Chapter 19: Lòng người

9/6/2022 - 10/6/2022


Vân Hải không muốn đề cập nhiều về kỳ hai lớp 10 này, toán lí hóa văn sử địa công dân khiến cậu có thể tắt thở tại chỗ. Chưa kể là sự kèm cặp nghiêm ngặt của nam chính càng khiến cậu stress hơn. Đúng là trường cho con nhà giàu thì đòi hỏi thành tích cao cũng hợp lý, đến cả học sinh có nhuộm lông chân bảy màu hay là thi nhau bốc đầu trên đường cao tốc thì chỉ cần bài làm vẫn tốt, điểm vẫn cao thì giáo viên mặc kệ luôn.

Cậu chợt nhận ra mình quên mất tên cô chủ nhiệm của lớp rồi.


Mà trước khi isekai thì đến đầu năm lớp 12 cậu mới nhớ đầy đủ họ tên cô chủ nhiệm, chứ trước đây chỉ nhớ cô tên Hạnh và dạy môn Tiếng Anh.


Chậc, cậu tồi quá.


Đang tự độc thoại trong đầu mình với hình ảnh tính cách cô giáo chủ nhiệm đời trước thét ra lửa thì lớp hiện tại cũng im ắng sau giọng nói vang dội đầy nội lực của cô. Ôi, thật related (Có liên quan) ghê...


   "Cả lớp nghe rõ đây! Nhà trường sẽ tổ chức cho khối lớp 10 chúng ta đi trải nhiệm cắm trại, tất nhiên là sau chuyến đi các em không được quên viết bản báo cáo về trải nghiệm trong ba ngày một đêm của mình rồi, địa điểm chúng ta sẽ tới là Ba Vì để vừa thuận tiện, an toàn với các em và cũng để phụ huynh yên tâm với nhà trường nữa"


Vân Hải đăm chiêu một chút, theo như cốt truyện gốc thì đây là tình tiết dẫn đến khoảnh khắc nụ hôn đầu giữa nam nữ chính, cậu khá ấn tượng khi nhớ lại cảnh này vì sự thơ mộng của nó.


   "Đó là cảnh trăng tròn sáng trong, những con đom đóm trốn tìm ẩn nấp ở các ngọn cỏ xanh mướt, cánh đồng ban ngày tụ tập những con bò thảnh thơi nhai cỏ giờ nhường chỗ cho các bạn nam thanh nữ tú ngồi cắm trại với nhau, đốm lửa trại bập bùng hắt một chút lên không trung. Bắc Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm đang vui vẻ hát ca cùng mọi người, đôi mắt anh dao động, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực và tâm trí quyết tâm sẽ tỏ tình với cô đêm nay"....

Ầy, tiếc là nam chính đã tự thay đổi cốt truyện luôn rồi. Vân Hải thở dài trong lòng.


Tua một vài ngày cho đến hôm đi cắm trại do Vân Hải quá chán học...


    "Vân Hải, dậy đi. Đến nơi rồi"


Cậu tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đau nhức vì di chứng say xe bus và tác dụng phụ của thuốc chống say, các bạn khác đều đang lấy đồ từ trên kệ xuống, thậm chí là có những chiếc vali nặng trịch gần bằng cân nặng của cậu. Thật sao? Đây là trải nghiệm hoạt động nhà trường hay đi du lịch vậy?


Tỉnh táo được một chút rồi cậu mới nhận ra nãy giờ mình dựa vào vai nam chính mà ngủ. Lạ nhỉ, nãy cậu đã chọn ngồi hàng đầu để tránh những nhóm nhỏ trong lớp tụ tập ở các hàng cuối rồi mà, thậm chí cố tình ép mình tựa vào kính ngủ nữa, anh ta ngồi đây khi nào? Rồi cậu liếc sang cặp bạn thân của Bắc Phong, Ngọc Mạnh đang lấy đồ của hai người xuống từ kệ và đành làm giá đỡ bằng thịt cho Hoàng Bách vẫn còn buồn ngủ mà dựa vào.


    "Cậu còn đang say xe đấy, xuống trước đi, tý tôi cầm đồ của cậu cho"


Vân Hải cũng không nhiều lời, vừa rồi còn nghe thấy tiếng phàn nàn của nam chính "Ít thế", loạng quạng xuống xe để hít thở khí trời và nhìn quang cảnh xung quanh, cậu cứ tưởng là mình sẽ chỉ thấy một bãi cỏ bạt ngàn các con bò chứ, ai ngờ nơi này cũng thành tụ điểm du lịch rồi. Cả khối được phân chia ở homestay bốn người một phòng, quang cảnh rộng rãi mát mẻ mà còn có một khoảng đất rộng để tự cắm trại sinh hoạt chung với nhau nữa. Cậu không nhớ rõ chuyến hành trình cả ngày như thế nào mà chỉ nhận thức được đang ngồi đây, xung quanh là cả lớp cậu và lửa trại cháy bập bùng, những đốm đỏ bay phất lên không trung dưới ánh trăng tròn vàng nhạt. Mọi người đang chơi trò Truth Or Dare dưới dạng oẳn tù xì theo lượt, người có tỉ số thắng trên cơ sẽ đưa ra yêu cầu thách hoặc nói thật, đối phương không được từ chối mà làm theo. Có người bị thách phải gào rống tên crush ra, có người thì phải giả giọng một người ốm để nói xấu người mình ghét, hoặc có người bị bắt lắc mông và quay clip lại và cười ầm lên, đến lượt Vân Hải với một người bạn cùng lớp mà cậu bất đắc dĩ cười vì là người thua, mà cậu cũng quen rồi nên làm bộ xin mời nói ra thử thách.


   "Ừm....nãy giờ toàn thách nhau cả rồi, bây giờ là nói thật đi. Để tớ nghĩ đã...."


Cô bạn gái cùng lớp ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc như thể chọn lọc ra những câu hỏi hóc búa nhất, rồi sau đó hào hùng chỉ tay về phía cậu.


    "Hải, hãy liệt kê ra những nỗi sợ của cậu đi!""Vân Hải:....


Xin lỗi, cậu nghĩ nhiều rồi.


   "Nhưng mà mình có nhiều nỗi sợ lắm, liệt kê đến ngày mai mói hết đấy"


   "Thế thì kể ra nỗi sợ lớn nhất và nhỏ nhất của cậu đi"


Vân Hải im lặng gật đầu. Trong lúc đó cậu cũng nhìn lướt qua những ánh nhìn thích thú của bạn cùng lớp, như thể họ chờ đợi câu trả lời của cậu rồi sau đó một ngày đẹp trời nào đó sẽ dùng nó để hù dọa cậu. Rồi cậu phát hiện có ánh nhìn khác hẳn, một chút nguy hiểm và ghét bỏ của Hoa Thanh Mai ở góc đối diện chỗ cậu ngồi, hình như đó là nữ phụ phản diện theo cậu nhớ là vậy, nhưng mà cậu đã làm gì đâu mà trông cô ta không ưa gì cậu nhỉ?


    "Nỗi sợ nhỏ nhất là nhện to, nhiều chân và lông xù. Còn lớn nhất là...."


Cậu hơi mỉm cười.


    "Lòng người".


Một câu trả lời không ngờ đến khiến Bắc Phong ngạc nhiên.


(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top