Chap 5 - Cánh đồng tam giác mạch

Chap 5 - Cánh đồng tam giác mạch

Linh không yêu cầu gì cụ thể về món đồ mà cô đã mua ở nhà của Kha, vì thế nên anh bán rẻ chiếc zippo được khắc hình bông hoa tam giác mạch ở dưới đáy cho cô với giá chỉ bằng một cây kem. Ai mà có ngờ, việc đó khiến Tân tức giận đến mức bắt xe về tận ngoại ô thành phố để gặp Kha.

Ngày trước Tân có cái tật hút thuốc không tài nào bỏ được dù Kha đã khuyên ngăn hết lời, vì thế cậu luôn giữ trong người một chiếc zippo màu bạc như một thói quen. Quen anh được vài hôm, Tân nhờ anh bạn mình khắc lên trên chiếc zippo màu bạc đó một bông hoa năm cánh, hoa tam giác mạch rồi gửi cho Kha giữ. Anh cũng làm một chiếc zippo khác, vẽ vời linh tinh trên đó kèm tên của Tân rồi tặng cậu nhân ngày sinh nhật.

Kha nói rằng chiếc zippo này tuy đẹp nhưng vô dụng, vì phần bình xăng của nó đã được anh đúc đặc lại, dính liền nên không tài nào đổ xăng vào để mà dùng được. Anh hi vọng Tân nhìn thấy chiếc zippo này sẽ nhớ tới mong muốn của anh đó là Tân có thể cai thuốc.

Sau này khi chia tay rồi Kha có gửi cho Doanh nhờ cậu trả lại, không ngờ rằng Tân vừa nhìn thấy lại giận dữ vô cùng, cậu tìm gặp Kha, dúi nó vào tay anh rồi quay lưng đi mà không thèm nói lời nào.

Rất lâu sau Tân mới chịu mở lời – "Những gì em cho đi thì không bao giờ muốn nhận lại, anh Kha à, tình cảm anh cho đi rồi liệu có thu hồi lại được nữa không?"

Anh lẳng lặng không nói, ai cũng ngầm hiểu đáp án là gì, cho nên không cần phải nói nữa.

Cảnh tượng lúc này gần giống như trong quá khứ, Tân mới mổ ruột thừa xuất viện được mấy hôm đã chạy tới chỗ anh để trả lại chiếc zippo có một không hai.

"Sao anh lại làm thế? Em biết là chiếc zippo này đã thuộc về anh rồi, nhưng sao anh có thể đưa nó cho Linh như vậy được? Anh cũng biết hoa tam giác mạch có ý nghĩa với em như thế nào mà."

Kha ngước mặt lên nhìn Tân đang vì tức giận mà nói một tràng dài, anh nhịp nhịp đầu ngón tay xuống bàn như muốn giúp cậu bình tĩnh lại - "Tân à, có lẽ em đã quên rồi, nhưng khi em tặng chiếc zippo này cho anh có nghĩa là em đã giao toàn quyền xử lý cho anh, anh không cảm thấy việc đưa nó cho đúng người là việc làm có lỗi với ai. Với cả, hoa tam giác mạch ý nghĩa với anh, không phải với em."

Từ trước đến nay loài hoa năm cánh màu ombre điểm trắng điểm hồng luôn là loài hoa mà Kha yêu thích, anh mừng biết mấy khi phát hiện ra có một cánh đồng hoa tam giác mạch nằm phía sau quảng trường thành phố. Cái hồi còn chưa quen nhau, Tân vu vơ buông lời hẹn gặp, Kha cũng chọn nơi đây làm địa điểm gặp mặt.

Những câu chuyện với Tân luôn mang theo một biến số mà Kha không bao giờ lường trước được. Sẩm tối hôm đó, khi ngồi một mình trong cánh đồng tam giác mạch, Kha thấy Doanh hớt hải chở Tân tới trên chiếc xe đạp gấp mượn của em trai, chiếc xe không có yên sau nên Tân đành phải đứng lên gác chân sau xe đạp. Nhìn hai đứa chông chênh khiến Kha buồn cười quên cả giận.

Tân cũng không hề giấu chuyện cậu quên béng đi mất cái hẹn với Kha ở cánh đồng, rằng Doanh chính là người đi ngang qua và trông thấy anh một mình ở đó nên mới vội vàng gọi cho Tân.

