Chương 27: Tạm biệt, Pluto
"Tôi cho cậu về nhà tôi nhé?"
Đó chỉ là một câu đùa vô nghĩa, Nhật Anh không trả lời cũng được, chỉ là trong lòng tôi vẫn nhen nhóm chút hy vọng rằng ít nhất cậu ta sẽ phản ứng. Nhưng tất nhiên Nhật Anh không làm thế. Cậu ta đâu nghĩ hay cảm thấy giống tôi.
"Anh nằm xuống ngủ đi." Nhật Anh chống gối đứng dậy. "Em đi kiếm chăn cho anh."
Cơn buồn ngủ kéo mí mắt tôi sập xuống, tôi ậm ừ rồi cũng nghe theo. Tôi nằm thẳng trên tấm chiếu trải dưới sàn, hai tay đặt lên bụng, trông như xác chết nằm trong quan tài. Điều hòa phần phật khiến mặt tôi tái xanh vì lạnh, ấy thế mà mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy tung tích cái chăn đâu. Chịu hết nổi, tôi đành ôm cái đầu chuếnh choáng vào phòng ngủ để tự lực cánh sinh.
Thấy tôi xiêu vẹo đẩy cửa vào, Lâm - có lẽ chưa vào giấc sâu vì đã khóc quá nhiều - liền soi đèn cho tôi nhìn đường. Bằng một giọng ngái ngủ, hắn ta bảo tôi lên nằm cùng. Lúc ấy vì quá mệt nên tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ thế lật chăn trèo lên chen chúc với thằng nhóc.
Giống Han Siyeon, Lâm cũng là Beta mang gen Omega. Cơn say khiến hai người đều không kiểm soát được pheromone của mình nên chẳng mấy chốc căn phòng để bị mùi hương của chúng tôi lấp kín, quyện hòa và yếu ớt thu hút lẫn nhau. Tôi trở mình để quay mặt đối diện với Lâm. Bề ngang giường không lớn, chúng tôi gần như dán chặt thân mình lên người còn lại, ngay cả cử động cũng khó khăn nên chỉ có thể nằm im bất động. Dù sao thì tôi cũng đã quá mệt để nhấc dù chỉ là một ngón tay nên như vậy không hề gì, vì cũng chỉ cần bốn mươi giây là tôi đã ngủ như chết rồi.
Nhưng có ai đó không đợi được bốn mươi giây của tôi.
"...Đồ xấu xa. Alpha chui vào đây làm gì." Người ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo ra, thấp giọng quở trách.
Bị ép rời khỏi tấm chăn ấm áp khiến tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy mình bị Nhật Anh lôi ra phòng khách, trên người đắp một cái khăn tắm; còn cậu ta thì ngồi bên cạnh thản nhiên bấm điện thoại. Đưa tôi cái "chăn" này, lương tâm cậu ta không cắn rứt sao? Tôi nghĩ rồi nhích lại gần đối phương cho đỡ lạnh.
Nhật Anh ngồi bấm điện thoại bên cạnh tôi, qua một lúc lâu đột nhiên nói nhỏ:
"Anh không sáp vào Omega thì không chịu được à?"
"...Nói cái gì đấy..." Lúc ấy rượu ngấm vào làm tôi say khướt, giọng lè nhè. "Tôi như vậy hồi nào."
"Thì anh cứ quấn quýt với Han Siyeon, rồi An... Giờ lại cả anh Lâm nữa. Cả người lúc nào cũng có pheromone của Omega."
"Tôi không có."
Thằng nhóc này xỉn quá hóa rồ hay làm sao? Ban nãy Lâm khóc lóc vì bạn gái cũ chính tay cậu lau nước mắt cho, thế mà giờ lại trách tôi quấn quýt với người ta? Mà tôi quấn quýt hồi nào cơ? Nói năng thật mất quan điểm, tôi luôn là người đoan chính đường hoàng, chưa bao giờ tôi mang bất cứ ý nghĩ đê tiện động cơ đê hèn nào tiếp cận Omega cả. Trước giờ không, sau này cũng không.
