Chương 2

Cả hai trầm mặc ăn lẩu, đôi khi Tử Huyên sẽ hỏi anh về công việc hiện tại, gần đây có vụ kiện nào khiến anh đau đầu hay không, hoặc sẽ hỏi vì sao anh lại chọn làm luật sư,... cứ tựa như cả hai bắt đầu làm quen lại từ đầu vậy, thế nhưng Tử Huyên tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về mối quan hệ giữa cậu và anh trong quá khứ, bởi cậu biết rằng, hiện tại thì đó chính là cái gai trong lòng anh, điểm yếu không thể chạm.
Sau khi xong, cả hai đi về căn hộ của mình, chậm rãi trải qua một buổi chiều. Tử Huyên trở về phòng của mình, sau khi làm vệ sinh cá nhân chợt nhớ ra giấc mơ hôm qua, giấc mơ về hai nam sinh đầy ngọt ngào. Kì lạ hơn nữa chính là cậu lại là một trong hai nam sinh ấy. Kể từ khi cậu xuất viện, cậu rất hay nằm mơ, đôi khi là mơ về hai cậu nam sinh, đôi khi là mơ về hai sinh viên đại học. Dù là giấc mơ nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy nó rất thật, cứ như bản thân cậu từng trải qua vậy. Và để xâu chuỗi lại những giấc mơ kì quặc này, cậu đã viết nó vào quyển sổ da của mình.
"Là hai nam sinh trung học, một người cao và một người trông hệt như tôi. Nam sinh kia cao hơn tôi một chút, nghe tôi gọi cậu ấy là anh. Mà người "anh" đó đối với tôi rất tốt, lúc nào xuất hiện cũng kèm theo quà vặt, còn xoa đầu, bón cho tôi ăn nữa, thật sự thì tôi thấy hai người tình tứ lắm. Ngay cả trong giấc mơ ấy, tôi cũng cảm thấy được sự dịu dàng của chàng trai ấy và trong một khắc nào đó, tôi đã rung động trước cậu ta. Trước lúc kết thúc giấc mơ, bao giờ cũng chỉ có một câu nói: "Đợi anh nhé!".
Sau khi viết xong giấc mơ hôm qua vào quyển sổ, cậu đắp chăn qua khỏi đầu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng cậu nhè nhẹ mở ra, Lâm Diệp ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy, cười khổ. Anh nhìn cậu thật lâu, sau đó thì thầm: "Nếu như hôm ấy anh cản em lại, em sẽ chẳng phải quên đi anh." Hàng mi cậu khẽ rung, kể từ khi bị tai nạn trở về, chưa bao giờ cậu ngủ an ổn, luôn cảm giác đề phòng. Thế nhưng giấc ngủ lại rất sâu, tựa như cả buổi tối, cậu sống trong giấc mơ vậy. Thấy thế, anh hạ mí mắt, dém lại góc chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hiện tại Lâm Diệp thật sự rất rối, không biết nên để Tử Huyên từ từ tự tìm lại cảm xúc của chính mình hay cứ nói cho cậu về quá khứ của cả hai. Dù là cách nào cũng không ổn. Nếu không nói ra lỡ như cậu quên đi anh thì sao, lỡ như cậu cứ như vậy mà nghĩ anh đơn giản chỉ là bạn cùng phòng thì làm sao bây giờ. Nếu nói ra, lỡ cậu nghĩ anh đơn phương sau đấy tự xây dựng cậu chuyện ấy để ép cậu yêu anh thì làm sao, dù anh biết với tính cách cậu thì cậu sẽ không nghĩ thế, nhưng ai biết được, sau vụ tai nạn ấy cậu đổi tính đổi nết thì anh đỡ thế nào được. Lúc đấy mất cả chì lẫn chài thì chết. Nhưng không phải bác sĩ nói chỉ là mất trí nhớ tạm thời sao, có lẽ từ từ sẽ tìm lại được kí ức thôi. Bây giờ cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đôi khi làm ra một vài hành động thân mật cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu nên tốt nhất là cứ làm theo kịch bản "yêu lại từ đầu" là được nhất. Còn vụ việc kia, đương nhiên anh sẽ tìm lại công bằng cho cậu, không thể để tình cảm hơn mười năm của cả hai chỉ vì một nguồn tư liệu ấy mà biến mất được.