Ngày đó Doanh giống như một chiếc bóng luôn song hành với chuyện tình cảm của họ, vì là bạn thân, nên Tân có khúc mắc gì cậu đều biết cả, mà Kha cũng cực kỳ thân thiết với Doanh. Trái ngược với Tân, Doanh chỉ thích con trai, mà phải là lớn tuổi hơn cậu mới được. Từng có lần bạn bè trêu đùa rằng nếu chỉ biết về tình sử của hai người, ai nhìn vào cũng nghĩ Kha là người yêu của Doanh thôi. Tân lúc đó không cho là đúng, mà Doanh thì hờn giận bắt đám bạn uống cho bằng hết 2 lít nước mỗi người.

Chẳng ai sống trong quá khứ mãi được, Kha đã bước ra khỏi đó từ lâu lắm rồi thì chẳng việc gì một người như Tân - còn trẻ và đã có bạn gái phải lăn tăn. Kha mặc kệ Tân đang nhìn anh trân trân mà không nói được lời nào, anh đẩy chiếc zippo về phía Tân rồi nói:

"Cái này anh không muốn giữ nữa, anh gửi trả lại em." - Rồi như nghĩ ngợi gì đó, anh nói thêm - "Còn món đồ Linh mua anh sẽ gửi sau cho cô bé. Anh xin lỗi vì khiến em phải chạy tới tận đây như thế này, nhưng anh mong là sẽ không có cuộc hẹn đột ngột nào như thế này nữa. Hai lần là quá đủ với anh rồi, nhé Tân."

.

Mấy ngày gần đây trời cứ mưa rấm rứt mãi, Tùng Doanh ngán mưa, cũng ngán nốt thằng bạn vừa mới xuất viện tầm đâu một tuần mà cứ đi lại vòng vòng trong nhà buồn bực vì quán bar Sando đóng cửa, rằng vì nếu Sando đóng cửa đồng nghĩa với việc anh chủ kỳ lạ nhất định phải trả lương bằng tiền mặt trao tận tay sẽ không kịp dí tiền cho cậu, và rồi cậu sẽ chết đói thành một cái xác khô ngay trong chính căn nhà này. Oán than là hoàn toàn hợp lý, khi mà mới đầu tháng Tân đã phải đóng viện phí theo diện không bảo hiểm y tế khiến cho con số phải trả có thể khiến cậu nghèo đói vài mươi ngày.

Đưa tay lật quyển tạp chí sang trang tiếp theo, miệng tấm tắc vội vì bức ảnh cô người mẫu nào đó có đường lông mày sắc nét quá đẹp, Tùng Doanh mừng thầm vì Tân lúc này đã chịu ngồi xuống chiếc thảm dưới chân ghế sa lông, dù trông có hơi ngu ngốc.

Trên đời này người chết vì đói thì nhiều lắm, nhưng người chết đói vì mưa thế này, chắc chỉ có mỗi Tân mà thôi.

"Ô ở trên giá cạnh cửa sổ phía đông trên tầng, áo mưa thì đâu đó trong ngăn kéo đấy, tự cầm lấy mà cứu rỗi sinh mạng chết tiệt của mày đi."

"Làm thế nào sinh mạng của tao lại chết tiệt được?" – Tân gào lên the thé như trúng độc, kiên quyết không ngồi thừ người một cách ngu ngốc nữa mà nằm ườn hẳn lên ghế sa lông, hệt như con chi chi.

"Sau tất cả những gì tao nói, thì mày cũng nhận ra trọng điểm rằng mày là một thằng chết tiệt."

Tùng Doanh dửng dưng, cái giọng điệu như muốn đem người khác chôn ngay xuống đất thế này từ lâu đã vô cùng quen thuộc với Tân.

"Mày muốn bị tao đem chôn đúng không?"

Mặc kệ tiếng thở dài thườn thượt chẳng biết vì thẹn hay là vì quá chán nản của Tân, Tùng Doanh với tay lấy điện thoại từ trên kệ tủ để trả lời tin nhắn của Linh từ lúc sáng.

"Tao nói với bạn gái mày là mày sắp chết rồi nhé? Để ẻm đến bứng mày đi ăn hay là làm gì đó?"

"Nói với Linh làm gì?"

