Chương 4: Minh.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
Nước mưa bên ngoài tạt vào quán, Lê Anh Kiệt hớt ha hớt hải dọn dẹp đồ bên ngoài, tránh để mọi thứ dính nước. Hắn đang loay hoay thì bỗng đằng sau có tiếng thắng xe. "Kít" một tiếng đã ở ngay sau lưng Kiệt, người đến cất giọng nói hơi vội vã của mình lên, nói.
"Dạ ở đây có bán áo mưa không?"
Quen thuộc quá. Lê Anh Kiệt ngừng tay, quay ra sau nhìn.
"Minh?!"
Hắn chợt thấy Huỳnh Tường Minh mà suốt cả nửa năm học qua dần nhạt nhòa trong cuộc sống hắn đang ở ngay trước mắt. Cả người cậu ta ướt nhèm đang ngồi trên yên xe đạp, trông như vừa chật vật với trận mưa đột ngột.
"Ủa Kiệt. Sao ông ở đây vậy, mà thôi, sẵn có ông kiếm cái khăn cho tui với, ướt hết rồi."
Huỳnh Tường Minh giống như chưa có gì xảy ra, quan hệ với hắn rất tốt, còn vui vẻ chào hỏi khi thấy hắn. Cậu ta dắt xe vào mái che, gạt chống rồi đến trước mặt Lê Anh Kiệt, ý bảo bản thân đã ướt như chuột lột.
"Chờ tí."
Hắn vội vã đi vào gian trong, mượn tạm khăn mới của quán bà Tư.
"Nè! Ông...đi đâu mà để ướt hết trơn vậy?"
Minh nhận lấy khăn, cậu nhanh chóng lau cái mặt đã ngập nước mưa của mình rồi trùm lên quả đầu ướt sũng.
"Hè mà, tui đi chơi."
"Vậy hả?"
Kiệt nhìn cậu, còn lo ngại cậu giận vì chuyện hồi đi học.
"Chuyện lúc trước, ông tha lỗi cho tui nha."
Lê Anh Kiệt cẩn thận xin lỗi. Mà Minh giống như mới lần đầu nghe thấy, nghiêng đầu hỏi.
"Hả? Chuyện gì cơ?"
Cảnh tượng này làm hắn chợt nhớ ra thằng Minh này có tính hay quên, chỉ sợ mấy chuyện trước đó đều bị cậu ta vứt ra sau đầu, quên bén đi luôn rồi. Bây giờ mới nhớ ra, hắn cảm thấy cả mấy tháng trời lo sợ kia của hắn đã trở thành công cốc.
"Không có gì."
Lê Anh Kiệt lắc đầu, cười nhạt. Nhưng bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ trong khoảnh khắc đột ngột nào đó đã mách bảo hắn rằng: nếu trở lại quỹ đạo rồi thì hắn nên biết nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, tiến về trước mà theo đuổi cậu.
Tuy nhiên, sau đó cậu sẽ nghĩ gì về hắn? Bản thân hắn không biết, cũng không có bất kỳ đáp án hay phương pháp giải quyết nào. Chỉ có một điều hắn vẫn luôn hiểu: "Chuyện gì đến cũng phải đến.".
Lê Anh Kiệt vô tri nghe theo bản năng, nhìn Minh một cách chăm chú.
"Nhìn gì vậy? Bộ tui có gì lạ lắm hả?"
Hắn vươn tay đặt lên chiếc khăn trên đầu cậu, thực hiện động tác lau khô đầu.
"?"
Minh ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn lau cho. Vì việc này vốn là bản năng của thằng út trong nhà.
"Trời vẫn còn mưa, ông ở lại đây chút đi. Khi nào mưa tạnh thì về."
Lê Anh Kiệt vừa lau đầu cho cậu vừa khuyên. Cậu cũng tán thành, dẫu sao thì cậu chẳng muốn vác tấm thân này về cho thằng anh chửi. Đồng ý đâu đó xong xuôi, Huỳnh Tường Minh bắt ghế ngồi trước mái hiên ngắm mưa, im lặng rất khác với cái tính nháo nhác ngày trước của cậu. Lê Anh Kiệt ngồi kế bên, đã lâu lắm rồi hắn mới được ngắm lại gương mặt thân quen ấy. Một gương mặt có đường nét của sự chiều chuộng trong gia đình, không một góc chết, da không đen, mày hơi rậm, mắt hai mí cả tròng mắt cũng long lanh, tròn xoe như hạt trai quý giá. Mũi cậu khá cao, môi cũng mỏng làm ai cũng lầm cậu ta là con lai. Quả đầu đen huyền, tóc mái ướt nước bết dính lại, dán cả vào sườn mặt. Nhìn xa đã đẹp trai, nhìn gần còn xao xuyến gấp bội.
Lê Anh Kiệt nuốt nước miếng. Thôi chết, hắn vã quá rồi!
Hắn không muốn duy trì tình trạng này lâu thêm, vội mở lời mà rằng.
"Hồi trước ông đi đâu vậy, một tuần mấy lần không thấy bóng dáng."
Huỳnh Tường Minh quay đầu, đôi mắt hồn nhiên quá mức lộ liễu.
"À, ông nói mấy tháng tui vắng á hả. Đợt đó ông anh tui lấy vợ nên tui nghỉ, rồi ổng đi tuần trăng mật ngoài Phú Quốc, tui thấy vui quá cái nghỉ đi theo ổng chơi luôn. Về mà mệt quá chừng."
Uổng công hắn "khóc" muốn hết nước mắt trong khi người ta đi chơi hưởng thụ. Lê Anh Kiệt muốn dỗi, nhưng không có tư cách nên thôi.
"Ông..."
Lê Anh Kiệt buồn bực không thôi, xị mặt xuống mè nheo với cậu ta.
"Cái gì vậy ch.a n.ội?! Không đi được nên mít ướt với tui hay gì??"
"Không có. Sao này ông đi đâu cũng phải báo tui một tiếng chứ."
Lê Anh Kiệt vươn tay gỡ mấy cọng tóc dính trên sườn mặt của cậu.
"Haha, nói gì buồn cười vậy bây. Bộ ông là vợ tui hay gì mà phải báo cáo."
Huỳnh Tường Minh nói đùa nhưng đối với Kiệt, hắn xem như đó là một cái tương lai xa xôi nào đấy, chắc chắn sẽ thực hiện được!
"Ừ."
Cho nên hắn cũng không ngại gật đầu, mỉm cười nhìn cậu.
Cả hai cứ cười đùa vui vẻ như thế cho đến lúc tạnh mưa, Huỳnh Tường Minh dắt xe chào tạm biệt hắn rồi về mất, chuyện trước kia đã từng xảy ra những gì đều vờ như không có, yên bình nối lại tình đồng chí khi xưa.
#Drama ngoài lề.
_Bà Tư: "Trời đất ơi, Phương ơi là Phương, tao mới đi có xíu mà mày đã phá ra cái dạng gì vậy hả? Rồi cái khăn mới lấy hàng về của tao!!"
_Lê Anh Kiệt: "Con xin lỗi mà, tại nãy có người cần nên... Hay để con trả tiền cái khăn."
_Bà Tư: "Thôi khỏi đi, mày giữ tiền mày lo ăn học, có cái khăn thì không thiệt hại mấy của bà già này."
Tác giả: Can tràng tấc đoạn
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top