Chapter 33: Ôn lại chuyện cũ
31/8/2022
Dù bên ngoài cậu tỏ ra bình thường trước tình cảnh đó, nhưng thật ra bên trong cậu cũng vẫn còn cảm giác sợ hãi, lạnh toát ở bàn chân và những giả thiết xui xẻo tràn đầy trong đầu, cho đến khi một từ duy nhất đọng lại trong đầu.
Chết.
Và rồi cậu đã chết một cách tạm thời, để phần bạo lực nhất của mình lộ ra không khác gì một con thú điên, dồn lực vào để xả ra những sự tiêu cực trong lòng, những lần cắn nát tay đến chảy máu chỉ là viên thuốc tạm thời để kiềm chế được bản ngã này. Rồi khi cậu tỉnh táo lại, cậu thấy những con mắt nhìn mình, sợ hãi, dè chừng, đề phòng. Tựa như cậu có thể phát điên một lần nữa bất kỳ lúc nào.
Vân Hải tỉnh lại muộn hơn mọi khi, ngủ qua cả giờ báo thức, may mà hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cậu không sợ muộn học hay nghỉ không lý do. Vừa mới ngồi dậy, có một bàn tay rơi xuống đùi cậu, nhìn theo đường tay đó là Bắc Phong, cũng đang nằm bên cạnh ngủ rất say. Bộ não mới tỉnh ngủ đơ ra mấy giây suy nghĩ.
À, hình như tối qua người này sợ tinh thần cậu còn chưa ổn định nên đòi nằm cùng để theo dõi, Vân Hải phì cười, bàn tay cậu vuốt mái tóc ánh bạc của người kia, những sợi tóc mềm mại lướt theo ngón tay cậu ra đằng sau.
Cũng dễ thương thật.
Lúc Bắc Phong tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, cửa phòng mở ra thông gió với cửa sổ, rèm trắng nhẹ nhàng tung bay trong một ngày thu mát mẻ. Anh vệ sinh cá nhân xong đóng cửa phòng cậu lại và xuống tầng, mùi bữa trưa thơm phức với món cá thu rán, trứng bắc tiêu bắc, tôm kho và canh rau cải thịt băm.
"Anh dậy rồi à? Hôm nay cả hai cùng dậy muộn nên ăn trưa luôn đi. Này, anh đứng đực ra đấy làm gì? Bê hộ tôi bát canh cái"
Anh vừa bê đồ vừa nhìn cảnh tượng lúc này, có một loại ấm áp nào đó đưa anh về miền ký ức xưa cũ, ngày tháng cả gia đình cùng tụ tập ăn uống với nhau, hai đứa con kể chuyện hôm nay ở trường có những gì, người vợ than phiền vì công việc bận rộn, rồi khung cảnh ấm áp đó vỡ nát khi cô ấy rời đi cùng một người đàn ông khác, con của hai người cũng biến mất theo, khi hồi thần lại, bát cơm nóng hổi được đặt tước mặt mình.
"Không thấy tụi Bách Mạnh sang đây ăn ké nhỉ? Tôi trót nấu nhiều quá rồi"
Vân Hải than thở một lúc rồi ăn, cố ý tránh ánh mắt của nam chính, mặc dù chính cậu bảo sẽ kể ra tất cả nhưng mà, cậu chưa có đủ can đảm để nói ra sự thật. Có khi chưa kịp nghe cậu nói hết câu thì đã tống cậu vào bệnh viện tâm thần luôn rồi, còn nếu như Bắc Phong tin...thì chắc là có thể cậu sẽ tâm sự được, bao nhiêu năm không có ai để nói chuyện cùng, chắc cậu sẽ điên thật, sớm thôi....
"Ăn xong đi, rồi tôi sẽ nói"
Vừa nói xong, cậu đơ người khi thấy Bắc Phong như hổ đói và một đống món ăn vào mồm. Ăn rất nhanh và gọn.
Wao. Thôi thì cũng chả phảo lần đầu hình tượng bị vỡ tan, Cậu quen rồi.
"Có thể nói chuyện được chưa?"
Xin đừng ra vẻ thanh tao cầm giấy lau miệng khi anh vừa hốc một đống như vậy vào dạ dày, cảm ơn.
