Chapter 32: Thợ săn và Con mồi
30/8/2022
Warning: chap này có yếu tố bạo lực.
Vân Hải không nghĩ mình lại khóc nhiều như vậy, giờ nhìn trong nhà vệ sinh mà mắt sưng húp lại, rửa nước mát mà phải lúc nữa mới dịu đi được, lúc này cậu mới nhìn kỹ lại bản thân mình phản chiếu trong gương. Vẫn là làn da bánh mật ấy, nhưng nó không có sự vàng vọt, thiếu chất, má cậu thậm chí còn cảm nhận được phần thịt chứ không teo tóp như trước, mái tóc xoăn đen như tổ quạ vào mỗi buổi sáng đã được Bắc Phong vuốt lại cho trông đỡ xù hơn. Cậu chạm nhẹ lên gương, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng
"Cậu có nghĩ đây là điều tôi làm đúng không, Vân Duy?"
Không có câu trả lời nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được người đó cũng đang không chắc chắn như cậu, dù vẫn viết vào cuốn nhật ký đó mỗi ngày, nhưng khi lật lại những trang đầu hoặc nhìn vào vết rạch tay đã thành sẹo, giống như một lời nhắc nhở tới bản thân. Rằng đây không phải là thế giới của cậu, cậu không thuộc về nơi này, cũng như Vân Duy đã từ bỏ rồi, ông trời thì sắp xếp cho linh hồn lang thang nhét tạm vào thân xác này không rõ lý do.
Vân Hải nhìn đồng hồ và ngày tháng năm trên màn hình điện thoại, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, đến ngày dạ hội của trường được tổ chức đó cũng là lúc kế hoạch của cậu được thực hiện. Còn gần một năm nữa thôi, ngày dạ hội theo kịch bản gốc được tổ chức vào cuối năm lớp mười một này, chỉ có khối mười hai và mười một tham dự ở hội trường.
Tiết đầu tiên của buổi chiều vẫn là tiết tự học, các bạn trong lớp đang làm việc riêng, hội trai đẹp thì đang tụm lại một góc, Vân Hải không tính tham gia nên định ngồi tạm chỗ khác đợi, tiết tự học mà, ngồi chỗ nào trống cũng chả ai ý kiến gì. Nhưng Hoàng Bách đã gọi cậu lại
"Vân Hải lại đây, chúng tớ đang bàn chuyện với nhau, đúng lúc cần có cậu đấy"
"Tôi á?"
"Còn ai vào đây nữa, mà cậu còn là nhân vật quan trọng nhé"
Bắc Phong nhìn cậu đến gần bọn họ, sau đó hơi đẩy Ngọc Mạnh đứng sang bên cạnh và cố ý nắm tay cậu kéo ngồi xuống ghế, cậu cau mày, từ cái lúc uống rượu ngày hè ấy xong cứ thấy nam chính lạ lạ kiểu gì, kéo người ngồi vào là được rồi, có cần phải nắm tay cậu mãi chưa bỏ thế này không? Nhìn sang cặp Mạnh Bách mà họ cũng đang nhìn tình cảnh này, ánh mắt cả lũ cùng lạ lùng với nhau.
"Ồ, tớ hiểu rồi...."
Im đi Hoàng Bách, đừng hiểu gì cả.
"Thế mọi người đang bàn chuyện gì mà cần tôi tham gia vậy?"
"Chuyện là như thế này, sắp tới cuối tháng chín là sinh nhật của đại ca Phong đây, nên tụi mình muốn tổ chức một buổi picnic để mọi người cùng vui vẻ với nhau, nhất là khi chỉ có chúng ta, nghe giống như đi hẹn hò đôi vậy"
Nhìn vẻ mặt phấn khích cùng cái vỗ tay ủng hộ của Ngọc Mạnh, thêm cả sự chờ mong toát ra từ ánh mắt của ai đó có màu tóc bạc kia, Vân Hải đành gật đầu.
"Lúc đó tôi sẽ nướng thịt cho mọi người"
Bắc Phong mỉm cười nhìn cậu, tay anh giờ đan vào tay cậu và nắm chặt lấy.
Vân Hải giật mình, căng thẳng nhìn ngang nhìn dọc, cả người cậu căng cứng. rõ ràng cậu vừa cảm nhận được có ánh nhìn nào đó bắn thẳng về phía cậu, nó khó chịu đến mức cậu cảm giác như sẽ có cái gì lao vào người cậu ngay lập tức.
