay đầu sang nhìn còn thấy chai truyền nước treo ở trên cọc truyền và kim truyền đang cố định ở khuỷu tay đầy vết kim chọc bán máu và vết bầm của vỡ ven chưa tan. Tim vẫn đập, huyết áp hiện trên máy monitor có vẻ thấp so với lý thuyết, chỉ số mạch đang hồi phục

Vậy là...cậu còn sống?

Thậm chí còn quay lại thế giới của mình ư?

Tại sao chứ? Cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ vậy rồi mà?

Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ?

Vậy là do cái gì? Cậu sống lại ư? Nhưng đây đâu phải điều cậu muốn chứ?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vân Hải dứt phăng cái kim truyền đang dán ở khuỷu tay, còn tính dứt hết mấy miếng dán dây dợ trên người mình ra, nhưng mà có hai nữ điều dưỡng vô tình đi qua và chứng kiến được, một người vội vàng cản cậu lại đồng thời người còn lại đi gọi bác sĩ, tai cậu hơi ù đi không nghe rõ cô điều dưỡng nói gì, trong não cậu vẫn còn sự hoảng loạn. Phải một vài giây sau đó, khi được hướng dẫn hít thở sâu rồi dần dần bình tĩnh lại, khi bác sĩ khoác áo blouse trắng bước vào, cầm tờ bệnh án kẹp treo ở thanh sắt phía trước giường để xem bệnh trạng một lúc rồi mới nói

   "Cháu có nhớ rõ tên, tuổi của bản thân và người nhà không?"

Cậu bảo có, nói ra tên và tuổi của mình cũng như tên bố mẹ trên giấy tờ của cậu, bác sĩ gật đầu, rất may là không bị mất trí nhớ.

   "Cháu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, bị chấn động ở não, có vết nứt ở xương sườn, gãy xương cánh tay và xương đùi nên phải bó bột, ngoài ra lượng máu bị thiếu hụt so với tiêu chuẩn nên ngày đầu tiên đến đã phải truyền máu gấp. Chung quy rất may vẫn còn giữ được cái mạng lại, mà lúc cháu bị rơi chắc là do áp lực bị cản lại bởi các cành cây nên gây ra vài vết sứt sát ngoài da"

Vân Hải im lặng, tưởng là mình rơi từ độ cao như vậy thì nội tạng phải nát bất rồi, có khi người cậu lúc đó sẽ như quả bom nổ tung và máu bắn tung tóe trên nền gạch. Chứ không phải vẫn còn ngồi trên giường bệnh tỉnh táo như vậy.

Mà gãy xương đau thật.

   "Cảm ơn bác sĩ đã hết lòng cứu chữa ạ. Vậy viện phí là bao nhiêu? Cháu nghĩ mình có khả năng trả được"

Dù sao thì cậu bán máu cũng lâu rồi, một khoản tiền khoảng ba hay năm mươi triệu đang giữ trong tài khoản ngân hàng, còn lại cũng đã trả hết công nuôi dưỡng của mẹ và tinh trùng được tặng bởi bố mình.

   "Có người đã gửi trước tiền viện phí cho cháu rồi, cũng là người đã cứu cháu đấy, cháu nên cảm ơn người ta nữa"

   "Vâng, cháu hiểu ạ"

   "Mà trẻ con thời nay dại dột quá, mạng sống mà cứ đem ra như trò đùa, báo chí giờ có nhiều bài về sự vụ này rồi, cha mẹ cũng chả quan tâm sâu sắc tới con cái cả"

Bác sĩ cũng chỉ than thở vài câu như vậy rồi khuyên cậu nên ăn thức ăn lỏng như cháo hoặc ngũ cốc, uống nước thường xuyên, phối hợp điều trị với nhân viên y tế và hạn chế để những vết thương tiếp xúc với nước tránh nhiễm trùng, sau đó sang phòng bệnh khác để thăm khám các bệnh nhân.

Phòng cậu ở là phòng VIP, giống như một phòng sinh hoạt cá nhân, cũng có TV, nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, có bộ bàn ghế nhỏ đặt gần giường bệnh. Chắc là trong lúc rơi xuống cậu vô tình đè lên người ta, cụ thể là một người khá giả trở lên, đã vậy còn tốt bụng trả viện phí nữa. Chắc chắn là không rẻ rồi.