"Linh nhắn tin cho tao từ sáng nhưng tao chưa trả lời, không biết nói gì." – Tùng Doanh đung đưa chiếc điện thoại trước mặt Tân, cậu cứ lắc qua lắc lại với một tốc độ mà dám chắc là thằng bạn chẳng thể nhìn thấy được gì.

"Thế thì mày im luôn đi."

"Tao mà im thì tao sẽ chết vì điếc tai trước."

Tùng Doanh đáp ứng lời đề nghị của Linh, cũng tốt bụng mà nói luôn rằng dường như người yêu cô đang tâm thần bất ổn.

Ước chừng đã nằm được dăm mười phút, Tân đứng lên kéo chiếc rèm cửa sổ màu kem sữa ra, ngoài trời mưa trắng xoá. Nếu là ngày bình thường thì chắc hẳn cậu đang ngồi đâu đó ở Sando kể cho đám khách người nước ngoài về những năm tháng tươi đẹp ở thành phố đầy hoa.

Bâng quơ thế nào, Tân lại nghĩ đến Kha.

Có một lần khi Kha đang ôn thi lên đại học, Tân chủ động không liên lạc để anh có thể tập trung học bài hơn. Cố gắng được đâu đó hai mươi ngày, cậu không nhịn được mà chạy đến cánh đồng hoa tam giác mạch rồi nhắn tin nói rằng mình đang đợi.

Cánh đồng tam giác mạch duy nhất trong thành phố lúc nào cũng đông đúc các cặp đôi yêu nhau, lần nào đi về Tân cũng sẽ mua một bó hoa thật to dúi vào tay Kha, rồi sau đó tiến tới ôm cả người lẫn hoa.

Hôm đó Kha không tới. Tân đợi mòn mỏi rồi cũng trở về nhà khi thành phố lên đèn, mãi sau đó 2 tiếng đồng hồ, Kha nhắn lại rằng anh vừa học xong.

Suốt quãng thời gian yêu đương, số lần hẹn hò của hai người chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, Tân khẳng định rằng bản thân thỉnh thoảng lại thấy có lỗi với Kha là vì những điều mình đã làm trong quá khứ. Nếu lúc trước yêu nhau nghiêm túc hơn mà không vịn vào tuổi tác chênh lệch, hay là vịn vào lứa tuổi học sinh rồi khiến Kha buồn lòng, chắc bây giờ Tân đã không thấy có lỗi nhiều như thế này. Tân lắc đầu nguầy nguậy để xua tan suy nghĩ vẩn vơ, mới hôm trước chính miệng Kha đã bảo anh sẽ giận lắm nếu Tân còn không thôi nghĩ nhiều nữa cơ mà.

"Ngớt mưa rồi."

"Chán nhỉ?"

"... chán?"

Tân nhăn nhúm mặt mày quay sang hỏi Doanh, cậu đang mong sao cho ngớt mưa để còn đi lĩnh tiền, chán cái gì mà chán?

"Ngớt mưa đó."

"Ờ?"

"Ngớt mưa thì bạn gái mày sẽ đến đây ngay thôi."

"..." - Chính mày là người đã nhắn cho Linh đó Doanh ạ.

Từ cái hôm rời khỏi ngoại ô để trở về với thực tại, dù Tân đã nói rõ ràng với Linh, nhưng vì cậu vẫn giận cô lắm, kèm với cảm giác có lỗi với Kha khiến cho những tin nhắn hồi đáp Linh cứ rơi rớt dần.

Ngoại trừ khoản ghen tuông vô lý ra, mà nói thế cũng hơi quá, phải là ngoại trừ cái lần cô đến gây sự với Kha ra thì Linh là một cô gái rất được. Cô tay xách nách mang đủ các loại rau củ quả đến để bồi bổ cho Tân. Mồm miệng liếng thoắn đủ thứ trên đời khiến Doanh hoảng sợ chạy tuốt lên lầu. Mà ai đó thì vẫn giống như người trên mây, cứ ngồi thừ nhìn ra ngoài cửa.

Tân chỉ ừ hử mỗi khi cô nàng nhắc đến sườn xào chua ngọt hay lẩu nấm gì đó, nhìn bóng lưng xinh đẹp đang loay hoay trong căn bếp, cậu tặc lưỡi tự hỏi làm thế nào con người ta có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy.