Tôi lật người để nhìn lên Nhật Anh. Trong căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh đèn vàng nơi góc tường, bóng sáng từ điện thoại chiếu một góc sườn mặt Nhật Anh để lộ viền hàm sắc nét. Giờ tôi mới thấm thía những lời mà Quỳnh Anh từng nói với mình về tầm quan trọng việc chọn bạn đời có ngoại hình đẹp. Tính cách còn có thể giấu diếm, nhưng nhan sắc thì không. Đâu như cái nết ăn nằm với nhau chục năm còn chưa rõ hết, mặt xấu hay đẹp nhìn một cái là biết ngay. Nhan sắc trung thực là một phần, nó còn có tác dụng trấn an tinh thần người nhìn nữa chứ. Giả như có cãi nhau thì rõ ràng chẳng ai bình tĩnh nổi khi cứ phải nhìn vào mặt đứa trông hãm tài.
Khoảnh khắc này cũng vậy.
Bị luận tội oan cũng bực lắm chứ, nhưng ngẩng lên thấy khuôn mặt đẹp trai của Nhật Anh, cơn giận của tôi đã vơi hẳn đi mấy phần.
Tôi nằm quay lưng về phía Nhật Anh cho đỡ mất tập trung. Nhớ lại lời chú Lâm từng nói, tôi thở dài não nề:
"Cậu hy vọng tôi sẽ chỉ xoay quanh một mình cậu à?" Khi mà cậu gọi tôi là Charon ấy.
Nhật Anh ngẩn ngơ im lặng hồi lâu mới đáp: "Anh không thể xoay quanh một mình em."
"Phải, tôi không thể." Giọng tôi rệu rã. Tôi đã rất mệt nhưng lại quá đau đầu để trở lại giấc ngủ lần nữa. "Vốn là tôi chẳng việc gì phải thanh minh cho hành động của bản thân với cậu, chỉ bởi vì tôi không phải là người như vậy nên tôi vẫn nói thôi. Nhật Anh à, tôi sống như thế nào, tôi quấn quýt với ai, cậu có nhất thiết phải bận tâm đến thế không?"
"Em xin lỗi."
Thật ra tôi không trách cứ gì Nhật Anh cả. Đối với ai tôi cũng sẽ hành xử như thế khi thấy sự 'tự do' của mình bị đe dọa thôi. Tôi không thích có người khác kiểm soát đời tư của mình, bất kể mối quan hệ giữa tôi và người đó có thân mật đến đâu. Cũng không phải tôi có gì giấu diếm cả, không thích đơn giản là không thích.
Tôi hướng ngoại là một chuyện, còn ý thức về không gian cá nhân của tôi là một chuyện khác. Tôi dễ hòa nhập không có nghĩa tôi sẵn sàng để bất cứ ai tiến sâu vào không gian cá nhân của mình. Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện này để Nhật Anh không mắc công nghĩ tôi dễ dãi, tuy rằng lời lẽ có hơi khó nghe nhưng chắc không thừa đâu.
"Chỉ là... sẽ tốt hơn nếu anh chờ một người thật sự yêu anh ở tương lai đấy ạ."
Đột nhiên, Nhật Anh chống tay ngang đầu tôi rồi cúi xuống. Tôi giật mình, nhịp tim tăng vọt lên 118. Ánh mắt cậu nhìn tôi kiên định mà chân thành, khiến mọi câu đùa của tôi trôi ngược xuống bụng rồi biến mất trong phức cảm chộn rộn đang lớn dần.
Phải rồi, Nhật Anh là người xuyên sách kia mà, tôi cứ quên là sao chứ. Cậu ta đã đọc "cuốn sách" này rồi, đã nhìn thấy tương lai rồi, chẳng lẽ lại không phải tiên tri sao? Cũng tốt đi. Tôi đối xử với cậu ta không tệ, cậu muốn báo đáp tôi bằng cách này là chuyện dễ hiểu.
Tôi nghĩ vậy rồi cười một tiếng, cánh tay vươn lên ôm lấy cổ Nhật Anh, nhẹ nhàng kéo người kia nằm xuống cùng mình.
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Cậu cũng ngủ mau đi. Tương lai bản thân không lo, lo gì cho tôi chứ."
"Anh ơi, em..."
Nhật Anh thì thầm một lời bên tai tôi, hơi thở toàn mùi rượu. Tôi choáng váng cả đầu óc, không thể tin nổi điều mình vừa mới nghe. Cậu ta vừa mới... kể trước cốt truyện cho tôi đấy à?
Nhất thời không biết phản ứng thế nào, tôi bỏ lỡ thời khắc hoàn hảo nhất để hỏi lại Nhật Anh để đến cuối cùng, tôi lại phải ôm mối bận tâm này cố gắng dỗ mình giấc ngủ.