Vân Hải hỏi một chị điều dưỡng được phân công chăm sóc bệnh nhân buổi tối mới biết cậu hôn mê được ba ngày rồi, ngủ nhiều quá nên giờ cậu không ngủ lại được nữa, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, cậu lại có xúc động muốn nhảy tiếp.

Haiz. Não vẫn còn nhớ lại những gì đã xảy ra, cứ như cậu đã chơi mai thúy quá liều rồi.

Mà, Bắc Phong chắc ở bên đó cũng đọc hết rồi, anh ấy rồi sẽ từ bỏ tình cảm của mình với cậu thôi. Cậu biết mà, vì cậu cũng rất ghét bản thân mình.

Vân Hải biết cậu có bệnh liên quan đến tâm lý, nhưng cậu không muốn biết đó thực sự là bệnh gì, mà thực ra là cậu sợ phải biết được thì đúng hơn, tâm lý rất phức tạp và yếu ớt, dễ bị tổn thương bởi yếu tố tác động từ bên ngoài. Nếu không vững vàng được sẽ dễ dàng bị sụp đổ.

Tâm lý của cậu là như vậy.

Nhưng cậu cũng không muốn thể hiện ra mình là một người bệnh, cậu ghét bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại hay cảm thông, nó không dễ chịu chút nào. Vậy nên cậu cố tỏ ra là một người bình thường nhất có thể, che giấu sự bất ổn bên trong, thành ra nó tích tụ lại nhiều đến mức thúc ép bản thân tự kết thúc cuộc đời mình.

Chết không phải là một lựa chọn, đó là giải pháp bất đắc dĩ khi bất lực đến cùng cực.

Cậu cố gắng cứu lấy bản thân, rồi cậu thất bại.

Sau đó bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, thấy cậu khá lên rồi thì bảo điều dưỡng gỡ máy monitor bên cạnh ra, cũng không cần truyền nước nữa. Vân Hải thở dài nhận lấy thức ăn lỏng, sau khi mọi người đi rồi cậu bật TV lên xem để giết thời gian, cũng để xem mình có thể ngủ lại khi nào. Ba giờ sáng cậu mới ngủ được, ít ra cũng đã tắt TV rồi, điện thoại thì nát bét lúc cậu rơi xuống, cũng chả phải loại đắt tiền còn là hàng second hand nữa. Vốn dĩ định sang thế giới lòng đất thì khỏi cần mua, mà giờ nên đi mua cái khác rồi, thẻ nhớ vẫn còn nên thay sang máy khác không vấn đề gì.

Sang ngày hôm sau, cậu dậy lúc bảy rưỡi sáng, ngủ được hơn bốn tiếng mà cũng không thấy mệt lắm, bữa sáng được một điều dưỡng khác mang tới, bảo là của người đã trả viện phí mua cho. Vân Hải muốn từ chối, dù sao đã nợ người ta quá nhiều rồi, không nên làm phiền thêm, chỉ vừa mới nói không thôi còn bị nói cho một tràng nào là nếu không ăn thì dạ dày sẽ trống rỗng, chất acid bám vào thành dạ dày sẽ gây ra viêm loét, ngoài ra không ăn thì sẽ không nhanh hồi phục được. Cậu không muốn phải nghe văn tế nữa nên đành nhận lấy, đồng thời nhờ người điều dưỡng giúp cậu ra làm vệ sinh cá nhân.

Tay chân bị bó bột khá bất tiện.

Điều dưỡng sau khi dọn dẹp bữa sáng rồi thì ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, cậu lại mở TV xem bừa, tên phim là Cả một đời ân oán, mặc dù mới xem ở giữa chừng phần hai mà cậu có thể đoán được trước đó phim sóng gió đến mức nào.

Xem được hết một tập rồi, có người gõ cửa xong rồi mới mở ra, đó là một gương mặt điển trai và có vẻ lớn tuổi hơn cậu, Vân Hải chắc chắn là chưa gặp người này bao giờ nhưng gương mặt có sự quen thuộc khó tả, nhưng vì lịch sự cậu vẫn chủ động chào trước

   "Chào anh, ừm...em là Lê Vân Hải"

   "Anh là Vũ Thanh Phong. Người đã mang em đến bệnh viện"

Nét mặt Thanh Phong có vẻ nghiêm nghị, cũng kiệm lời nên hai người rơi vào một khoảng im lặng ngại ngùng, cậu lại tiếp lời.

