Chapter 18: Có điều gì đó cậu không hiểu được

6/6/2022 - 8/6/2022


Đã qua vài ngày sau cuộc nói chuyện bất ngờ đó, lúc này cậu phải đối mặt với học kỳ hai ở trường (thật đấy, cậu muốn chết lần hai rồi), ngoài mặt cậu vẫn thân thiết nói chuyện với Quốc Huy, nhìn thấy sự thờ ơ rõ ràng trong mắt nam chính và nữ chính vẫn khùng điên như mọi khi, chỉ có điều ngoảnh sang phía bàn cậu và bro Huy hơi nhiều....

Vân Hải đang cảm thấy hoang mang thực sự, nam chính tính cách đã khác với kịch bản rồi, bây giờ lại còn vụ sống lại và nữ chính đi yêu đương với người bạn thân mới quen nữa. Cậu phải làm gì đây?

Cảm giác này khó chịu thật, bây giờ mình lại phải diễn thêm cảnh thân thiết giả vờ như không biết bạn thân tương lai cùng nữ chính là kẻ cắm cặp sừng dài hơn trâu cho nam chính sao?

Diễn có kịch bản sẵn đã khó rồi, giờ lại còn thay đổi cú twist bất ngờ như thế này thì cậu biết diễn kiểu gì? Method Acting hả?

Ựa, cậu chắc chắn không thể như Meryl Streep, Leonardo DiCaprio hay Heath Ledger rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu chốt lại mặc kệ, được đến đâu hay đến đó, Thủy Tinh dâng nước lên thì Sơn Tinh lấp đất thêm, tùy cơ ứng biến các thứ vậy.

Nhưng mà ai cứu cậu khỏi thơ Kiều với.....

Linh hồn cậu muốn thoát xác sau khi kết thúc bốn tiết học văn, nhưng mà ít ra tiết cuối là sinh hoạt, cậu có thể áp mặt vào chiếc bàn học thân yêu mà ngủ nguyên giấc rồi.

Nghĩ là làm, tiếng trống ra chơi kết thúc là cậu ngủ gục luôn.

Xung quanh tai cậu vẫn văng vẳng những tiếng ồn ào hỗn độn của các bạn cùng lớp, dần dần mảng đen lấn tới đầu óc cậu, mở ra một thế giới méo mó khác và những tạp âm giảm dần, Vân Hải biết cậu đang mơ, cậu ít khi mơ những lúc ngủ ở trường vì mọi khi chỉ như hôn mê tạm thời, đen ngòm và ngắn hạn. Cậu thấy mình đang ngồi yên đó, ở góc trong cùng bàn đầu đối diện với bàn giáo viên, thui lủi và lạc lõng trong lớp học .

Có vẻ như là ký ức của cậu khi là chính bản thân cậu, dáng người nằm ngủ đó vẫn như mọi khi: đầy mệt mỏi và nặng nhọc, cậu của lúc đó đang phân vân có nên mua thuốc ngủ hay không, mua thì tiếc tiền, mà mua rồi có thể cậu sẽ tạm thời quên đi được hiện thực này. Sau đó có đứa nào đấy đến gần và lén lút đập mạnh vào đầu cậu, giọng hét chói tai cố ý muốn làm thủng màng nhĩ cốt chỉ để cười khoái trí khi thấy cậu cau có mở mắt ra, vài đứa trong lớp dồn ánh mắt nhìn về phía này, những ánh nhìn hóng hớt và vui vẻ khi thấy người khác bị trêu chọc khó coi, đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhịn rồi, nên lúc đó cậu không ngần ngại vung nắm đấm "bốp" một phát lại đầu nó, thằng đấy choáng váng một lúc rồi buông ra những lời chửi bới nhục mạ.

    "Đồ mồ côi! Mày nghĩ mày ghê gớm lắm à!?"

   "Chắc là không ai dạy mày nhỉ? Đừng có phát điên giữa đường đấy!"