Tử Huyên ngủ không yên thế nhưng lại rất sâu giấc. Lâm Diệp đi ra cũng không làm cậu tỉnh giấc mà chỉ khẽ cự quậy. Có lẽ là hiện tại đang lạc vào giấc mơ kì quặc của bản thân rồi. Cậu bao giờ cũng nghĩ, nếu mơ tới hồi kết, chắc cậu cũng làm hẳn một quả tiểu thuyết giới trẻ đầy lãng mạn cho xong, không chạy đôn chạy đáo tìm tư liệu khắp nơi nữa mà sẽ chăm ngủ hơn để mơ những giấc mơ hái ra tiền.
————————————-/———-
"Này, Tử Huyên em đừng qua đó, kẻo bị va trúng bây giờ!" cậu nam sinh cao ráo chạy với theo Tử Huyên, gọi to. Phía trước chính là Tử Huyên đang cầm theo khay thức ăn trong căn tin lóng ngóng nhìn đám hỗn loạn phía trước. Hình như là có học sinh đánh nhau, chắc cũng lại là mấy chuyện vặt vãnh chen hàng nhau thôi, nam sinh mà, ai chẳng muốn ra oai chứ. Thế nhưng khi tiến gần lại cậu mới nhận ra, đó là hai nữ sinh đánh nhau, nghe đâu là do chuyện tình cảm, nữ sinh A tưởng rằng nam sinh B độc thân nên mỗi ngày đều đưa bữa sáng tình yêu để cưa đổ chàng ta, nào ngờ người yêu của nam sinh B lại là một chị lớp 12. Vậy là tranh chấp giành người yêu. Lúc cả hai sắp đánh nhau thì giám thị đi tới, khiển trách một trận rồi đám đông giải tán. Nam sinh B xin lỗi nữ sinh A vì không rõ ràng với cô, đồng thời chia tay chị lớp 12 kia, đại khái là do không thích hợp.
Mọi việc yên ổn hết thì cậu cũng đi đến bàn ăn gần đó, ngồi xuống. Đối diện cậu chính là nam sinh cao ráo lúc nãy, anh vừa gắp đồ ăn vừa nhắc nhở cậu hạn chế va vào mấy vụ ồn ào, khéo lại tai bay vạ gió thì lại không hay. Tử Huyên ngồi nghe anh luyên thuyên chữ được chữ mất mà tiếp thu, gật gù cho qua chuyện. Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, híp đôi mắt hỏi:
-Này, sau này lỡ như có bạn nữ suốt ngày đưa bữa sáng tình yêu cho anh, anh có "đổ" người ta không đấy?
Nghe vậy anh cười khẩy một cái, nhéo thịt bên má của cậu:
-Đổ chứ.
Tử Huyên nghe xong, phồng má lên, cầm khay cơm chuẩn bị đứng lên thì bị anh nắm tay lại, bảo:
-Anh đùa tí mà. Chẳng phải đã hứa với em là bên nhau đến già sao? Sao anh thất hứa với hoàng tử của anh được chứ!"
"Coi như anh biết điều." Cậu gật gật đầu, làm mặt hờn đáp lại.
————————————————-
Ánh sáng len qua tấm màng mỏng nơi cửa sổ hắt lên gương mặt trắng trẻo của cậu, chuông báo thức cũng reo lên. Lúc này cậu mới nhoài người ngồi dây, tắt đi tiếng chuông "nhức tai" ấy. Lại là giấc mơ về chàng trai ấy nữa, rõ ràng trong mơ cảm thấy rất thân thuộc, nhưng vì sao cậu vẫn chẳng thể nhớ gương mặt ấy thế nào, khi nghĩ về thì chỉ mơ mơ hồ hồ. Vẩn vơ trên giường gần năm phút cậu mới chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn đi làm.
Hai phần sandwich cùng trứng chiên và sữa được Lâm Diệp bày lên bàn ăn, anh đang ngồi yên ổn dùng bữa thì thấy cậu đi ra thì gọi cậu ngồi lại dùng bữa sáng. Nghe anh kêu, cậu cũng ngồi lại dùng bữa, lúc đang ăn, anh cũng dặn dò cậu:
-Tử Huyên, em nhớ đừng có tham gia vào mấy cuộc ẩu đả nha, dạo này anh thấy nhiều nhà báo bị dân "máu mặt" ăn hiếp lắm đấy. Dù có anh là luật sư có thể giúp em kiện, nhưng em nói xem dù sao em cũng thương tích đầy mình rồi mới có thể kiện, chẳng phải bản thân em vẫn thiệt thòi sao. Hạn chế được thì tốt hơn.
Cậu vừa gật gù vừa cảm thấy cảnh tượng này quen quen, chẳng nhớ đã gặp qua ở đâu. Hai anh em ăn xong, anh và cậu lên chiếc Scooter của anh để đi làm. Vậy là xong một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top