Chương 7: cám ơn Kiệt.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
"Kiệt! Nhanh lên!"
Huỳnh Tường Minh năng động rời khỏi nhà, chạy vội ra bến xe buýt, đúng lúc chuyến xe vừa đến, cậu vội vàng trèo lên, không quên hối thúc Lê Anh Kiệt đang chạy theo sau.
Xe buýt tranh thủ thời gian, bắt đầu chuyển động, trong khi đó hắn vẫn còn ở khá xa, không khéo trễ mất! Minh ngó về hướng hắn, khi hắn đã tiến sát đến gần cửa xe, cậu ta vươn tay ra, kịp thời kéo hắn vào trong.
Lê Anh Kiệt thở hồng hộc, hắn chẳng nghĩ đến cậu có thể phấn khích tới vậy, đi cũng chả chờ hắn.
Bấy giờ trên xe buýt đã chật kín người dù mới sáng sớm, chỉ còn lại hàng ghế phía sau là trống. Hắn và cậu gấp gáp đến ngồi, tránh bị giành chỗ. Sau khi ổn định lại, Lê Anh Kiệt mới nhận ra bàn tay còn đang nắm chặt của Minh, cậu ta dường như quên mất chuyện này mà bất chợt hợp thời cho hắn nhìn ngắm. Tay cậu rất đẹp, không quá thô ráp cũng chẳng mềm mại hoàn toàn, nước da hơi vàng có phần nổi bật, mấy đốt tay trông như ẩn hiện màu hồng phấn. Kiệt nhìn rất chăm chú, thậm chí còn muốn chụp lại khoảnh khắc này, nhưng bỗng cậu buông tay ra, ngước lên nhìn là cô thu vé. Cô lấy mười hai nghìn từ tay cậu rồi xé hai tấm vé xe buýt đưa Minh. Minh trông có vẻ xem trọng mấy tấm vé mỏng dính đó lắm, cậu ta còn cẩn thận gấp nhỏ lại rồi bỏ vào chiếc túi cậu mang theo, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều làm người ta cảm thấy thắc mắc.
"Làm gì vậy?"
Kiệt nhìn cậu, hỏi. Minh nghe tiếng, quay sang hắn, không tiếc một nụ cười, đáp lại rằng.
"Lưu trữ kỷ niệm đó. Lần đầu tiên tui đi xe buýt mà."
Minh hí hửng như đứa trẻ được khen, khoe thành tích đầu tiên trong đời với người bạn ngồi cạnh, vẻ mặt có biết bao nhiêu vui vẻ.
"Thiệt tình."
Kiệt bất lực, hắn mỉm cười rồi chợt tròn xoe mắt nhìn cậu, vờ như bắt gặp hạt bụi nào đó trên mái tóc đen mun ấy, vươn tay vuốt lấy lọn tóc bên tai đối phương, khiến cậu có chút ngượng ngùng.
"Ông..."
"Có cái gì dính trên tóc ông nè, tui mới vuốt xuống rồi."
Kiệt làm bộ như thật, nói. Xong, quay sang nhìn về trước xa xăm. Cả hai đều im bặt, hòa vào bầu không khí lặng im của chuyến xe. Đến khi xe chạy qua những hàng cây sum sê bên đường, bên phải lộ ra cả một vườn hoa cẩm tú mà một người dân chăm chỉ nào đó đã gây trồng, Huỳnh Tường Minh đồng thời bật dậy, nói với về trước với bác tài xế.
"Chú ơi, cho tụi con xuống ở đây."
Tài xế nghe thế, dừng xe lại bên đường, cửa đã mở, cả hai cũng nhanh chóng đi xuống.
Chuyến xe buýt rời đi để lại hai thanh niên đứng ngoài hàng rào hoa cẩm tú, sắc hương lan tỏa, ong bướm vây quanh.
"Ông muốn đi đâu vậy?"
Lê Anh Kiệt chưa rõ địa điểm, hỏi cậu.
"Đưa ông đi trải nghiệm cái gọi là trung tâm thương mại."
Minh lại nắm lấy tay hắn, kéo đi về trước, men theo lề đường và cánh đồng hoa. Bàn tay cậu ấm nóng, khẽ nắm chặt tay hắn, xúc giác cảm nhận được sự quen thuộc trong cái va chạm hằng ngày vốn đã mờ nhạt trước đó. Một lần nữa, hắn mỉm cười chẳng rõ vì sao...
