Chương 1.1_AaxBb-AaBb
Tôi thề là cuộc đời tôi chưa bao giờ quê thế này!
Chuyện là sáng hôm nay, theo lối mòn có cây có hoa có nhà có cảnh đến trường, tôi bị một đám du côn chặn lại. Đã phá hỏng tâm trạng viết thơ tình ái của tôi thì thôi đi, tên này còn vênh mặt nói
"Thằng kia, đưa tiền đây!"
Và các bạn sẽ tưởng tượng cảnh một học sinh sợ sệt, lục hết ngóc ngách cặp rồi đưa tiền cho tên đầu đàn đúng không. Nhưng tôi thì.... cũng vậy.
Cũng định đánh nhau một trận để chúng nó biết mình là ai, thì chợt nhớ ra sáng nay chào cờ. Mang trong mình trọng trách của một đứa tổ viên đứng thứ 30 trên 40 của lớp , tôi đã không ngần ngại mà đưa 10k trong cặp cho thằng kia. 10k CUỐI CÙNG.
Mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu thằng đó an phận lánh đi tìm thằng khác. Nhưng nó lại rẽ sang một chiều hướng khác tiêu cực hơn khi đối phương nói
"Mày đùa với bố mày à?"
Vâng! Bạn không nghe nhầm đâu. BaPa tôi đang làm việc cực khổ( thật ra là chỉ ngồi một chỗ quỳ từ sáng đến trưa do sáng lỡ tay làm vỡ bát của ba nhỏ) tự nhiên bị thằng thần kinh này lôi ra với cái vẻ mặt không thể giống đười ươi hơn. Nó đây:
Thế là tôi tức điên xông lên. Vâng! Cảnh đánh nhau làm nên huyền thoại của bao nhiêu tên tuổi trong làng giang hồ mõm sẽ không được diễn ở đây, trong kịch bản không có. Tôi xông lên đầu đâm vào bao thằng đàn em của đứa kia rồi phi đến trường.
Mọi chuyện lại như cũ cho đến khi đến cổng trường. Tôi chào bác bảo vệ, nhưng bác không chào lại tôi. Có một sự quê không hề nhẹ đến từ phía tôi khi bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mà bác bảo vệ vẫn chưa biết gì. Thế là tôi lại cắm đầu chạy lên lớp.
Chạy lên lớp tôi lại gặp phải một sự quê khác. Tôi hiên ngang bước vào lớp bắn một tràng tiếng Anh.
-Hê lô cờ lát! Nai tu mít zu. Am fai thanh zu, en zu?
Nếu như thường thì cả lớp sẽ cười phá lên và bảo tôi về học lại tiếng Anh, nhưng nay bọn nó lại cố nhịn cười nhìn về phía bục giảng. Tôi tò mò nhìn theo thì phát hiện cô tổng phụ trách vừa đứng phát biểu tuyên ngôn độc lập của Bác ngày 2/9 cho học sinh khắc cốt ghi tâm đang nhìn mình. Thế là không biết bản Tuyên ngôn bị cô ném đi đâu, tôi chỉ biết ngay lập tức cô xách tai tôi về phòng viết bản tường trình 'Vì sao em đến muộn'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top