Chapter 3: Nam chính xuất hiện!
12/3/2022
Sau một tuần lên kế hoạch cho những dự định điên rồ của bản thân cũng là lúc Vân Hải đi nhập học vào cái trường dành cho quý's tộc's với cái tên Tây đến mức cậu không biết phát âm như thế nào. Mua một óc xôi khúc năm nghìn ở chợ, cậu chậm rãi đi bộ đến trường, dù sao cũng là ngày đầu nhận lớp và làm quen với giáo viên, giờ giấc cũng không nghiêm khắc mấy, vì bản tính mù đường nên thỉnh thoảng cậu hỏi người dân của mấy nhà mặt đường chỉ hướng hộ, mất thêm ba mươi phút mới đến nơi. Vân Hải đứng đờ người ra nhìn bề ngoài của trường cấp ba "mình" sắp vào học.
Tác Giả ơi là Tác Giả, có mượn hình ảnh trường đại học Oxford vào thì cũng đừng bê y nguyên cái tạo hình vào đây chứ! Bị kiện bản quyền thì tính sao!?
Cậu thở dài, không chấp về vấn đề logic trong truyện teenfic. Nhưng mà nhờ ơn ai đó mà giờ cậu như thi chạy marathon chỉ để đi tìm lớp học của mình, được nửa đoạn đường, bỗng Vân Hải thấy một người còn đang nhắm mắt và nửa nằm ngửa ngồi dựa vào gốc cây bàng to, đang cuối hè nên những tán lá che đi phần lớn ánh nắng, chỉ để lại vài tia lọt qua khe mà tạo thành vầng sáng nhỏ phản chiếu lên người kia. Một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn đủ để tả dài một đoạn văn mười lăm dòng.
Nhưng tiếc thay Vân Hải không phải là người có tâm hồn nghệ sĩ, nên thấy có đồng chí còn thoải mái trong giờ cao điểm như vậy thì chạy đến vỗ nhẹ vai người kia một phát
"Ê bạn gì ơi, dậy! Dậy nhanh! Vào lớp muộn bây giờ!"
Cậu chuyển từ vỗ thành lay mạnh, gọi í ới nhưng mà đổi lại chỉ là cái nhăn mày khó chịu của một kẻ đang ngủ ngon thì bị phá đám, rồi quay phắt đi không thèm nhìn cậu. Vân Hải có chút cáu, mắng thầm làm ơn mắc oán, có lòng tốt nhưng không được công nhận, nhưng mạch não của cậu lại rẽ sang một suy nghĩ khác
"Thôi, không bắt ép đồng chí nữa, chắc là ngày đầu tiên đến trường nên hồi hộp đến mất ngủ phải không? Tôi chia cho nửa xôi khúc này, ăn tạm cho có sức vào lớp nhé. Bye bye."
Vân Hải có chút tiếc nuối xắn một nửa xôi khúc có phần thịt ba chỉ bên trong rồi đưa túi nilong đặt lên tay người kia, còn cậu vừa cầm tay ăn nửa còn lại vừa tìm vị trí phòng học. Khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm nhìn rồi lúc này người kia mới mở mắt ra, ánh mắt vô cảm lấp lánh ánh bạc lóe lên, hừ một cái và cầm túi xôi đấy buộc vào cạp quần.
Ngày đầu tiên đến lớp cũng khá ổn định, nhà trường sau ngày khai giảng mới phát sách giáo khoa cho học sinh, Vân Hải cũng đã làm quen được với một người bạn mới trong lớp khá rụt rè và hiền lành tên là Đinh Quốc Huy, có một em gái đang học lớp bảy và bố mẹ đều là công viên chức nhà nước, cậu nghĩ dù sao trong dàn con nhà gia thế lắm tiền lắm của này may ra vẫn lọt được một người cùng tầng lớp với cậu. Cả hai chỉ sau vài phút đã thân thiết đến mức kết nghĩa anh em, còn thề thốt có phúc cùng hưởng có họa thì tự mình mà gánh chứ ai thèm chia cùng.
Ok. Đúng là anh em tốt.