Cậu không rõ mình đã nói những gì, rồi hai đứa lao vào đánh nhau, Vân Hải tuy bị yếu thế hơn thằng kia về mặt sức lực nhưng cậu như một chiến sĩ cảm tử không ngừng lao về phía nó, nó đấm vào mặt cậu, cậu cắn mạnh vào bắp tay nó, cố gắng giữ tỉnh táo trong cơn choáng váng để một tay khác dồn sức bóp cổ nó. Cả lớp chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này, vội vã kéo cả hai đứa ra, cậu đứng đó nhìn nó hăng máu một lúc, có vẻ vẫn muốn chiến đấu tiếp nhưng bị ghìm lại, rồi lại về chỗ và ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Năm đó cậu mười bốn tuổi, lớp tám. Không có camera nên giáo viên dù có biết cũng chỉ coi là tầm tuổi dậy thì tăng động của con trai.

Nhưng cậu biết, đó chỉ là những trò gây hấn vốn có từ ban đầu, kéo dài cho đến lúc đánh nhau và tiếp tục trong một khoảng tương lai mãi tận đến khi cậu rời khỏi cấp hai.

Cảm tưởng như cậu đang chìm trong một bể tắm chứa đầy những dòng nước của ký ức đã qua, nó ngột ngạt và khó thở cực kỳ với cậu. Vân Hải cố vươn tay lên thành bể để kéo bản thân thoát khỏi vòng xoáy nước định cuốn cậu đi đó thì cũng là lúc cậu mở mắt. Tim đập thình thịch, khóe mắt ươn ướt và tay chân tê rần do bị đè lên và không thay đổi tư thế một lúc lâu, cậu ngồi dậy xoay khớp cổ một cách thuần thục, quệt nhanh dòng nước mắt tính chảy ra để mọi người nghĩ rằng có gỉ đang đọng ở khóe mắt. Một hộp sữa Vinamilk được đặt xuống trước mặt bàn cậu cùng giọng nói quen thuộc

    "Mơ thấy ác mộng à?"

   "Sao anh lại...." Ngồi ở đây? Còn Quốc Huy đâu?

   "Lớp trưởng bảo sang kỳ mới đổi chỗ trong lớp, lý do là để ai học giỏi kèm người học kém để cả lớp có xếp hạng thành tích thi đua tốt hơn. Được chuyển chỗ theo ý thích."

Bắc Phong đánh hướng mắt về phía bàn đối diện, nơi mà Quốc Huy đang ngồi nói chuyện rôm rả với Minh Tuyết thay cho câu trả lời. Ánh mắt khó chịu rõ ra mặt.

   "Thế sao anh biết tôi vừa trải qua ác mộng?"

  "Đơn giản thôi, trán cậu xuất hiện nhiều mồ hôi, bàn tay nắm chặt, chân căng cứng và cả cơ thể cậu đổ ụp lên bàn, khi tim bị áp vào một mặt phẳng mà trong lượng nặng hơn đè lên nó sẽ gây ra phản xạ truyền lên não bộ và sản sinh ra ác mộng. Không phải lần đầu nhỉ?"

Vân Hải ngạc nhiên, hiếm khi nam chính nói nhiều câu như vậy với cậu, chưa kể là anh còn rảnh đến mức quan sát cậu trong lúc ngủ nữa.

   "Vốn có người định gọi cậu dậy, nhưng mà tôi tự ý kêu chuyển chỗ nên cái người kia lại ồn ào một lúc rồi mới để yên"

Khỏi cần đoán cũng biết "cái người kia" ám chỉ đến nữ chính rồi.

  "Thế giờ anh tính làm gì?"


  "Còn gì nữa? Kèm cho môn văn của cậu thoát liệt chứ sao."

Bắc Phong nhìn cậu như một kẻ ngớ ngẩn rồi lại hẩy hẩy cái hộp sữa vào tay cậu.

   "Nếu ý cậu hỏi về hai người kia, thì sẽ có một lúc nào đó sớm thôi."

Vân Hải im lặng nhìn Bắc Phong, có điều gì đó cậu không hiểu được trước khuôn mặt hờ hững điềm tĩnh đó, nhưng cậu cảm nhận được là quyển sổ da cũ kia nên giấu đi kĩ hơn.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top