Chapter 4: Nữ chính lên sàn!
14/3/2022
"Thì sao?"
Bắc Phong nhìn bạn nữ đó bằng nửa con mắt, hờ hững và lạnh lùng đến mức không ai dám nói đùa, kể cả bạn nữ vừa nói ấy dưới sự uy hiếp vô hình của anh mà tự động im lặng rồi quay đầu ra chỗ khác. Sự việc chỉ chấm dứt khi Hoàng Bách chủ động đổi đề tài để thay đổi bầu không khí cho sôi động hơn. Vì là buổi đầu đến lớp để nhận giáo viên và làm quen với mọi người nên các giáo viên đã dành một lượng lớn thời gian chủ yếu để mọi người trong lớp thân nhau hơn, rồi ngày mai mới bắt đầu buổi lễ khai giảng toàn trường.
Sau giờ phút giới thiệu giữa giáo viên và học sinh, các lớp giờ nhốn nháo như ong vỡ tổ, ồn ào náo nhiệt. Vân Hải định chuồn sớm, cậu tính kết thúc công việc bán thời gian của Vân Duy và kiếm việc khác bớt lao động chân tay hơn, cậu không đủ giỏi để dạy học sinh hay cởi mở để làm các công việc như bồi bàn, nhưng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong suy nghĩ của cậu, một cách làm không mất quá nhiều sức và lại có kha khá tiền, nhất là khi hiện tại "cậu" đã cắt đứt quan hệ với người bố kia vì lý do nào đó. Vừa mới đứng dậy cậu đã thấy nam chính đã đứng ở cạnh góc bàn cậu từ lúc nào, có hơi chột dạ, Vân Hải gượng cười
"Ừm...xin chào, mình là Trần Vân Hải"
Rồi lại im lặng. Bầu không khí giữa hai người càng khó xử hơn, một người chỉ nhìn chằm chằm còn người kia thì ánh mắt lảng tránh, mấy bạn cùng lớp thấy cảnh này thì xì xào to nhỏ, nhất là vài đứa con trai tự nghĩ ra kịch bản giang hồ ân oán từ trước và sắp choảng nhau đến nơi, thậm chí còn nhìn với tâm thế chuẩn bị xem cảnh hay.
Nhưng mà khung cảnh tiếp theo đó lại chệch hẳn hướng suy nghĩ ấy, Bắc Phong chỉ một tay cầm cổ tay cậu giơ lên và tay còn lại lấy túi xôi giắt ở cạp quần đặt lên bàn tay cậu, cái túi xôi đã nguội và hấp hơi mặt bên trong.
"Trả cậu. Tôi không đói."
Chỉ vậy thôi, sau đó anh tự kéo ghế ngồi vào cái bàn học cạnh chỗ cậu ngồi với phong thái ung dung không màng thế sự, khoảng cách chỗ ngồi của cả hai chỉ phân ra ở lối đi cho giáo viên mỗi khi giảng bài và chia dãy bàn. Cả lớp không hóng được kịch bản như mình nghĩ thì cũng tự động tản ra, mỗi nơi một nhóm với nhau cười đùa. Vân Hải nói bâng quơ một câu cảm ơn rồi quay sang tìm Quốc Huy, bảo với cậu bạn là mình sẽ về sớm một chút để chuẩn bị vào ca làm thêm. Cậu với người bạn mới quen này đã chia sẻ vài điều về gia cảnh của cả hai nên Quốc Huy cũng chỉ cười chào tạm biệt, khi ra khỏi lớp, Vân Hải không biết rằng có người vẫn đang chăm chú nhìn bóng dáng cậu.
"Này Phong, ai lọt vào mắt xanh của bạn tôi rồi hả? Cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào suốt thôi"
Hoàng Bách cười khanh khách huých vai bạn thân mình, trong khi Ngọc Mạnh thì đang nhìn bản thân phản chiếu lại từ cái gương nhỏ cầm tay để chỉnh lại mái tóc của mình trông cho đỡ lộn xộn. Nếu như cả ba không phải chơi với nhau từ hồi còn quấn tã thì Bắc Phong sẽ không nhiều lời hơn một chút
"Không biết nữa. Chỉ là thấy một người có vẻ khác biệt."
Quay lại về Vân Hải, không ngờ người qua đường như cậu cũng có một loại hào quang riêng, đó là có mặt cũng được mà không có cũng chả ai quan tâm. Cậu theo trí nhớ của Vân Duy đến công trường gặp sếp, bịa đại lý do thuyết phục nhất để xin nghỉ, nếu trong trường hợp đời thực thì cậu sẽ bị sếp "điểm danh" tổ tiên ông bà bố mẹ ra để tế và thậm chí còn nuốt lương công nhân rồi, nhưng đây là teenfic, một thế giới không so sánh với logic đời thực, nên sếp cũng nghe vậy xong không nói nhiều rồi phẩy tay đuổi đi, thậm chí còn được một khoản tiền không nhỏ coi như là những ngày lao động trước đó vẫn được tính.
