Chap 4: Cánh cửa trải đầy hoa hồng

12/7/2024 - 24/11/2024

Mochi2k3: ngâm lâu quá =))))
_________________________

      “Chào mừng anh đã quay trở lại”

Thanh Tùng thản nhiên chào đón, vẫn là không gian ấy nhưng hôm nay là tuyển tập jazz không lời, chiếc kính râm gọng đen được thay đổi bằng loại kính râm khác có hình thù khá ngộ nghĩnh, đó là hai quả trứng tròn có đôi mắt lác và chiếc mũ đen trên đầu, trước mặt kính là một cái râu quai nón và hai quả trứng đó đang làm ký hiệu like một cái.

     “Cặp kính này trông….độc đáo đấy”

     “Cảm ơn vì lời khen, tôi cũng thấy nó giải trí nên mua về. Vẫn là nằm thư thái, không bắt ép bản thân tỉnh giấc giữa chừng và hãy nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Anh có cần xử lý công việc gì trước khi bắt đầu không?”

Hồng Khanh nhìn Thanh Tùng đang thích thú với chiếc kính mắt và không có ý kiến, hôm nay anh đã mặc trang phục thoải mái đơn giản hơn, một cái áo polo màu xanh than và quần đen dài đến mắt cá chân, gã cầm theo một túi đồ khá to sau đó đặt lên bàn lấy ra nào là que cay, bánh gấu, bim bim, kẹo chip chip và ba chai nước ngọt.

Thanh Tùng:......

Vẫn là Thanh Tùng: Hôm nay là đại hội ăn vặt à?

Nhìn khuôn mặt ngơ ra đấy của anh, gã mỉm cười, quầng thâm trên mắt cũng hơi cong lên, vẫn lấy nốt một túi hạt hướng dương.

    “Hôm nay tôi muốn kéo dài thêm thời gian khôi phục ký ức, có thể sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Nên tôi mang đến chút thực phẩm tiếp tế”

Còn tiếp tế cho ai thì không nói, nhưng cậu hiểu.

    “Gói ưu đãi này bất ngờ quá, vậy tôi xin phép vào việc nhé?”

     “Cứ tự nhiên”

Lần này Thanh Tùng lơ lửng một cách nhẹ nhàng và đáp đất an toàn, không phải như lần đầu tiên còn gượng gạo và cảm giác đè nặng lên người, cậu đoán anh đang quen dần với tiến độ phục hồi ký ức, điều đó cũng tốt, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của khách hàng. Hết cảm giác lơ lửng rồi, Thanh Tùng nhìn xung quanh.

Trước mắt cậu là một sa mạc rộng lớn, gió cát vi vu và không có một bóng cây nào, cậu chậm rãi đi thẳng về phía trước, để ý rằng những bước chân không hằn vết trên cát và vẫn tiếp tục. Có lẽ là vài phút sau, cậu đoán vậy, vì thời gian trong mơ và thực tại ngoài kia chênh lệch với nhau không cố định, thì Thanh Tùng nhận ra có một bông hồng nở rộ. Có lẽ là lối đi để mở ra ký ức lần này, cậu chạm vào, những cánh hoa đỏ thẫm bung ra và nhiều lên, bao quanh lấy cậu như một cơn lốc khiến cậu phải che mắt lại.

Khi tiếng gió không còn nữa, cậu bỏ tay ra, những cánh hoa đã rơi xuống tạo thành một con đường hướng về phía cánh cửa gỗ sáng màu, cầm nắm tay cửa và mở ra, trước mặt cậu là một quán ăn nhỏ mặt đường, đối diện quán ăn là một công viên. Lúc này trời vào đông và đêm xuống đã lạnh rồi, nhưng Thanh Tùng không cảm nhận được, chỉ biết nhìn qua trang phục mà phán đoán. Cậu thấy anh và người đó, vẫn là gương mặt bị sương mù che đi, cả hai ngồi cạnh nhau đợi bát chè nóng được mang ra

    “Uiii. Mùa lạnh này mà ngồi ăn chè nóng thì quá đã. Anh thích chè đỗ đen hay đỗ xanh thế?”

    “Thực ra anh không thích ăn chè lắm, nó hơi bị ngọt quá so với anh. Nhưng anh tin vào trình độ tìm quán ngon của em”

Chàng trai đó cười khúc khích, rất tự nhiên quàng vai anh và dựa đầu vào, những người xung quanh nhìn họ nhưng không nói gì, có lẽ tưởng rằng là bạn bè hoặc anh em với nhau. Rồi chàng trai ấy khẽ nói nhỏ bên tai Hồng Khanh

    “Buổi hẹn hò đầu tiên mà anh dỗ dành ngọt thế, em còn tưởng anh có kinh nghiệm với nhiều mối tình rồi cơ”

    “Anh học từ mạng đấy, nhưng anh thật lòng mà”

    “Ừ, ừ. Em tin bạn trai của mình chứ”

Nghe cuộc đối thoại như vậy Thanh Tùng đã hiểu mốc thời gian. Thuở mới yêu.