   "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, nếu như lúc đó em biết được có người thì sẽ ra chỗ khác để....tự tử rồi. Tiền viện phí em sẽ trả lại cho anh khi em có điện thoại mới, cho em xin số tài khoản và tên ngân hàng nhé, chắc chắn em sẽ trả lại cho anh"

   "Không cần đâu, nhưng có một chuyện khác muốn nói với em, có được không?"

   "Vâng ạ, anh nói đi"

Thanh Phong cởi áo khoác mỏng bên ngoài ra, áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen làm tôn lên dáng vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành, anh đặt áo lên thành ghế, rồi kéo ghế hồi bên giường bệnh của cậu, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc và căng thẳng

   "Em có biết Hoàng Thanh Bắc Phong không?"

!?

Một người lạ mặt, đi hỏi cậu một người cậu có quen biết, bây giờ da gà cậu nổi lên rồi.

   "Có ạ"

   "Vậy em có biết....anh ấy đã đau khổ như thế nào khi không giữ được em lại không?

Có biết rằng anh ấy tìm cách để gặp lại được người tên Vân Hải đó không?

Và Vân Hải có biết được khi đã tìm được người mình thương lại đang chuẩn bị bỏ anh ấy mà rơi xuống một lần nữa, anh ấy đã cuống cuồng hét to lên và cùng với nhiều người gần đấy giúp sức để đỡ lấy, giữ lại mạng sống của người đó hay không?"

Không, những điều này cậu không biết.

Bắc Phong đã đến đây bằng cách nào? Sao anh ấy có thể nhận ra cậu? Và chuyện này có thật không?

Vân Hải im lặng, một lúc sau mới trả lời

   "Em xin lỗi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nó quá hoang đường, không thể nào là thật được"

   "Vậy anh sẽ chứng minh được mình là Bắc Phong.

Em đã từng yêu cầu anh phải đeo túi xôi ở cạp quần trong một tuần.

Có lần anh thấy em khỏa thân trồng cây chuối trong phòng, cửa không khóa để hơi hé nên anh vô tình thấy được

Một lần khác trong chuyến đi Ba Vì, anh lén đi theo sau em, nghe em hát to, tự độc thoại và sau đó đưa cho em một cái bánh bao"

Vân Hải choáng váng, cậu hơi thả người ra giường, từ một góc chín mươi độ còn ba mươi độ, những điều anh nói là thật, chúng đã xảy ra, mà anh lại biết được, còn đi theo cậu nữa.

   "Anh đến đây....bằng cách nào?"

Bắc Phong, bây giờ gọi là Thanh Phong, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, ngửa lòng bàn tay ra và dùng ngón cái xoa nhẹ lên.

   "Anh đã có một cuộc nói chuyện với một người gọi là Tác Giả và anh yêu cầu phải giúp anh tìm được em, cô ấy đồng ý rồi đẩy anh vào một đại dương sâu thẳm. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trên vỉa hè, vài người đứng xung quanh hỏi han, rồi anh nghe thấy một tiếng hét bảo là có người sắp rơi xuống, anh vội vã bậy dậy chạy về phía tiếng hét đó và nhìn thấy em.

Chuẩn bị rơi từ trên nơi cao nhất của trường học"

Tác Giả, vậy ra người đó có chứng kiến tất cả mọi chuyện khi mình ở trong thế giới tưởng tượng của cô ấy. Liệu những lần mình nói xấu trong đầu cô ấy có biết không nhỉ? Cả những lần cậu phát điên nữa? Chắc là người ta cũng hoang mang lắm.

   "Vậy bây giờ anh bao nhiêu tuổi?"

   "Theo như chứng minh thư để trong ví thì hiện tại anh ba mươi tuổi"

Vậy là cách nhau một con giáp.

   "Anh đã quen với thế giới này chưa?"

   "Ban đầu thì không, nhưng trong khi em hôn mê thì ký ức đã từ từ dung nhập lại với nhau, giờ thì ổn rồi"

   "Vậy còn Ngọc Mạnh và Hoàng Bách thì sao?"

