Chapter 1: Ủa xuyên qua rồi sao?

20/3/2022

Có một ánh sáng lạ chiếu thẳng vào tầm nhìn đang tối đen như mực của cậu khó chịu đến mức bắt buộc phải mở mắt ra. Trần Vân Hải mất vài giây để nhìn rõ được toàn cảnh xung quanh, hơi liếc sang bên trái theo thói quen, rồi đồng tử giãn ra và cậu giật mình ngồi dậy. Vân Hải nhớ rõ ràng cậu vừa mới tự tử từ tầng ba của trường mình đã từng học xong, chỉ kịp nghe thấy những tiếng hét hoảng loạn của mọi người xung quanh và cảm nhận cơn đau nhói từ cái đầu được mấy giây rồi ngất lịm đi. Vậy mà bây giờ cậu đang nằm trên một tấm đệm mút được trải một tấm ga mỏng tang, xung quanh là một căn phòng nhỏ tầm hai mươi mét vuông, tường nhà màu vàng bị dột thành vết cùng với mấy đường bục ra do ẩm ướt lâu ngày, chiếc cửa sổ màu xanh lá cũ đang mở hé một cánh để gió thổi đung đưa chiếc chuông gió kêu leng keng ở giữa, dàn hạc giấy màu trắng xếp dọc nối với nhau bằng đường chỉ mỏng được buộc trang trí ở đầu song cửa cũng theo chiều gió mà phất lên nhẹ nhàng.

Vân Hải nhăn mày, trong trí nhớ của cậu không hề có một căn nhà cấp bốn như thời hai nghìn mười trở ngược về trước thế này, khi bây giờ chỉ toàn là những ngôi nhà hình ống thi nhau cao thấp, thậm chí dải dây hạc này cũng là trend của học sinh cấp ba hồi đó. Khi cậu định cử động thì cảm nhận được một cơn đau khác đến từ cổ tay bên trái cậu, một đường rạch méo mó hiện rõ ràng dòng máu đang tràn ra đỏ sẫm, thậm chí còn thấy cả chút động mạch chỗ tay quay còn bên cạnh là một con dao gọt hoa quả còn dính vài vết ở lưỡi dao. Không quá hoảng loạn hay sợ hãi, Vân Hải bình tĩnh tìm xem có cuốn băng cuộn nào xung quanh không, xui cho cậu là không có, nên cậu đành lấy tạm giấy vệ sinh để trên bàn gỗ cũ kĩ sứt sẹo ngay đấy cuộn nhẹ xung quanh. Cảm giác nhức nhối, xót và hơi rát làm cậu có chút khó chịu, chợt cậu để ý bàn tay mình, rõ ràng nó luôn cụt và lấm tấm vết máu đỏ đông lại mỗi khi cậu cố tình cắn rách phần móng và da, mà sao giờ lại không xuất hiện?

Đầu cậu chợt khó chịu và đau đến mức Vân Hải không chịu được ngồi thụp xuống rên khe khẽ, những kí ức lạ lẫm tràn vào ồ ạt, dồn dập như thác lũ khiến cậu không kịp tiếp thu hết. Qua một thời gian rất lâu sau, cậu mới có thể tự nhủ bản thân giữ cái đầu lạnh mà sắp xếp từng thứ một.

Theo như cậu hiểu thì đây là thế giới teenfic một thời, phong trào rầm rộ suốt từ khoảng 2014-2015 của giới trẻ khi dần dần các nền tảng hệ thống truyện online được hình thành, trong thế giới này chủ yếu là câu chuyện tình yêu học đường xoay quanh Băng, Tuyết và những người bạn của họ. "Cô gái băng giá và chàng trai lạnh lùng" là tên mà Tác Giả đặt cho truyện.

Chà, thật là truyền thống. Vân Hải tặc lưỡi cảm thán.

Câu chuyện bắt đầu khi Lê Ngọc Minh Tuyết - nữ chính cùng bạn thân là Lê Ngọc Đăng đang ở nước Mỹ hay Canada hoặc là đất nước giời ơi đất hỡi nào đó đang du học ngon lành, tự nhiên trong một buổi sáng được phụ huynh gọi điện hỏi thăm rồi bị ép về học ở trường Việt Nam vì một đống lý do và uy hiếp nếu không về thì sẽ lại bị ble ble gì đó. Rồi sau khi về nước, nữ chính được bố mẹ bàn giao cho những thông tin như là học ở trường cấp ba tên xa hoa mĩ miều lạ tai cùng với anh trai mình. Từ đó cô gặp được nam chính của truyện là Hoàng Vũ Bắc Phong, mở ra câu chuyện sặc mùi drama như phim Việt Nam chiếu trên VTV3 vào mỗi buổi tối.

Còn cậu, Trần Vân Hải, hồn nhập vào một nhân vật quần chúng có cũng được mà không cũng chả sao.

Vân Hải phì cười một mình, lần đầu tiên thấy trường hợp của mình hơi lệch so với kiến thức. Ở kiếp trước cậu không có bạn bè cùng lớp để chơi cùng, thành ra cứ rảnh rỗi sẽ lén lấy điện thoại ra đọc truyện offline nên cũng không xa lạ gì về thể loại xuyên không này, chỉ là không ngờ bản thân cũng được áp dụng vào. Người ta thì xuyên thành phản diện, nhân vật chính hoặc là thánh nữ mang trọng trách giải cứu thế giới, còn cậu thì....Đúng là kiến thức áp dụng một kiểu còn bài tập được giao lại là kiểu khác.Rồi Vân Hải thở hắt ra cùng chút tiếc nuối, cậu đã định múa cột xuống địa ngục twerk trước mặt Satan như MONTERO mà, ai ngờ được hồn lại nhét cho sống vào một thế giới khác.

Chán ghê.

Không biết có phải lo lắng quá hóa mệt mỏi hay không mà Vân Hải buồn ngáp liên tục, để lại giấy vệ sinh lên bàn, cậu lần mò tìm công tắc để tắt đèn đi. Buổi đêm thanh vắng chỉ còn tiếng ve và dế cùng nhau đồng thanh tạo thành bản nhạc nghe đến điếc cả tai. Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, muốn suy nghĩ gì thì để mai tính tiếp.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top