Dẫu thế nào, Linh đã từng là một cô gái rất dịu dàng.

"Em, lát nữa..."

"Lát nữa chúng ta đi dạo nhé? Em biết một cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp lắm, ở gần đây thôi."

Linh nói chen vào ngay khi Tân vừa lên tiếng, tình cờ là cô thật sự biết rằng cậu đang muốn rủ rê cô đi dạo cho khuây khoả đầu óc.

"Cánh đồng tam giác mạch?"

"Vâng, cánh đồng ở phía sau quảng trường thành phố ấy anh, em nghe nói lâu rồi nhưng giờ mới có dịp rủ anh đi." – Cô vẫn tất bật thái đủ các loại rau củ trong bếp.

Tân phá kén bước ra, đến gần đảo bếp bằng gỗ rót một ly trà hoa cúc đưa cho Linh – "Hay là thôi em ạ, trời vừa mưa xong, hoa hay cỏ gì cũng không được đẹp như bình thường."

"Ôi..." – Linh dài giọng – "Anh lại đưa em trà hoa cúc mà em ghét nhất rồi."

Tiếng nổ lách tách từ chảo chiên hoà với tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ làm ngôi nhà ấm lên ít nhiều, dường như ngoài trời lại đổ cơn mưa.

Linh nấu ăn thật sự rất được, cả một bàn đồ ăn đầy ắp đẹp đẽ không chê vào đâu, ngay cả Doanh đang làm tổ trên tầng lầu cũng bị mùi thơm lôi kéo đến mức bỏ cả chăn ấm nệm êm mà chạy xuống dưới.

Trong tiếng đũa bát va chạm lẫn với tiếng mưa ngoài kia, Linh đột ngột hỏi: "Sao anh Doanh lại quen anh Kha vậy?"

Động tác múc canh của Doanh ngừng lại, cố gắng nuốt xuống ngụm canh sao cho khỏi sặc, cậu liếc Tân rồi lại liếc Linh: "Hỏi làm gì?"

"Em muốn biết thôi."

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Tân không ý kiến gì, Doanh cũng không ngại nói.

"Ai cũng nghĩ rằng anh biết anh Kha vì anh là bạn của Tân, thật ra không phải vậy, anh biết anh ấy từ trước đó rồi." - Thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tân nhìn mình, Doanh kể tiếp - "Anh Kha là em trai của cô giáo dạy toán của anh, hồi đó anh hay đến nhà cô học kèm nên thỉnh thoảng có gặp, có điều là nhóm của tụi anh có tận bốn người, nên chắc anh ấy không để ý đến anh. Sau này gặp lại thì anh Kha đã quen biết Tân từ trước đó rồi, nên anh cũng thuận đà làm quen, tính ra cũng thân thiết đấy."

"Anh Kha vẫn chưa biết điều này sao ạ?"

"Không, anh không kể."

"Vì tao nên mày không nói ra à?" - Tân nãy giờ trầm ngâm giờ mới lên tiếng.

Hai đứa bạn thân của nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau, nhưng từ khi Kha đến đã có một chuyện không giống như trước. Doanh thường không nói cho Tân biết về chuyện tình của bản thân, mỗi khi Tân hỏi chỉ ậm ờ rằng đang không quen ai hết. Tân biết rằng bạn không muốn nói nên không gặng hỏi.

Cho đến một ngày Tân tình cờ nhìn thấy Doanh tập xe đạp cho Kha. Ừ thì là vì Doanh có xe đạp và Kha cũng muốn tập đi xe, mọi chuyện không có gì cả, nếu như Tân không nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng của thằng bạn mình khi đó. Nói không giận là nói dối, Tân cũng hoài nghi nhiều nhưng cậu không muốn vì đồn đoán của bản thân mà đánh mất cả bạn thân lẫn người yêu. May thay, Doanh đã không khiến Tân thất vọng, Doanh luôn là một người bạn không có gì phải chê.

Doanh nhìn mặt hai đứa kia với vẻ ngán ngẩm, cậu lắc đầu - "Chả liên quan, tao thấy không cần thiết phải nói lắm."

Bởi đơn giản là Kha không cần phải chịu trách nhiệm nếu có một người nào đó vẫn nhìn trộm mình mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top