Woa, chế độ đãi ngộ gần bằng công viên chức nhà nước thật.
Tiếp đến mục tiêu tiếp theo của cậu là đến bệnh viện. Với kỹ năng ít làm việc mà vẫn ra một khoản tiền sống đủ ba tháng của trước đây, Vân Hải chắc chắn mình sẽ làm được trong thế giới này.
Sau ngày khai giảng của trường với không khí rộn ràng rực rỡ với cờ hoa phấp phới và những chiếc bóng bay rộ một khoảng trời, thì bây giờ bắt đầu bước sang giai đoạn chuyên tâm học hành. Khi các học sinh chuẩn bị rục rịch ra chơi thì có tiếng "Rầm" rõ to vang vọng khắp trường, cả lớp cậu đều giật mình với những cung bậc cảm xúc khác nhau: một bạn đang gật gù thì hoảng loạn tỉnh lại, một bạn khác đang ăn vụng bim bim trong ngăn bàn thì nhanh tay giấu nhẹm đi và giả vờ đang chú ý bài học, một nhóm bạn nữ thì giật thót tim vì tưởng bị cô phát hiện đang buôn dưa lê. Chỉ trừ nhóm nam chính kia, Bắc Phong vẫn gục trên mặt bàn ngủ ngon lành, Hoàng Bách chăm chú chơi game Candy Crush và Ngọc Mạnh thì đang chill theo nhạc phát ra từ cái mp3. Vân Hải cảm thấy quen quen, cậu lục lọi lại trong trí nhớ của Vân Duy để lại, à thì ra là sự kiện nữ chính đã lên sàn rồi. Tiếng động vừa rồi chắc là cánh cửa bị bung ra từ phòng hiệu trưởng đây mà.
Press F pray for the door (Nhấn F để cầu nguyện cho cánh cửa)
Và lúc này tiếng trống ra chơi mới vang lên như thường lệ, Quốc Huy tiện thể nhờ cậu đi mua chai C2 trong khi tranh thủ làm bài tập cho cậu chép. Chỉ mất tám phút đến căng tin và đợi mua được hai chai C2 là thêm hai phút nữa, thì khi quay về lớp Vân Hải đã nghe được tiếng "hót" lanh lảnh đến chỗ tai của người ai-cũng-biết-là-ai rồi.
"Này! Anh đừng cậy mình học trước tôi mà không nhường cho tôi nhé! Rõ ràng chỉ còn chỗ bên cạnh anh và bạn anh thôi! Không cho tôi ngồi là thế nào!?"
Đối diện với nữ chính là khuôn mặt ngái ngủ cau có của Bắc Phong. Trong khi cô nàng đang lải nhải không ngừng và bạn nữ chính cố khuyên ngăn, thì Bắc Phong đã dùng chân đá cái ghế xê sang một bên, bản mặt hằm hè bước về phía chỗ bàn của cậu và Quốc Huy rồi lạnh lùng yêu cầu đổi chỗ. Nhìn cái sắc thái như muốn băm vằm con người ta ra nên homie Huy cũng hãi vãi mật mà nhanh chóng rút khỏi địa bàn cùng với cái vỗ vai đầy cảm thông với Vân Hải
"Chúc may mắn, mãi là anh em"
Vân Hải: .....Vâng, đúng là anh em
Còn nam chính chiếm được chỗ xong thì lại lạc mình vào giấc ngủ khác, mái tóc bạch kim của phần sau đầu che đi khuôn mặt tuấn tú ấy. Để mặc cho cả lớp chưa kịp hiểu được tình thế như thế nào, trong đó có cậu. Nhưng Vân Hải có chút thông cảm được trường hợp một người đang ngủ ngon thì tự nhiên bị phá đám bởi ai đó, nên cậu rón rén và lặng lẽ hết mức ngồi lại chỗ của mình, không biết nghĩ như thế nào mà xé một tờ giấy nháp ra, viết vài dòng chữ rồi để chai C2 của cậu đè lên, đặt trước mặt Bắc Phong.Mong là nam chính tỉnh dậy thấy cống vật của cậu thì sẽ không đạp cậu như cái ghế kia. Amen. Cậu chỉ là một người qua đường hóng drama ăn bỏng ngô thôi.
Đang tự cầu nguyện, đôi mắt cậu vô tình lướt qua một hình ảnh mà sau này có khi lại thành sự ám ảnh cho não bộ của cậu....
Thế quái nào nữ chính nuôi lông chân mà lại còn nhuộm màu bảy sắc cầu vồng vậy!?
(To be continue)
_________________________________
Mochi2k3: Vì sắp tới mình đi thực tập bệnh viên nên xả chap nha :3
Mình phải đi nguyên 1 tháng, xong sau đó thi hết các môn rồi mới được nghỉ tết.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top