   "Họ sẽ ổn thôi, Mạnh từng bảo dự định sẽ mang Hoàng Bách ra nước ngoài học tập, sinh sống và kết hôn ở đó"

   "Vậy mừng cho họ rồi... Nhưng tại sao anh lại cố gắng đến tận đây chứ? Anh đã có một cuộc sống tốt ở bên kia, gặp được người tốt hơn em gấp nhiều lần mà"

   "Không, anh sẽ không tốt, bởi vì chẳng có ai sẽ âm thầm quan tâm anh nhiều như vậy, không có ai đêm đến mất ngủ tự ý lẻn vào phòng anh đặt một cốc nước trên bàn và được đậy nắp rồi tăng ca dọn dẹp ở dưới nhà. Hay là sáng đến sẽ làm như không biết chuẩn bị sẵn một cốc nước chanh đã được pha sẵn đặt cạnh món ăn, cũng chẳng có ai sau khi biết anh không ăn thức ăn ở căng tin nữa sẽ tự chuẩn bị cho anh một bữa trưa như của người đó"

Vân Hải nhìn xuống, bàn tay cậu được anh giữ lấy, có hơi ngại nhưng lại rất quen thuộc, làm cậu nhớ lại hai người cũng lén lút nắm tay như vậy khi ở trong lớp. Cậu bỗng dưng muốn phì cười một cái.

   "Coi như giờ chúng ta có khoảng cách về tuổi tác, xưng hô anh-em nhé?"

   "Không. Sửa thành anh già-em đi"

   "Ừ được rồi, em thích xưng hô như thế nào cũng được"

Đúng là Mây Biển nhỏ của anh rồi. Thấy tình hình giữa hai người đã dịu đuột chút, lúc này anh chần chừ

   "Vân Hải này, anh sẽ không ép buộc em, nhưng anh muốn biết bây giờ em như thế nào, hiện tại đang sống ra sao. Và....em có ổn không"

   "Không kể cho anh đâu"

Cậu không nghĩ là anh sẽ quan tâm nhiều đến vậy, nói ra hay im lặng? Nếu cậu nói ra, anh có thấy cậu là người không bình thường hay không?

À mà anh cũng thấy những lúc cậu bất thường rồi.

Vân Hải nhìn chằm chằm mặt Bắc Phong, anh cũng nhìn cậu và lặp lại

   "Kể cho anh nghe đi mà"

   "Không là không"

Bắc Phong vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, chồm lên người Vân Hải, thơm nhẹ lên trán cậu

   "Không"

Anh lại thơm lên một bên mắt cậu.

   "Vẫn là không"

Tiếp tục thơm lên má cậu một cái.

Lần này Vân Hải im lặng, anh nghĩ có vẻ như cậu đang dao động. Hai tay quàng ra sau lưng cậu, áp cơ thể của cả hai gần lại, rồi đầu anh rúc vào hõm cổ cậu, hít hà và dụi dụi vài cái. Lúc này Vân Hải hoàn toàn bị K.O

   "Haiz....được rồi, em kể"

Bắc Phong mỉm cười một cách thỏa mãn.

Cậu từng đọc ở một cuốn sách nào đó, nói rằng "Yêu thương là khi mình tin tưởng một người nào đó và sẵn sàng nói ra những điều chân thực nhất". Không biết có đúng không.

Nhưng cậu muốn thử, để thoát ra khỏi khoảng không tăm tối trong lòng mình.

Bắc Phong vẫn ngồi ở đó nhìn cậu, trong mắt anh chỉ là sự kiên nhẫn dịu dàng mà chờ đợi cậu mở lòng với anh. Vân Hải chỉ thấy bản thân mình trong ánh mắt đó, nước mắt cậu bỗng dưng muốn rơi, mũi cay cay và giọng nghẹn đi

   "Không...em không ổn chút nào. Mười hai tuổi bố mẹ bỏ đi, ở trường cũng như ở nhà, một mình mình nói chuyện với bốn bức tường. Em phải nói thật nhỏ, để những người cùng trọ không biết, em sợ họ sẽ gọi bệnh viện tâm thần mà đưa em vào.

Em phải chiến đấu với bản thân mỗi ngày, những câu như 'Chết đi, sống làm gì nữa. Bố mẹ không cần mày, bạn bè xa lánh mày, chả ai muốn quan tâm đến mày cả' lặp đi lặp lại suốt, thần kinh không ổn định nên mỗi khi thức dậy luôn chỉ ở khoảng bốn năm giờ sáng, thức trắng đến khi đi học. Có khi não mệt quá sẽ ngất ngay trong giờ. Em không đi khám được, tiền tự nuôi bản thân không đủ, khám xong phải nhịn ăn một tháng mới có tiền của bố mẹ cho hàng tháng.

