Chapter 41: Tìm lại

30/9/2022

Bắc Phong im lặng lật từng trang, mỗi một câu chuyện cậu trải qua như nhát dao cứ vào tim anh, tưởng tượng ra cảnh cậu cô độc một mình, không có ai nói chuyện cùng và sợ giáo viên đến mức thành bệnh lý. Mỗi ngày đi học của cậu như địa ngục vậy, sau khi kết thúc phần hồi ức đi học, câu chuyện của Vân Hải về sau đều trải dài sự có mặt của anh, từ khi gặp nhau cho đến những chuyện xảy ra ở lớp và dần dần có sự xuất hiện của Hoàng Bách cùng Ngọc Mạnh, không nhiều mà đủ ý, những lời nói có vẻ dần dần bớt u ám hơn. Nhưng mục tiêu cậu quyết tâm tự tử lại luôn ghim ở cuối mỗi câu chuyện.

Sau đó đọc đến đoạn Vân Hải kể lại ngày cậu bị bắt cóc hôm đó, ngoài tóm tắt lại vụ việc, cậu cũng nói ra cảm xúc cá nhân.

"Tôi đã từng nói nỗi sợ lớn nhất của tôi là lòng người, bởi nó là một cái hố sâu không đáy trong lòng của mỗi người. Có người sẽ càng tham vọng hơn, tham lam hơn, ám ảnh hơn vào một mục tiêu nào đó. Hay lòng người cũng có thể là những toan tính, dự định, nó rất rộng, ai cũng có cả.

Nói thì nghe triết lý thật, nhưng mà lòng người là một bãi mìn di động, dò chỗ nào sẽ nổ chỗ đó, khó an toàn và tin tưởng.

Nhưng tôi nghĩ, tôi có thể tin tưởng được ở Bắc Phong. Lúc nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ đó, trong đầu tôi nghĩ chắc anh ấy phải tránh xa tôi, tránh cho tôi có thể làm anh gục xuống nền đất bẩn thỉu hay là vì lúc đó nhìn tôi như một con thú bạo lực. Tôi không có khuynh hướng bạo lực hay ham muốn giết người, tôi chỉ muốn tự vệ bản thân bằng cách này. Con trai hay con gái gì mà đụng đến tính mạng hay sức khỏe của tôi thì tôi đập hết, chỉ có tôi mới tự quyết định mạng sống của mình.

Tôi thực sự ngạc nhiên, anh ấy chạy lại về phía tôi với sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt trắng bạc đó. Chưa từng có ai lo lắng thật lòng cho tôi như vậy"

Thêm vài trang nữa, chớp nhoáng cái anh đã đọc đến trang mà cậu mới viết sáng nay, khi quyển sổ cũng chạm đến còn ba trang cuối trắng tinh. Gấp quyển sổ lại, ghim hình túi xôi anh tặng cậu đang kẹp ở dây buộc, anh thở dài, Tác Giả ngồi bên cạnh đang nghịch đồng hồ cát phát sáng huỳnh quang lơ lửng.

"Xong rồi à? Tìm ra được manh mối gì trong suốt mười hai phút vừa rồi không?"

"Cô bảo là Vân Hải cùng thuộc một thế giới với cô, vậy mang tôi sang đó đi"

"Hm...."

Tác Giả làm vẻ băn khoăn, đám mây che nửa khuôn mặt xao động, lúc xám lúc trắng.

"Nạp game nhiều quá, giờ bug truyện cũng bị lộ khá nhiều rồi.....Thế này đi! Tôi không phải Đấng toàn năng hay Chúa trời gì, nên xác suất tôi hô biến cũng hên xui lắm"

"Chỉ cần tôi gặp được Vân Hải thôi, còn lại tôi không cần gì cả"

"Anh chắc chứ? Có muốn tạm biệt bạn bè trước khi đi không?"

Bắc Phong trầm mặc vài giây, suy nghĩ một lúc. Cô phủi phủi cho bay đi cái đồng hồ cát, bắt đầu vẽ ra mấy thứ linh tinh.

"Đó là gì đấy?"

"Những khả năng để anh sang được chỗ người thương của anh. Giờ thì trả lời câu hỏi trước đó của tôi đi"

"Họ sẽ ổn thôi, chắc là Ngọc Mạnh sẽ đăng ký kết hôn với Hoàng Bách ở nước ngoài đấy"

"Cái kết này tôi chưa từng nghĩ đến, hay thật. Được rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Nếu như tôi căn tính thì rất có khả năng anh sẽ gặp được Vân Hải bên kia, hãy cứu kịp cậu ấy trước khi linh hồn người thương của cậu sẽ xuống địa ngục đấy"

Mặc dù Bắc Phong không rõ cô ta định làm gì, nhưng nghĩ đến khi bản thân có thể gặp lại Vân Hải, anh vẫn quyết tâm gật đầu