"Ừ thì...được chứ. Anh muốn bắt đầu từ đâu?"
"Về điều cậu muốn nói nhất"
Vân Hải im lặng một lúc lâu, Bắc Phong thì chờ câu trả lời của cậu, nghe tiếng đồng hồ trôi qua từng giây, anh biết điều cậu sắp nói rất quan trọng, như vậy có nghĩa cậu đã sẵn sàng chia sẻ với anh.
"Thật ra...tôi không thuộc về nơi này. Ý tôi là thế giới mà anh đang sống"
Cậu ngừng lại để xem sắc mặt của anh, thấy vẫn chưa có cảm xúc kỳ lạ nào xuất hiện trên gương mặt điển trai kia rồi tiếp tục
"Cứ cho là tôi đến từ thế giới song song đi. Tôi đã tự tử ở tuổi mười tám, rồi khi tỉnh lại thì tôi thấy mình ở đây, trong thân xác này. Cậu ấy tên là Vân Duy, chết vì tự rạch động mạch tay, bọn tôi cùng chết vì một loại bệnh tâm lý
Nhưng trước khi chết, Vân Duy vẫn còn điều muốn trăn trối , đó là minh oan cho bản thân bởi vì...cậu ấy bị mẹ kế cưỡng hiếp hồi cấp hai. Nên tôi là người có trách nghiệm sẽ xử lý hậu sự của cậu ấy"
Đó là vì sao cậu yêu cầu Ngọc Mạnh liên hệ một luật sư giỏi, kết hợp với một phần kế hoạch để tạo nên dư luận, cậu chắc chắn là có thể xử lý được. Hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì rất đáng giá.
"Còn cậu thì sao, Vân Hải? Về bản thân cậu?"
"Tôi làm sao?"
"Tại sao cậu lại tự tử?"
".....Vì nhiều lý do tác động vào"
Vân Hải như trải qua lại những ký ức không mấy sáng sủa của cậu, bàn tay nắm chặt run rẩy đè lên đùi
"Anh sẽ không muốn biết đâu. Bởi nếu anh biết được thì anh sẽ còn muốn điên hơn cả tôi"
Bắc Phong rời khỏi chỗ mình rồi ngồi bên cạnh cậu, để cậu rơi vào cái ôm của mình, cậu nhận ra mình rất thích được người này ôm, có cảm giác yên tâm để dựa vào, đúng là cậu có chút rung động thật, nhưng cậu không chắc chắn mình có thể ở bên cạnh người này được lâu nữa không, đã tự dặn lòng mình kế hoạch vẫn phải tiếp tục, cậu không thể dao động. Vì cậu quá mệt mỏi rồi.
"Vân Hải à, cậu đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi một lúc đi, chuyện về gia đình của cậu, không, của Vân Duy thì để tôi và thằng Mạnh lo cho. Khi nào cậu sẵn sàng rồi, hãy kể thêm về cậu nhiều hơn nhé, tôi luôn chờ đợi cậu"
Vân Hải im lặng, đầu dựa vào hõm cổ anh không trả lời, nhưng tay cậu cũng vòng qua ôm lại anh, thầm nói trong lòng sẽ đến lúc thôi.
(....)
Dù là anh đã nói sẽ lo liệu, nhưng cậu cũng không thể chờ đợi quá lâu, lúc này đã là cuối học kỳ một lớp mười một, mùa đông đến với những cơn gió rét khô nứt nẻ. Mọi người ai cũng đều mặc áo bông, đội mũ và quàng khăn, những chiếc áo khoác mùa đong đồng phục của các trường được thi nhau khoe ra, Vân Hải lúc này vừa tan học, mặt hơi hồng và cảm thấy nóng vì da bị nẻ, vừa rồi là mẹ kế của Vân Duy gọi cho "cậu", hẹn gặp và ôn lại câu chuyện cũ ở quán cà phê gần trường. Lúc bước vào quán cũng không đông người lắm, cậu nhìn thấy rõ được một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở bàn cuối cạnh cửa kính, cậu biết chắc chắn là bà ta rồi, vì mỗi bà già này lạc quẻ trong một dàn người trẻ thế này thì nổi bật hẳn rồi. Chậm rãi gọi một cốc cà phê sữa nóng, cậu ra ngồi đối diện với bà mẹ kế. Nhan sắc được tiền đập vào nhiều loại mỹ phẩm nên được bảo quản khá tốt cùng bộ quần áo lông nhung nhiều tiền, ít ra thì bên ngoài nhìn như một người mới qua tuổi ba mươi sáu, nhưng sâu bên trong vỏ ngoài đẹp đẽ đó là một tính cách tăm tối, nồng nặc mùi độc dược.
