Chapter 37: Đi chơi
23/9/2022 - 26/9/2022
Bắc Phong nói là làm, trong lúc ngồi học một cách nhàm chán thì anh đã nghĩ ra một trò chơi để giết thời gian.
Dạo này Vân Hải cảm giác não nam chính bị chập mạnh rồi, biết là IQ 300/300 nhưng đừng hành hạ não của một người còn chưa tiết ra nổi 3% chất xám để hiểu được bài giáo viên đang giảng trên bảng, ầy, vừa thi tốt nghiệp xong mà giờ ngồi đây và phải chống chọi cơn buồn ngủ với Định luật khúc xạ ánh sáng. Mà anh còn đang rất hưởng thụ sờ bóp lòng bàn tay cậu, mỗi khi cậu định rút phăng ra thì anh lại ghì chặt lại ở cổ tay, thành ra chỉ biết mặc kệ.
Chết tiệt. cậu học ban D lâu lắm rồi, giờ não rỗng toàn tập.
"Vân Hải này"
"Sao?"
"Thứ sáu tuần này xin nghỉ rồi tụi mình đi công viên giải trí chơi nhé?"
Bắc Phong nghiêng đầu cười nhìn cậu, những cọng tóc bạc mềm mại rủ xuống mặt bàn, không biết từ lúc nào bàn tay hai người đã mười ngón đan vào nhau giấu kín đặt dưới gầm bàn. Vân Hải thả lỏng lực cầm bút, không ngờ nói với anh điều đó cũng lâu ngày rồi mà anh vẫn nhớ kỹ, trong lòng lại là một sự dao động như có ngọn gió thổi qua trái tim cậu một cái.
"Ừm, vậy đi nhé"
Có vẻ như từ ngày anh quyết tâm theo đuổi cậu thì thay đổi quá nhiều, hay cười hơn, suốt ngày kè kè bên cạnh như keo 502 và trông có sức sống hơn hẳn, đến cả Ngọc Mạnh và Hoàng Bách cũng ngạc nhiên ra mặt. Có thể nói là nam chính lạnh lùng hờ hững bị OOC rồi.
Nhìn sự hào hứng đó của anh, cậu nhìn lại bản thân mình mà tự hỏi. Liệu điều cậu muốn làm có quá độc ác không?
Lương tâm của cậu như đang đặt trên một cán cân mà đo lường trọng lượng, đi hay ở lại? Đều làm cậu cảm thấy khó khăn.
Sống nhờ xác người khác khiến cậu áy náy suốt từ khi bước vào thế giới này. Vân Duy đáng ra không còn tồn tại ở đây nữa, mà giờ cậu lại duy trì dáng vẻ ấy lượn hết chỗ này chỗ kia, liệu Vân Duy có trách cậu không?
Cậu không rõ bây giờ cậu đã điên khùng đến mức nào rồi, nhưng cậu vẫn rất rõ ràng mình vẫn còn tốt nghiệp cấp ba bằng môn giáo dục công dân. Không thể làm phiền người đã khuất được.
Sự lo lắng này của cậu kéo dài cho đến ngày đi chơi. Cuối tuần dù trẻ con còn đang đi học, nhưng các bạn cấp ba trốn học và sinh viên rảnh rỗi đều rủ nhau đến công viên giải trí, không quá đông nhưng cũng chẳng ít người. Tiếng cười nói huyên náo hòa lẫn nhạc trò chơi phát ra tạo thành tổ hợp âm thanh hỗn loạn nhưng cũng rất vui vẻ.
Bắc Phong nắm tay Vân Hải hỏi cậu muốn chơi trò nào đầu tiên, cậu nói không biết nữa, trò nào nhìn cũng thích. Nhưng tâm tư vẫn không thấy hào hứng cho lắm, dù đây là lần đầu tiên đi chơi của cậu. Anh dắt cậu đi các trò nhẹ nhàng trước như cốc xoay, đụng xe và vòng quay ngựa gỗ, đan xen với những lúc ngồi ăn kem, anh chụp lén cậu trong khi cậu mải hứng đáy ốc quế bị kem chảy cho rỉ ra đinh vào tay, hai người còn thi nhau quệt kem lên mặt.
Vân Hải cười khanh khách, tay và mặt cả hai đều dính đầy kem, mọi người xung quanh nhìn họ còn khúc khích cười.