***
Sau một đêm chè chén không biết mệt, sáng hôm sau tôi vẫn dậy từ lúc sáu giờ. Tôi không say đến mức sáng ra không tỉnh nổi như đám người kia, sau khi dọn dẹp tàn cuộc thì tôi về nhà tắm rửa chuẩn bị lên cơ quan.
Tám giờ kém mười lăm phút sáng, tôi đặt cặp sách xuống gầm bàn rồi bắt đầu làm việc. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể sẽ mưa nên tôi đã chuẩn bị sẵn một tinh thần đón chờ ngày ủ dột. Ấy vậy mà đến đầu giờ chiều vẫn chẳng có lấy một giọt mưa nào, nắng hè vẫn xiên xẹo ngó vào từ khung cửa kính, lưu lại một vệt vàng trên xấp giấy tờ tôi đặt bên cạnh bàn làm việc. Rõ là một ngày nắng, vậy mà lòng tôi vẫn thật ảm đạm.
"Em mời anh."
Đồng nghiệp pha giúp tôi một cốc trà đào mát. Tôi nói cảm ơn nhưng không uống ngay, một tay tháo kính xuống, tay kia day sống mũi. Đồng nghiệp vỗ vỗ vai tôi, hỏi:
"Anh mệt ạ?"
"Nhìn màn hình nhiều hơi đau mắt thôi, không hề gì." Tôi cười xòa. "Lát báo chị Trang tôi đi lấy hồ sơ nên tan làm sớm nhé."
"Ồ... Vâng ạ." Người kia hơi dè dặt nhìn tôi. "Vẫn là bên Sở Y Tế hả anh?"
"Sở Y Tế đã tốt, nhưng đây là bên Viện nghiên cứu Giới tính thứ cấp cơ."
Người khác ngồi bên cạnh nghe được bèn bình luận: "Phiền nhỉ. Mấy người đó làm cứ thế này là đi ngược với quyền giới tính thứ cấp đấy!"
"Chịu thôi chứ biết làm sao. Cứ nhân danh khoa học làm gì chẳng được." Đồng nghiệp pha trà cho tôi nhún vai lắc đầu. Thế nào lại kéo ghế ra ngồi buôn chuyện luôn ở chỗ làm của tôi. "Này, tôi có người quen làm ở Viện nên nghe phong thanh được mấy chuyện này, nhưng mà mọi người có biết ông Phan Trần Minh Thái chủ tịch HĐQT của Công ty OASIS không? Cái ông mà rót gần 1.500 tỷ đồng vào cái Casino OASIS ở Vịnh Mặt Trời ấy."
"Có chứ, dạo trước chẳng nổi như cồn thây."
Tôi thì không, tôi chả biết người này là ai cả nên tôi không muốn nghe lắm, mắc công họ phải giải thích cho tôi lại từ đầu. Tôi đã quá quen với việc đồng nghiệp chuyện trò kể lể không liên quan ở văn phòng rồi nên chỉ cần ngồi né ra một bên là lại có thể tiếp tục làm việc như không. Mặc kệ mọi người nói chuyện rôm rả một bên, tôi chỉ tập trung vào xử lý công việc của bản thân. Ai cũng biết tôi đang chạy việc để tan làm sớm nên không ai dám phiền, dù rằng thường ngày họ rất khoái kéo tôi vào mua vui.
Tôi tập trung vào màn hình máy tính một lúc lâu. Khi đang nheo mắt xem xét lại các số liệu trên thống kê, một thông báo tin nhắn đột nhiên nhảy lên nơi góc màn hình.
Đó là tin nhắn của chị Long vào nhóm chat "Cho mèo ăn" của chung cư chúng tôi, nói rằng Charon đã mất rồi.
Tôi sững sờ, nhịp tim bỗng tăng mạnh đến nỗi tôi cảm thấy khó thở. Thế nhưng tôi không bấm vào đọc tin nhắn, thay vào đó tôi xóa nó khỏi bảng thông báo, cố gắng điều hòa lại hô hấp rồi tiếp tục làm việc.
Chỉ là, tôi không biết mình đã làm như thế nào nữa.