"Có chuyện gì à?"
Anh để ý từng cảm nhận của cậu, tất nhiên vừa rồi cũng biết được có chuyện gì đó, nhưng anh nghĩ bây giờ chưa thể nói ra được. Đánh ánh mắt nhìn sang Ngọc Mạnh ý nói có việc cần bàn với nhau, đối phương nhận được tín hiệu cũng gật đầu.
"Không có gì, nhìn nhầm tưởng giáo viên thôi"
Vân Hải nén lại sự nghi ngờ, trong đầu cậu đang sắp xếp lại những tình tiết quan trọng, mô tuýp phổ biến xảy ra là...
Đụng độ, xô xát, bồi thường,...
Và bắt cóc.
Ồ, cậu hiểu rồi.
Hình như từng có lúc nữ phụ với ánh mắt ghen ghét đã hướng thẳng về phía cậu, lúc đó Vân Hải có để ý nhưng không hiểu được, giờ thì cậu biết rồi. Cười khẩy một cái, hình như thời điểm sẽ là vào buổi tối ở một khu xây dựng hoặc nhà hoang nào đó. Được thôi, lâu rồi chưa động đậy gì, chắc cậu kiềm chế không gây tổn thương quá 11% thì sẽ không bị pháp luật sờ gáy đâu nhỉ.
(.....)
Tỉnh dậy từ cơn đau đầu đến choáng váng, Vân Hải khó chịu mở mắt, cơn đau đầu vẫn dai dẳng nên cậu đập "bốp" mạnh một cái vào bên phải, một thứ gì đó cứng rắn va chạm vật lý với đầu cậu làm cơn đau dội lại.
"Ah, đỡ hơn rồi"
Cơn đau được tác động trực tiếp từ lực bên ngoài thường át đi cơn đau được xuất phát bên trong cơ thể hoặc não bộ mình phát ra, hoặc là để che tạm đi cơn đau từ bên trong, nói chung là vậy. Nơi này khá tối tăm, có một vệt sáng đèn đường chiếu qua, Vân Hải thử cử động tay và chân, đúng là bị trói bằng dây thừng rồi, mong là không có mùn dính vào tay, ngứa ngáy lắm. Cho đến khi vài giây sau có tiếng "tách", một loạt đèn pha sáng lên cùng lúc gây chói mắt một lúc
"Chà, chú chuột nhỏ của chúng ta tỉnh rồi này, mày không biết được bọn tao đã chuẩn bị kế hoạch này lâu đến mức nào đâu, mà thực ra cũng không lâu lắm đâu nha bla bla bla...."
Giọng nói không có chút thiện cảm cùng sự tự mãn của nữ phụ vang lên kèm chút tự mãn, mà Vân Hải còn đang ngơ cu đơ ra chỉ để nhớ tên nữ chính. Hoa gì ấy nhỉ? Hoa Hồng? Hoa Đào?
"Khoan đã, có thể nói lại tên được không? Tao không nhớ ra tên mày, xin lỗi thay cho cái não cá vàng của tao nhé"
"Tên người ta là Hoa Thanh Mai"
Hôn thê có hôn ước từ nhỏ của nam chính bước ra từ trong khoảng tối, vẫn là một sự xinh đẹp đài các ấy, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ bản chất hơn so với ở trường.
"Tao cũng tiện giới thiệu lại luôn cho mày, tao là Chu Ngọc Châu, là HÔN THÊ của anh Phong nhé"
Chà. Cậu muốn nôn ghê. Cái vẻ ngựa bà đó chả hợp với bà Châu kia tý nào. Mà cả lũ giang hồ được thuê về nữa, Tác Giả thiếu kinh phí hay sao mà toàn thuê lũ nghiện đá này về chứ không phải đội giang hồ cộm cán nhỉ?
Hơi thất vọng nha.
"Và hai người bắt cóc để làm gì? Tao không có tiền nha, mà nhà hai đứa cũng thiếu gì vài đồng bạc"
Thôi thì diễn cho đúng kịch bản vậy.
"Tất nhiên chúng tao cần điều khác từ mày. Nếu mày ngoan ngoãn và biết điều thì tránh xa anh Phong ra, anh ấy là của tao!"