"Kiệt! Ông đừng có đụng, coi chừng rớt giờ!"
"Qua bên phải xíu đi!"
Hai thanh niên đứng bên máy gắp thú la hét om sòm khiến người mua sắm trong trung tâm thương mại phải chú ý, quay đầu liếc nhìn. Trong khi đó, Minh đang cẩn thận di chuyển cần điều khiển, cố gắp một con thú màu đen đen trong cái máy kia mà Kiệt cũng hồi hộp không kém, miệng thốt ra mấy lời chỉ dẫn vô nghĩa.
"Minh! Bên trái chút!"
Lê Anh Kiệt đổ mồ hôi nhắc Minh, vô tình hành động quá khích đụng phải vai cậu, làm cậu bị trượt tay, con gấu bông đang gắp cũng bị tụt mất.
"Ông làm cái gì vậy! Hụt rồi kìa!!"
"Tui xin lỗi, tui không cố ý!"
Minh bị mất con gấu, lòng tức tối không thôi, bạo lực nắm lấy vai hắn, gắt lên. Kiệt thấy mình có lỗi cũng vô cùng hối cải, lại bảo.
"Hay để tui gắp con khác cho ông."
"..."
Cậu hơi im lặng, sau đó gật đầu đồng ý. Chưa đầy mấy giây giận dỗi, cả hai lại lâm vào phân cảnh kịch tính, căng thẳng.
"Cẩn thận xíu đi. Coi chừng lại rớt nữa bây giờ!"
Lần này, Minh là người hồi hộp, cậu xoắn xuýt cả lên, huơ tay múa chân không theo chủ đích càng làm người đi kẻ lại trong trung tâm nhòm ngó.
Kiệt cẩn trọng di chuyển cần còn hơn bảo tồn mạng sống. Hắn nín cả thở, trán đổ mồ hôi điều khiển "bàn tay sắt" đang cầm một con thú trong máy, chầm chậm dịch đến phía cái lỗ thông ra bên ngoài máy. Trong giây phút gây cấn cuối cùng, tim hắn đập lên từng hồi mãnh liệt, tựa hồ sắp văng ra khỏi ngực vì hồi hộp. Lê Anh Kiệt đưa tay bấm lấy cái nút đỏ bên hông cần, thành công đưa con gấu rời khỏi hộp kín. Nhìn thấy con gấu đã lăn ra chiếc rổ bên ngoài, hắn và cậu giống như giải cứu được cả thế giới, lòng vui như mở hội, ôm nhau nhảy tưng tửng giữa chốn đông người.
"Thắng rồi Kiệt ơi! Ông đỉnh v.ãi cún!"
Huỳnh Tường Minh vui đến nỗi buông lời chửi tục, khen ngợi hắn, đầu dúi vào cổ đối phương tỏ sự ngưỡng mộ. Ngay lúc này, Kiệt đột nhiên thức tỉnh, hắn nhận ra quả đầu mềm mại đang cọ vào cổ mình. Xúc giác nhồn nhột, lòng càng lạo xạo không yên, dường như có một mạch điện ngầm trong người hắn, phút chốc làm hắn tê dại.
"Min-Minh!"
Kiệt tỉnh táo lại, hắn đẩy cậu ra, gương mặt đỏ ửng lên. Điểm đặc biệt của hắn mà người khác không có là khi ngại, vành mắt hắn sẽ tự động chuyển hồng, trông cứ như vừa nức nở như thiếu nữ. Kiệt lấy tay che mặt, xoay người về sau, đối diện cái máy gắp thú trước mắt, hắn đi đến, cúi người lấy con thú vừa gắp được ra, đứng trầm ngâm lúc lâu, lấy lại tinh thần. Hắn lại xoay người, cúi gầm mặt đến trước Minh, vừa đưa gấu cho cậu vừa nói.
"Gấu bông của ông nè!"
Kiệt vẫn còn che mặt, hắn chừa lại hai mắt nhìn Minh, nhìn cậu đang ngớ người vì bị hắn đẩy ra lúc nãy.
Minh nhìn con gấu bông trước mặt, một con gấu màu cà phê, đôi mắt đen có chấm trắng long lanh, cổ đeo một cái nơ đỏ trông như chú rể ngày đám cưới, rất nổi bật. Rồi cậu lại nhìn hắn, nhìn hắn đang ngại ngùng che đi gương mặt của mình, bỗng cậu mỉm cười, nhận lấy con gấu, đáp.
"Cám ơn ông nha, Kiệt!"
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top