Tan làm, lái xe đến Viện nghiên cứu ở quận bên cạnh, họp mặt với lãnh đạo, tham gia xử lý hồ sơ, kết thúc công việc bằng bữa ăn với những người bên Viện. Một hồi ngẩn ngơ của tôi như vậy mà đã kéo dài đến tận khi tối mịt. Về đến chung cư, tôi không lên nhà ngay mà ngồi trên xích đu trong công viên giữa hai tòa nhà hồi lâu.
Charon chết rồi. Con mèo cam béo ú, ngốc nghếch, lúc nào cũng bám dính lấy tôi mỗi khi thấy tôi đến cho ăn ấy đã chết thật rồi. Chỉ với ngày hôm trước nó còn bám chặt cánh tay tôi để vừa cắn vừa liếm, vậy mà giờ đã chết rồi đấy. Chóng vánh cỡ nào.
Đều tại tôi không chịu đón nó về sớm hơn. Charon là một con mèo thoát ra từ chấn thương tai nạn giao thông, ngay từ những ngày đầu đến Shuiz Sharia đã không còn khỏe mạnh rồi. Phải giá mà tôi biết được chuyện đó, chẳng có nhẽ nào tôi lại cứ kiên quyết không chịu nuôi nó suốt ba năm qua. Giờ thì nó đã chết và đó là hình phạt nặng nề nhất dành cho lương tâm của tôi.
Đều tại tôi cứ lo giữ. Tôi có còn gì đâu mà lại sợ mất đến thế?
Cảm giác đau đớn khổ sở nghiền nát cõi lòng tôi. Mười đầu ngón tay tôi run lên bần bật vì áp lực và tuyệt vọng. Tôi biết, thậm chí là biết rất rõ, tại sao mình lại phải trải qua những cảm xúc này.
Đây là mặc cảm tội lỗi.
Kể cả khi Charon không phải vật nuôi của tôi, mọi thứ trong cuộc sống của nó vẫn là kết quả của ý muốn của tôi. Và mặc dù vật nuôi giống như người là sẽ trưởng thành và cần ít sự giám sát hơn khi chúng lớn, sự lựa chọn và kiểm soát toàn diện của người đối với cuộc sống của chúng không bao giờ thay đổi như cách mà một đứa trẻ trưởng thành và trở nên độc lập.
Charon luôn luôn phụ thuộc vào tôi - chúng tôi, hoàn toàn, và điều đó thực sự là nguồn niềm vui mà nó mang đến cho cuộc sống của tôi. Charon cần tôi, đó là lý do tôi không thể ngừng chăm sóc nó, không thể ngừng quan tâm nó. Charon luôn luôn cần tôi, dù nó có lớn đến đâu, nó sẽ không bao giờ ngừng cần tôi. Đó không chỉ là mối liên kết giữa người chăm sóc với vật được chăm sóc, mà là mối liên kết như một gia đình thực thụ.
Và tôi đã đánh mất đứa trẻ của mình.
Chẳng biết bản thân đã ở đó bao lâu. Một lúc nào đó, tôi đứng dậy, lững thững trở về căn hộ của mình.
Tôi nhập mật khẩu nhà rồi đẩy cửa bước vào. Căn nhà sáng đèn lặng thinh không tiếng động, chỉ có Nhật Anh đang đi lòng vòng một cách mất kiên nhẫn. Vừa thấy tôi, cậu ta đã nhanh chóng sải bước lại gần:
"Anh... Anh ăn gì chưa ạ?"
"Tôi ăn rồi." Tôi bình thản đáp. "Cậu thì sao?"
"...Em ăn rồi ạ."
"Ừ."
Chẳng buồn nhìn Nhật Anh lấy một cái, tôi đi thẳng về phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Đối diện với căn phòng trống trải tịch mịch như chính cõi lòng mình, kỷ niệm với Charon lướt qua tâm trí tôi như một thước phim tua nhanh. Từ những ngày đầu chập chững bước vào Cục hỗ trợ pháp lý đến khi ngồi lên được ghế cán bộ cao cấp, con mèo này đã luôn ở bên tôi. Là nó chờ đợi tôi, đón chào tôi trở về. Là nó âu yếm tôi, quấn quýt tôi, là nguồn năng lượng tích cực những khi tôi cảm thấy bản thân mình yếu kém và đơn độc.
Tôi-
Tôi quay lưng mở cửa phòng ra. Nhật Anh chẳng biết từ bao giờ đã đứng đó nhìn tôi bằng vẻ mặt âu lo.
"Nhật Anh..."