Ngọc Châu dẫm thẳng một chân lên vai trai của cậu, khuôn mặt kết hợp với điệu cười khiến cho trông như một mụ phù thủy có gương mặt xinh đẹp, Thanh Mai cũng cười khẩy thỏa mãn khi chứng kiến cảnh này. Đúng là ả ta ban đầu có rung động với Bắ Phong, nhưng sau khi thấy được điều mình không nên thấy lúc họ ôm nhau ở sân sau của trường trong giờ ăn trưa, ả đã cảm thấy mình như bị xúc phạm nặng nề. Vậy nên ả đã hợp tác với vị hôn thê bị bỏ rơi này, tranh thủ giờ tan học rình mò đợi Vân Hải lấy xe đạp thì đánh thuốc mê và gọi đội giang hồ đã thuê để vác cậu đi. Nơi này là khu nhà hoang chuẩn bị dỡ bỏ, không có ai còn ở nên bây giờ tên thảm hại này có kêu la đi nữa thì chả ai biết cả.
"Tôi không tránh đấy. Anh ta trả lương để tôi làm việc mà, thế giờ hai người trả tôi số tiền đền bù hợp đồng được không? Báo trước là nó đắt đỏ lắm nên chuẩn bị đi"
"Hahahaaa, loại người như mày mà cũng có thể bán thân được nhiều như thế á? Chắc là 'phục vụ' tốt lắm đây"
"Vậy mày nghĩ sao nếu đi 'phục vụ' những tên kia lần lượt từng đứa một nhỉ? Thằng gay bệnh hoạn chỉ biết nằm dưới này sẽ vui vẻ lắm đây!"
Cậu im lặng, lần này thì cậu tức giận thật, cậu có thể hiểu được vẫn còn nhiều người kì thị đồng tính, nhưng vừa kì thị vừa lôi điều đó ra để nhục mạ bằng cách này. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Anh em kìa, lên xử nó đi!"
Hai cô nàng cùng hả hê cười với nhau và ra khỏi căn phòng trong khu công trình, họ cũng không muốn nhìn cái cảnh tượng bẩn mắt kia. Vân Hải thầm đếm ngược, nhắm mắt lại và cầu mong mình đã hy vọng đúng.
Cách đây vài giờ trước.....
"Bắc Phong, chúng ta nói chuyện riêng một chút"
" Được, tôi cũng có điều muốn nói với cậu"
Hai người thi nhau nhường đối phương, cuối cùng cậu mở lời trước.
"Có người đang nhắm vào tôi, do có liên quan đến anh. Ý đồ không tốt chút nào"
"Tôi cũng nghĩ là vậy, đời trước Minh Tuyết cũng từng bị bắt cóc, cũng vào dịp thế này và thủ phạm là Thanh Mai"
"Vậy anh nghĩ nó sẽ lặp lại?"
Bắc Phong gật đầu, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, đã định nói với Ngọc Mạnh nhưng Vân Hải vỗ vai anh.
"Tôi muốn tự xả giận theo cách của tôi, anh có thể đến sau khi nó xảy ra không?"
"Cậu có chắc là cậu sẽ tự lo được không?"
"Tôi không chắc, nếu thấy năm phút trôi qua mà GPS của tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ thì hãy đến, mang theo hàng nóng nếu có để đề phòng. Giờ tôi đi gọi công an đã, họ sẽ thích phạt những vụ gây rối trật tự này đấy"
Quay về hiện tại.....
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang khiến lũ nghiện hoảng hốt, chưa kịp làm gì mà chúng đã vội vã hò hét nhau tháo chạy, nhưng công an ập đến nhanh hơn, thậm chí tóm gọn chỉ trong vòng nốt nhạc và có người đã ra cởi trói cho cậu.
"Cháu đi tìm bạn của cháu ạ, hai bạn ấy cũng bị bắt cóc ở đâu đó, ngày mai cháu sẽ tường trình đầy đủ mọi việc ạ"
Nói rồi cậu chạy đi, xung quanh khu nhà bỏ hoang này đất rộng rào thưa, Vân Hải thả nhẹ bước đi của mình tránh dẫm phải lá cây tạo tiếng động. Rồi cậu nghe thấy tiếng mắng nhau chí chóe ở phía tay trái, lẳng lặng tìm thấy một cành cây cầm đủ chắc, cậu tiến lại gần về phía tiếng nói, nghĩ đến những cảnh tượng trong đầu khiến cậu cười phấn khích chết đi được.
"Mày bị ngu à! Đáng ra lúc bắt cóc nó phải đập vỡ cái điện thoại đấy đi! Giờ công an đến rồi thì biết nói thế nào??"