"Tôi biết rồi"

Tác Giả yêu cầu anh đứng lại đúng chỗ Vân Hải vừa đứng, dừng khoảng hai giây, cô nói

"Bắc Phong, cậu ấy chọn bản thân mình không phải là từ chối anh, mà cậu ấy muốn yêu anh khi là chính con người cậu ấy, chứ không phải ở hình dáng Vân Duy"

"Tôi biết, IQ 300/300 không phải để trang trí"

"Có khiếu hài hước đấy"

Tác Giả đứng cách anh ba mét, rồi chạy lại gần đấm thẳng vào bụng anh, Bắc Phong chịu đựng cơn đau mà rơi xuống, trong lúc hoảng hốt chưa kịp định hình cái gì thì có tiếng "Ùm" một cái, anh như rơi vào một đại dương sâu thẳm.

Trong lúc đó. Vân Hải lạc ở nơi đường chân trời, gió thổi mát rượi và mây trắng trôi bồng bềnh trên cao, nhìn ở phía xa cậu thấy có bóng dáng người nào đó đang đến gần cậu. Chớp mắt một cái thôi, mở ra đã thấy cái bóng đó đứng đối diện với cậu.

Hơi kinh dị rồi đấy.

"Xin chào, tôi là Trần Vân Duy đây"

Không, đây là quá kinh dị.

"Ờm....tôi là Vân Hải, Lê Vân Hải"

"Tôi biết chứ"

Vân Duy phì cười, đưa tay ra, cậu cũng vậy hai người bắt tay nhau

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Tôi nghĩ là để có cuộc trò chuyện về những chuyện đã xảy ra"

"Ồ, về chuyện đó, tôi xin lỗi cậu vì nhiều thứ"

"Không sao, chính tôi là người đã chọn dừng lại trước mà"

Sau đó Vân Duy biến ra một bộ bàn ghế khá hiện đại, không phải loại sofa và mời cậu ngồi

"Cứ coi như đây là thế giới giấc mơ đi, cậu nghĩ ra cái gì thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức"

"Vậy thì....dưa hấu màu xanh biển!"

Một đĩa dưa hấu hiện ngay trên bàn. Vân Duy và Vân Hải cùng ngạc nhiên

"Nó xuất hiện thật kìa!"

"Sao lại là dưa hấu màu xanh biển???"

"Dưa hấu đỏ cậu thấy thường xuyên rồi, giờ phải có màu khác cho mới mẻ chứ?"

"Ừ thì cũng hợp lý đấy"

Hai người vừa ăn dưa hấu vừa kể chuyện của bản thân, thỉnh thoảng Vân Hải nghĩ ra những lần cậu nghịch dại hồi còn nhỏ, Vân Duy kể về những lúc cậu và gia đình đi chơi, hoặc cậu đến thăm chỗ bố cậu làm việc. Hai người hao hao giống nhau, chỉ có điều da cậu trắng hơn Vân Duy, do ít khi đi khỏi nhà và thường xuyên mặc áo chống nắng.

Vân Duy hỏi vì sao cậu lại đi bán máu, không thấy cậu kể lý do cụ thể ở trong quyển sổ.

"Thực ra cũng chả vinh dự gì đâu, đó là cái nghề mà khi cậu bất lực nhất, cậu sẽ phải làm. Tôi làm là để trả lại nợ của bố mẹ tôi để lại, nợ được sinh ra, nuôi lớn và học tập"

"Đó không phải là nghĩa vụ của mỗi bố mẹ với con mình sao?"

"Sẽ là như vậy, nếu họ chọn sống cùng nhau và nuôi nấng cậu, chứ không phải đợi cậu cứng cáp một chút là vứt xó và tự tìm khởi đầu mới cho bản thân mình"

Vân Duy vỗ vai an ủi cậu, Vân Hải lầm bầm một câu

"Thực ra tôi đã luôn muốn hỏi họ sinh tôi ra làm gì...khi họ còn chẳng cần tôi...."

"Không sao đâu mà, thế giới người lớn quá phức tạp để mình hiểu được"

"Còn cậu thì sao? Cậu ổn chưa"

Vân Duy hơi khựng lại mỉm cười

"Cũng mấy năm làm vong hồn đi theo cậu rồi, nhìn cậu giúp đỡ như vậy tôi cũng nhẹ nhõm rồi. Cậu chơi trò gì không? Đợi được ra khỏi đây hơi lâu đấy"

"Có, cậu biết Uno không?"

Vân Duy lắc đầu.

"Không sao, tôi hướng dẫn cho cậu, nó dễ hiểu lắm"

Vân Hải hào hứng tưởng tượng ra bộ bài Uno còn Vân Duy nghĩ ra hai chai nước ngọt, vậy là chứ thế ngồi chơi

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top