"Đã lâu lắm rồi con không về nhà, nên bố và dì có hơi nhớ con và băn khoăn con sống tốt không..."
Ý bà là muốn hỏi "tôi" đã chết chưa ấy hả? Rồi đó.
"Tôi sống rất ổn. Không cần cả nhà phải lo lắng"
Nhân viên mang tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói cùng một cốc nước lọc ấm ra để trên mặt bàn, đối diện với cốc sinh tố lòe loẹt của mẹ kế. Bà ta vẫn còn rất ung dung
"Và con cũng không dùng một đồng tiền nào trong tài khoản mà bố con cho, xin lỗi nhé, dì đã trót dùng số tiền đó vào việc học của Minh Giang rồi"
Minh Giang là con ruột của bà mẹ kế, theo như trí nhớ của Vân Duy cho cậu thì thằng bé cũng khá mờ nhạt, ít ra thì không ngu xuẩn và tâm cơ như mẹ của nó, nên Vân Hải cũng sẽ không bận tâm.
"Nói thẳng ra mục đích của bà đi. Tôi không thích xã giao dông dài đâu"
"Được thôi. Vậy vào chuyện chính nào"
Uống xong một ngụm nước sinh tố, khuôn mặt cáo già ác độc giờ mới lộ ra, giọng nói kiềm nén sự phẫn nộ
"Cái clip của chúng ta, mày giấu ở đâu rồi? Nếu mày ngoan ngoãn đưa cho tao, tao chắc chắn sẽ giấu kín chuyện này trước mặt bố mày. Còn nếu không thì, mày tự mà biết hậu quả"
Thật luôn? Lớn với nhau cả rồi mà vẫn lôi phụ huynh ra để đe dọa à? Uống một hớp cà phê cho ấm người, cậu cũng bình tĩnh đáp lại
"Bà nên nhớ, tôi đã cắt đứt mối quan hệ với gia đình này lâu rồi. Bà có thể nói với bố tôi thoải mái bằng những lời ngon ngọt đó, nhưng tôi nhắc nhở bà một cách tốt bụng nhất, giữ lời bao biện trước tòa án đi"
"Vân Duy! Mày định làm gì? Mày tính kiện tao á? Hahahahaha, ranh con như mày sẽ chỉ bất lợi thôi, cái clip đó chỉ có chúng ta biết đó là thật, mày nghĩ là mọi người sẽ tin sao? Tao đã cố tình làm nó giống như giả tạo rồi, nếu mày cần tiền, tao có thể cho mày một khoản tiền để mày có thể sống thêm một thời gian nữa đấy"
Vân Hải uống thêm hớp nữa rồi cười khẩy.
"Vậy thì tiếc quá, tôi đã nhờ bạn bè làm rõ những khung cảnh kinh khủng lúc đó rồi, và bây giờ nó đang rất nóng hổi trên mạng đấy. Tôi không ngại mặt mình bị phơi bày đâu, còn bà thì tôi không biết
Còn nữa, tội xâm hại tình dục với trẻ em với thủ đoạn có sẵn sẽ phải ngồi tù năm năm trở lên đấy, cố gắng chạy tiền giảm án nhé"
Cuộc nói chuyện kết thúc, mẹ kế tức sôi máu đập bàn "rầm" một cái rồi xách túi rời đi. Tách cà phê cũng dần cạn, quán này đúng là uống ngon thật, lúc nào đó nên rủ hội Bắc Phong ra đây cùng thưởng thức. Cậu nhìn cảnh vật bên ngoài, dòng người cùng xe cộ vẫn đi lại tấp nập, gió lạnh vẫn cứ bay vi vu ngoài kia, nhưng bên trong lòng cậu thì gợn sóng.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top