Đến năm mười bảy tuổi, mẹ gửi một tin nhắn từ nay về sau phải chăm lo nhiều hơn cho gia đình của bà ấy. Con bà ấy đi học cấp hai rồi, chi phí học hành phải lo nhiều hơn, không còn tiền đưa cho em nữa, từ đó em bắt đầu lén lút bán máu. Bố em chắc chắn lấy một người khác, có thể lớn hay nhỏ tuổi hơn, giàu có hơn, nhưng em chưa bao giờ nhận được tiền từ ông ta.

Thỉnh thoảng kiềm chế cơn điên bằng cách cắn vào tay mình, đau thì sẽ tỉnh lại, không dùng dao được, dao cứa vào máu chảy nhiều ra, máu mà chảy là không còn máu để bán nữa, không còn máu thì không còn tiền để sống.

Rồi em nhận ra, sống làm gì nữa? Không tương lai, không người thân, không gì cả, chỉ còn một mình, không bị trách nhiệm gì gắn bó bên người cả. Nên em đợi đến khi thi tốt nghiệp cấp ba xong sẽ kết thúc"

Vân Hải nói đan xen những giọt nước mắt, mằn mặn mà cay mũi, cậu cố gắng lắm mới nói được hết ra, nói xong rồi sụt sịt và thở dốc, dường như những điều này đã kìm nén quá lâu rồi. Anh kéo người cậu dựa vào hõm vai mình, xoa nhẹ lưng và tóc cậu, gần đây điều dưỡng có gội đầu giúp cậu để tóc không bị bết, mùi dầu Clear thoang thoảng bên mũi anh.

   "Cảm ơn em, Vân Hải. Em đã rất mạnh mẽ rồi"

Bắc Phong im lặng từ đầu cho đến khi câu chuyện của Vân Hải kết thúc, anh không biết phải nói như thế nào. An ủi? Nói như vậy cậu có yên tâm hơn không? Xin lỗi? Liệu Vân Hải có hiểu được cảm xúc anh muốn bày tỏ chứ?

Anh biết giờ mình đang rất rối rắm, chỉ đành kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.

Vân Hải trong mắt anh giống như một chiếc bình gốm sứ đắt đỏ và quý giá. Nhưng khi không có sự bảo quản chăm sóc chu đáo, trưng bày trơ trọi trước bao ngày nắng mưa. Dần dần chiếc bình đó cũng sẽ xuất hiện những vết nứt, nó lan rộng ra từ từ ở bên trong mà không ai biết được, để rồi cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ và chìm vào trong lớp đất cát.

Cảm giác thật đáng sợ.

Anh gác đầu mình lên đầu cậu, thở dài và dụi vào tóc Vân Hải, hai tay cũng vòng qua ôm lấy cơ thể gầy gò đó

   "Khi nào xuất viện rồi, em sống cùng anh nhé. Ở đây anh có một căn nhà, không to đùng như ở kia, nhưng cũng có hai phòng ngủ, một phòng bếp, có sân sau nhà. Gần chợ gần quán ăn, đêm đến đói ra ngoài ăn không thành vấn đề"

   "Thật sao?"

   "Tất nhiên, nếu em thích, anh sẽ mua cho em xe ô tô, chở em đi chơi vào cuối tuần, thích thì đi du lịch nhiều ngày"

   "Nhưng còn công việc? Người lớn cũng phải làm việc kiếm tiền chứ?"

   "Yên tâm, đủ tiền nuôi em đến già"

Vân Hải phì cười, cậu gật đầu, cảm nhận sự bình yên tĩnh lặng này, nghe rõ tiếng tim anh đập và tim cậu cũng đang đập, lần đầu tiên cậu thấy mình may mắn khi còn sống.

Gặp được anh, được yêu, rồi cậu có một mái nhà mới và một gia đình mới.

End.

____________________________

Mochi2k3:Huyết áp tâm thu dao động từ 90 đến 140 mmHg. Huyết áp tâm trương dao động từ 60 đến 90 mmHg.

Vậy là đã kết thúc truyện rồi, mình không nghĩ là bảy tháng sẽ trôi qua nhanh đến vậy, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận kết thúc của bộ truyện này, vì là truyện dài đầu tay mình viết nên có thể sẽ mắc nhiều sạn, nhưng mình sẽ không định thay đổi gì mà giữ nguyên tác phẩm như thế này, để sau này rảnh rỗi đọc lại xem trình độ mình tiến bộ như thế nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top