Theo như cậu nhớ tình tiết của truyện, hôm nay cũng là ngày nam chính cùng dàn F3 chí cốt của mình đến nhận lớp, có điều trong truyện không nói rõ là phòng học nào thôi. Còn đang lạc trong suy nghĩ của mình thì cô chủ nhiệm bước vào, lịch sự chào cả lớp và giới thiệu bản thân, sau đó điểm danh từng học sinh một và đọc nội quy của nhà trường, Vân Hải nghĩ trông cô cũng không quá ghê gớm, nhưng cậu vẫn có ánh nhìn đề phòng về cô, dù sao quãng thời gian mười hai năm đi học của cậu luôn có mâu thuẫn về giáo viên hoặc là bạn cùng lớp mà.
Vì cậu chọn ngồi bàn giữa ở dãy sát cửa sổ nên cô chủ nhiệm cũng không chú ý nhiều, sau một tràng nội quy trường dài như sớ, lúc này cô nói có vẻ trịnh trọng hơn
"Cả lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm ba bạn học sinh mới đến so với sĩ số dự kiến ban đầu của nhà trường, cô rất mong các em sẽ chào đón các thành viên mới và quý mến lẫn nhau, được rồi, ba em vào và từng người giới thiệu bản thân đi."
Tầm nhìn của các học sinh dồn về phía cửa ra vào, các bạn nữ thì mong đó là nam, mà là nam còn đẹp trai nữa thì càng tốt. Còn các bạn nam thì ngược lại, mong muốn là ba vị tiên nữ giáng trần, nhưng rồi kết quả lại thiên vị cho phái nữ. Ba người lần lượt bước vào đứng trên bục giảng và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Người đầu tiên có mái tóc màu bạc để theo kiểu rẽ ngôi Hàn Quốc, khuôn mặt đẹp như tạc tượng có đôi mắt ánh bạc liếc nhìn cả lớp mang theo sự rét lạnh, giọng nói trầm khàn buông ra một câu ngắn gọn và hờ hững
"Hoàng Vũ Bắc Phong. Con trai cả của tập đoàn Hoàng Gia"
Người tiếp theo thì trông ấm áp hơn, khuôn mặt thư sinh kết hợp mái tóc layer màu hạt dẻ càng làm tăng thêm vẻ thân thiện và thu hút mọi người, lời giới thiệu cũng như vẻ ngoài của người đó, tựa như một hoàng tử đến từ vương quốc Mặt Trời vậy
"Chào các bạn, mình là Vũ Hoàng Bách, bạn thân của Bắc Phong, gia cảnh cũng tương tự nhưng thấp hơn một bậc xíu thôi. Nhà mình thuộc top 2 trong bảng xếp hạng Tập đoàn kinh doanh đá quý trên thế giới đó nha~"
Người cuối cùng có vẻ là một người kiệm lời nhưng mang đến cảm giác già dặn trưởng thành, giống như đàn anh khóa trên từng trải với mái tóc side part 6/4 màu đen thuần túy, đặc biệt là trang trí thêm sợi dây xích ở cạp quần.
"Tôi là Phạm Ngọc Mạnh, thuộc gia đình chuyên đầu tư vào các chuỗi sản xuất đồ dùng đặt riêng cho khách sạn năm sao."
Cả lớp đều cùng ngạc nhiên về gia thế khủng bố của ba bạn học sinh mới, ánh mắt ghen ghét có, ngưỡng mộ có, cả mơ mộng cũng để lộ ra hết luôn. Chỉ riêng Vân Hải nhìn mà ngẫn ra hỏi trời đất và tổ tiên nhà mình.
Tên tóc khác người kia chính là nam chính của bộ truyện này mà!?
Trời ơi!!! Năm nghìn xôi bẻ đôi của tôi!!!!
Cậu khóc ròng trong lòng, trong đầu ghim dòng chữ lòng tốt đặt nhầm chỗ thật rồi....giờ thì bụng cậu đang kêu ọc ọc đây này....
"Ủa? Có phải bạn Bắc Phong chưa ăn sáng không? Có túi xôi nhỏ buộc ở quần kìa"
Một bạn nữ vô tình phát hiện được, và cũng "vô tình" nói trong lúc cả lớp chào mừng rầm rộ, vừa lúc khiến cho mọi người nhanh chóng im lặng nhìn. Còn Vân Hải đang toát mồ hôi tìm cho mình một nghĩa trang hợp phong thủy để chuẩn bị tự chôn ở đó.
Người đẹp nào đó của lớp à...không cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy đâu...
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top