Muôn màu, rực rỡ và tràn đầy ấm áp.

Nghĩ đến kết cục sau này xảy ra, chắc hẳn sẽ là một vết sẹo trong lòng Hồng Khanh một thời gian đấy.

Cậu nhìn họ ăn xong và nắm tay nhau đi dạo, rồi giữa trời đông lạnh giá này, họ rẽ sang công viên ngồi vào cái nhà chòi nhỏ, các hàng quán dần tắt đèn, đường cũng không còn nhiều xe cộ qua lại, tay của người đó có vẻ dễ bị lạnh nên anh ủ ấm liên tục

     “Anh biết không, em rất ít khi nói ra hoàn cảnh của mình, bởi vì em biết ánh mắt của họ chỉ tỏ rõ sự thương hại rồi tặng vài câu an ủi là hết, mà em không cần những điều đó. Nhưng em đã ngạc nhiên ở anh, anh là người kiên nhất nhất mà em biết cho đến hiện tại. Em biết là em đã bày ra nhiều trò để thử anh, và em không nên làm vậy. Xin lỗi anh, em có tính cảnh giác khá sâu sắc”

Có lẽ cậu đang suy nghĩ thêm để nói ra những điều nữa, nên anh chỉ mỉm cười, vẫn ủ ấm hai bàn tay của cậu trai.

      “Và anh mang đến cho em một cảm giác tôn trọng lẫn nhau, anh chấp nhận cái tôi của em, anh là một người rất khéo léo, nhã nhặn, cũng rất bao dung với những khuyết điểm của em, Vậy nên em đã phải lòng anh sau quãng thời gian làm bạn một năm rưỡi ấy”

      “...., em có rất nhiều điểm tốt đẹp, chỉ là họ không hiểu được em thôi, ban đầu anh cũng vậy, ấn tượng của anh đối với em lúc đó cũng….chưa đủ thiện cảm. Và rồi có lần anh thấy em đưa cho một con mèo mướp hoang nửa cái bánh bao, những ngày tiếp đến em đến gặp nó rồi lại chia nửa món ăn cho, từ đó anh đã thay đổi suy nghĩ về em.”

Khuôn mặt bị sương mù che phủ dần lộ ra một nửa mặt dưới, Thanh Tùng chú ý được chàng trai có nốt ruồi ở bên phải miệng, khi mỉm cười trông rất gây điểm nhấn.

Và mộng cảnh kết thúc ở đây.

Khi Hồng Khanh tỉnh giấc, cậu chào đón anh lần này là một cốc siro dâu tằm.

   “Thử xem? Món yêu thích của tôi đấy”

   “Ừm, dù không thích ngọt lắm, nhưng ngon. Hợp khẩu vị của tôi, có vẻ cậu không cho nhiều đường nhỉ?”

Thanh Tùng gật đầu, bỏ kính ra, cậu ghi chép lại vào sổ tay và nhận lại cốc nước trống rỗng, khi cậu nghiêng mặt, anh mới chú ý đến nốt ruồi ở miệng phải của cậu, nhìn chằm chằm đến mức cậu phải hỏi lại có chuyện gì không.
 
      “Không, không có gì, tôi định hỏi cậu có muốn đề cử món nào trong thực đơn của quán cậu ấy mà”

      “Vậy anh có thể thử trà sữa nhài giảm 30% đường, món đó ngọt thanh phù hợp với người không thích ngọt hoặc sợ tiểu đường”

    “Ừm”

Có một số đơn đặt hàng riêng của khách ruột yêu cầu chủ quán phải tự làm nên hôm nay cậu không tiễn anh được, Tiến Hiệp đang ngồi chơi ở dưới tầng khi thấy anh thì đứng lên chào một cách lịch sự.

      “Cậu này, cho tôi hỏi một chút, tại sao khi làm việc theo yêu cầu thì chủ quán của cậu lại đeo kính râm vậy?”

Nghe vậy, đột nhiên cậu như con mèo giật mình nhảy dựng lên, nhìn phía gác trên thấy có lẽ Thanh Tùng sẽ không xuống ngay, nên nói nhỏ, thật may camera không phải là loại thu âm.

    “Em không được phép tiết lộ quá kỹ đâu, ừm…anh có thể hiểu là anh ấy từng bị tai nạn nghề nghiệp, nên mỗi lần dùng năng lực của mình thì đôi mắt của anh ấy sẽ chuyển sang màu tím và hai giọt nước mắt sẽ chảy ra, mà không phải nước mắt bình thường đâu, mà màu đỏ như máu ấy”

   “Em từng thấy ảnh cũ của anh ấy rồi, hồi trước khi bị thương thì màu mắt của anh ấy màu xanh ngọc đẹp lắm. Mà sau vụ việc đó, vì nghĩ khách hàng không tin tưởng hoặc bị dọa sợ nên anh ấy đeo kính râm”

    “Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. À, cho tôi một cốc trà sữa nhài, 50% đá 30% đường nhé, tôi xin cái túi đựng cầm về”

   “Có ngay đây”

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top