Giọng tôi run rẩy. Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, cậu đã ôm chầm lấy tôi. Đó là một cái ôm như thể đang níu kéo một tôi chực tan vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Tôi biết có vay là phải có trả. Vay niềm vui trước thì phải trả nỗi buồn sau. Tôi biết thế. Nhưng khi vùi mặt lên vai Nhật Anh, nước mắt tôi vẫn đầm đìa chảy xuống.
Cái ôm của cậu khiến tôi thấy mình thật bất hạnh.
"Charon ra đi trong giấc ngủ của nó, không đau đớn gì cả." Nhật Anh nói với tôi. "Nó đã sống một cuộc đời rất đáng nhớ rồi. Charon sẽ không oán trách anh đâu, nó yêu anh nhất mà."
Tôi không nói được gì cả.
"Khánh Thi..." Nhật Anh cúi đầu xuống, môi cậu chạm lên vành tai tôi. "Charon đi tìm chị Thoa của nó. Anh phải để nó đi chứ, nó đâu thể ở đây mãi được, đúng không?"
Phải rồi. Ở một nơi xa xôi nào đó, người con gái ấy vẫn đang chờ nó mà. Đã ba năm rồi, Charon đâu thể để người chủ nhân yêu quý ấy mòn mỏi thêm được nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại nỗi buồn đang trào ra khỏi đôi mắt.
Charon đã đi thật rồi.
"Không sao đâu. Không sao đâu."
Lần đầu tiên Nhật Anh an ủi tôi chứ không phải tôi an ủi cậu, cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng có lẽ là thứ tôi cần nhất lúc này. Tôi gật đầu, sau đó đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của Nhật Anh.
***
Chiều tan tầm ngày hôm sau, tôi đến phần mộ của Charon một mình. Nó đã được hỏa táng và chôn cất sau sân nhà bà Liên. Tôi không đụng vào đó nữa, những kỷ vật của Thoa mà Hương đưa cho tôi được tôi chôn vào một cái hố nhỏ ngay sát cạnh bên.
Tôi ngồi đó một lúc. Pluto từ trong nhà lững thững bước ra. Nó meo meo đánh tiếng rồi nhảy lên người tôi, bốn cái chân tấm lấm bùn đất ịn nguyên vết lên áo chemise trắng tinh tươm của tôi làm tôi phì cười, hai con mèo này đúng là ác nghiệt y như nhau.
Charon đã về với Thoa, Pluto ở lại đây chăm sóc bà Liên, mọi thứ về đúng vị trí ban đầu, như thời điểm công cuộc quyên góp như vũ bão và tất cả những sự cố kia chưa từng xảy ra. Song thay vì nói là vòng tròn đã khép lại với điểm đầu và cuối giao thoa, tôi sẽ xem như đây là một khởi đầu đưa chúng tôi đến với những câu chuyện mới, những mối nhân duyên mới tốt đẹp hơn.
Tôi xoa đầu Pluto rồi đứng dậy. Dù rất muốn bắt chước dáng vẻ mạnh mẽ của Hương để có thể một đi không nhìn lại, tôi vẫn không nhịn được ngoảnh đầu về phía sau khi mới chỉ ra đến cổng. Ở đó, tôi thấy Pluto đang ngồi nhìn tôi với cái đuôi phe phẩy. Ánh mắt nó thanh thản và bình yên lắm, cứ như thể nó thật sự biết ơn tôi vậy. Tôi chợt nghĩ, nếu như Charon sống tình cảm giống như Thoa thì Pluto lại vừa tự lập vừa kiên quyết như Hương, thật chẳng trách chúng lại yêu thương nhau đến thế.
Tình yêu của Charon và của Pluto cũng thật diệu kỳ.
"Tạm biệt nhé, Pluto."
Tôi mỉm cười và rời đi, bỏ lại sau lưng khoảng sân nắng rơi đầy.
___________
*Vậy là Arc về Charon và Pluto đã kết thúc. Tuy rằng chưa có câu trả lời trực tiếp cho vấn đề "Tại sao Nhật Anh lại gọi Khánh Thi là Charon", nhưng đến đây hy vọng mọi người đã hiểu được phần nào đó rồi.
**Nhân vật chính của Arc tiếp theo là Nhật Anh và Hạ An, chắc chắn sẽ là một arc rất drama. Spoil một chút là không phải drama về tình yêu đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top