"Tất cả là kế hoạch của mày bày ra! Tao là người hợp tác với mày thôi, đ*t mẹ tao không muốn vào tù!"
Thanh Mai và Ngọc Châu mải cãi nhau, đến khi nữ phụ nghe được tiếng động chói tai khác, và thấy vị hôn thê thét lên rồi gục xuống vì đau đớn ở bên hông, cũng là lúc khuôn mặt ucar Vân Hải lộ ra, với ả ta thì nó giống như một người chui từ địa ngục lên, ả cũng chỉ kịp hét to một tiếng, định co giò chạy đi thì bị cành cây đánh thẳng vào đầu gối, đau đến mức ngã gục xuống.
"Cảm giác thế nào khi bị một tên gay bệnh hoạn trả đũa?"
"Đồ chó chết! Mày-Khụ...."
Cậu mỉm cười, quay người nắm làn tóc bồng bềnh của Ngọc Châu như nắm lông gà, kéo lôi xềnh xệch trên mặt đất làm bẩn bộ quần áo đắt tiền trong tiếng hét kêu cứu. Cậu khó chịu tát thẳng vào mặt vị hôn thê và ném ra đất cạnh Thanh Mai, đồng thời cũng thụi tiếp một phát vào bụng hai người, bắt chước lại như lúc bị bắt cóc, một chân dẫm vào vai trái của Thanh Mai, cành cây còn lại thì nghiến vào bụng của Ngọc Châu, cả hai đau đến mức khóc lóc gọi cha mẹ, thiếu điều phun máu ra.
"Sao nào? Cảm giác bị một thằng rẻ rách ở trên cơ khó chịu chứ? Đừng lo, công an đang mải lo xử lý những tên nghiện kia rồi"
Cậu mỉm cười, nụ cười mà cậu nghĩ là mình đang cảm thấy hạnh phúc nhất, đèn đường hắt lên một góc chéo trên mặt cậu ánh lên cái nhìn rùng rợn, gió thổi vi vu đến mức hai người kia lạnh gáy. Giờ thì họ sợ thật, sợ bị chôn ngay tại đây với lòng kiêu ngạo và sự tự mãn bay sạch.
"Chả phải lần đầu tiên tao gặp trường hợp như thế này đâu, nhưng mà chúng mày non quá. Kế hoạch đầy lỗ hổng như vậy cũng thực hiện bằng được, haha..."
Vân Hải thấy ngứa chân, lại đạp vào bụng và chân mỗi người hai cái, nhưng không động vào mặt họ, vẫn là khuôn mặt mỉm cười của cậu không một sự hối lỗi nào.
"Vân Hải!"
Bắc Phong đúng như lời của cậu, cũng đã xuất hiện và thấy được cảnh này, nhìn sự thảm hại của hai cô gái dưới đất rồi lại nhìn cậu đang cầm cành cây và một chân còn đang đè lên, cả người không có vết thương nào mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng vẫn còn sự lo lắng về cậu, ở một điểm khác.
"Anh Phong...."
"Ngọc Châu, anh sẽ nói lại điều này với bố mẹ anh và họ sẽ phản ánh lại với bố mẹ em, sự nhân nhượng của anh cũng chỉ dừng lại ở đây thôi"
"Bắc Phong, anh thật sự quan tâm đến tên rẻ rách kia sao?"
Lần này là Thanh Mai, ả ta trông nhếch nhác và bẩn thỉu vì bị ăn hành nhưng vẫn không thể chấp nhận được mình đã thua cuộc một cách nhục nhã như vậy.
"Tôi quan tâm đến ai cũng không phải chuyện của cô"
Vân Hải không nói câu nào, thả gông cùm của mình ra và thu lại sự điên rồ vừa rồi, không còn hiện lên trong ánh mắt đen láy của cậu nữa, cùng Bắc Phong và Ngọc Mạnh lên con xe đẹp đẽ về nhà anh. Cả chặng đường cậu im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài, trong đầu là hồi ức về những câu chuyện cũ của mình. Bỗng bàn tay cậu được sự ấm áp từ bàn tay khác nắm lấy, vẫn là sự im lặng như vừa rồi, nhưng cậu thấy thoải mái hơn.
"Tôi sẽ kể một số chuyện cũ vào ngày mai cho anh nghe"
Bắc Phong gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt cho đến lúc về nhà.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top