Đúng là tuổi trẻ.
Cậu chưa từng cảm nhận được điều này.
Dò tìm nhà vệ sinh để rửa sạch vết kem xong, lúc này cậu mới để ý cả hai đi chơi cũng gần hết cả ngày rồi, trời chuyển mùa nên vẫn tối khá nhanh, lúc này học sinh tiểu học cũng được tan tầm, phấn khích khi được phụ huynh chở đi chơi.
"Vân Hải, tụi mình chơi mấy trò nguy hiểm hơn đi"
"Anh chắc chứ?"
"Cậu sợ à? Nếu không thì mình không cần chơi đâu"
"Lần đầu tiên tôi đi những trò chơi mạo hiểm như thế này đấy. Đến lúc gọi Huệ ơi thì đừng cản tôi"
Bắc Phong gật đầu mặc dù nghe cũng không hiểu lắm. Cho đến lúc sau khi chơi combo tàu lượn siêu tốc, thuyền rồng và leo tòa nhà thì anh mới hiểu Huệ ơi là gì.
Bởi vì Vân Hải đang bất lực vỗ lưng Bắc Phong đang nôn thốc tháo trong thùng rác công cộng.
"Ầy, cứ tưởng tôi mới là người mới phải gọi huệ cơ, cố lên cố lên, không sao đâu"
Hình như là do thói quen suốt ngày tăng động lộn tùng phèo của mình nên Vân Hải chỉ cảm thấy mình rất feel vào các trò hạng nặng thế này, có ngờ được nam chính teenfic lại hẹo dễ thế đâu.
Đến bảy giờ tối, hai người ngồi ăn pizza ở quán đối diện công viên và gọi bát canh sườn ninh với cà rốt và củ cải trắng để ấm bụng. Trời từ ánh hoàng hôn màu cam vàng dần chuyển sang màu mực, Vân Hải nhìn khu công viên lên đèn lung linh rực rỡ, ánh lên dòng người nhộn nhịp ở bên trong mà ngơ ngác một lúc
"Đẹp thật đấy"
"Cậu cũng vậy mà"
Bắc Phong cười, gọi cốc nước ấm cho cả hai, nhìn mặt cậu hơi hồng lên vì ngượng mà thích thú.
Yêu đương hay thật đấy.
"Cậu còn muốn đi chơi trò gì nữa không? Nếu mệt rồi thì mình đi về"
"Còn một trò nữa"
Cậu không nói cho anh biết là trò chơi gì và để cậu cầm tay mình dắt đi, nghĩ nghĩ thế nào, anh lại vuốt ve lòng bàn tay cậu, ấm áp mà mềm mại. Vân Hải bị vuốt thành quen nên cũng không quan tâm, cuối cùng dừng lại ở vòng quay mặt trời.
Nhìn khung cảnh từ thấp đến cao, đằng xa là một khu đô thị khác tạo thành một vầng của ô nhiễm ánh sáng, cậu còn nhìn rõ được cảnh dòng xe đi lại tấp nập bên dưới đường, thích thú đến mức Bắc Phong dần nhích gần lại ôm mà không biết. Đến lúc cậu quay người lại thì khoảng cách gần đến mức suýt hôn môi.
"Vân Hải này, tôi đã đặt một bộ vest cho cậu rồi, cũng rất nóng lòng chờ đợi được khiêu vũ cùng cậu đấy"
Cậu như tỉnh ngộ từ cơn mơ, nhớ ra rằng kế hoạch của mình sẽ thực hiện vào lúc đó, cụ thể là nửa tháng nữa. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới vậy mà hai năm rồi.
Cậu đã ở độ tuổi hai mươi, còn Vân Duy vẫn mãi ở tuổi mười lăm.
"Nhưng mà tôi không biết nhảy"
"Không sao đâu, làm theo lời tôi nói là được, chỉ cần đừng cố tình dẵm vào chân tôi đấy"
Vân Hải phì cười và gật đầu, nhưng trong lòng trần ngập sự áy náy. Bắc Phong đã chú ý đến phong cảnh đang dần xuống theo vòng quay, còn cậu nhìn xuống chân mình, nhón tay không ngừng siết vào vết cậu cắn đến chảy máu ở bắp tay, giờ là một vết kết vảy màu đỏ thâm.
Xin lỗi anh, Bắc Phong. Nợ anh một điệu nhảy rồi.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top