Chương 20: mày đau khổ tao cũng khổ đau.

《Nguồn media: Honkai Star Rail》

Ở một phía khác, thanh niên Nguyễn Văn Nhậm ngồi trên ghế đỏ nhỏ của quán nhậu bên lề đường. Trên bàn của anh ta là một nồi lẩu Thái và vô vàn lon bia rỗng, dường như anh ta đã uống rất lâu, cho nên số lượng nhiều đến nỗi lăn long lóc dưới đất. Anh ta lúc này đã say khướt, lâu lâu lại nấc lên, lúc nói chuyện cứ lè nhè lè nhè, ai nhìn vào cũng ghét bỏ, xác định anh đích thực là m.a men!

Nhậm uống không có điểm dừng, lại khui một lon khác và gọi thêm mồi, uống mãi uống mãi, lon rỗng nhiều thêm, thời gian lãng phí cũng trôi qua chẳng ít. Cho đến khi trời nổi gió, cuốn theo hơi nước từ bờ sông, thổi tắp vào mặt hắn, một dáng người cao ráo xuất hiện, hắn mới bỗng chốc khựng lại.

"Mày uống nhiều quá rồi Nhậm."

Người đến là một chàng trai mệnh danh chỉ được cái đẹp mã, gương mặt bắt mắt, trên đuôi chân mày có một nốt ruồi son đêm nay ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi sọc xanh đóng thùng cùng chiếc quần Tây đen, bộ dạng dường như vừa đi đâu đó, nhìn từ xa đã thu hút biết bao nhiêu là ong bướm. Đáng tiếc, bấy giờ là nửa đêm, cho dù hắn có đứng nhảy cha-cha-cha trên đường cũng chẳng có m.a nào ngó ngàng tới.

"Kệ tao... Ê mà Thành! Mày đến đây làm gì? Rảnh rỗi đến mức đi quan tâm thằng này sao?"

Nhậm lè nhè, lâu lâu nấc lên, trong lời nói đều mang theo men rượu khó ngửi. Lê Phương Thành từ trên nhìn xuống bộ dạng thê thảm nghiện ngập của Nhậm, khó chịu "chậc" một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đỏ bên cạnh anh ta.

"Tìm mày không được à? Ừ thì tao rảnh, rảnh đến nỗi đi quan tâm thằng m.a men đây này."

Nhậm vừa nghe vừa uống. Lon bia lần nữa được nâng lên nhưng lần này đã bị Thành chặn lại. Hắn giữ lấy lon bia trên tay anh, không mấy vui vẻ nói.

"Mày đừng uống nữa. Đi về! Tao tới là để đưa mày về ấy."

Nhậm liếc nhìn hắn, cười khẩy một tiếng.

"Ha, tao không về đó thì sao?"

Rồi giật lon bia khỏi tay hắn, lại tuôn ừng ực.

"Mày thôi đi, đừng có lúc nào cũng chè chén, nghiện ngập nữa! Chuyện đã qua lâu rồi!!!"

Đang im hơi lặng tiếng thì sóng gió bỗng nổi lên, Thành lại giật lấy lon bia kia, đặt mạnh xuống bàn, bia trong lon cũng vì thế mà bắn lên tung tóe, đổ ra mặt bàn. Nhậm tức giận khi nghe thấy lời đó của hắn, nghiến răng, nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, to tiếng quát lên.

"Mày mới là người nên thôi đi đó! Mày mặc kệ tao đi! Tao đâu có mướn mày đâu mà suốt ngày lải nhải nhiêu đó hoài vậy hả? Tao uống là chuyện của tao! Tao hút là chuyện của tao! Không liên quan đến mày!"

Anh ta đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo sơ mi thẳng thớm của hắn mà kéo sát lại mặt mình, cố tình muốn cho đối phương thấy rõ sự tức giận và thấy phiền phức từ bản thân.

"Con m.ợ mày! Mày nói cái gì mà qua lâu rồi? Chuyện qua lâu rồi hả? Mày có quyền gì dám nghĩ như vậy? Chuyện mới cách đây một năm thôi mà mày bảo qua lâu rồi là sao?"

Giận dữ, ức chế, uất nghẹn, tất thảy mọi cảm xúc tiêu cực của chính bản thân anh ta đều đem trút lên người hắn. Hai tay anh ta nắm chặt cổ áo hắn, mạnh tay siết lại như thể muốn gi.ết ch.ết đối phương.

"Nói thì nói! Mày chửi thề cái gì?"

Thành không nhịn, phản bác ngay. Trước nay không thích sự thô thiển, tục tĩu, nghe thấy lời chẳng hay cũng càng thêm nóng nảy, hắn bóp chặt cổ tay Nhậm, muốn làm anh ta thấy đau mà buông.

"Mà một năm thì đã sao? Chẳng lẽ mày cứ vì chuyện ấy mà sa đọa đến hết đời mãn kiếp à? Nhậm ơi là Nhậm! Mày tỉnh táo lại đi!!!"

Âm lượng ngày một lớn dần, tiếng xô xát dường như sắp xảy đến, chủ quán nhậu như thể nhìn thấy được tương lai bàn ghế ngổn ngang, chén dĩa vỡ tan tác của quán mình thì hốt hoảng, vội vàng định ra can ngăn.

"Mày thì biết cái gì chứ! Mày chẳng biết cái gì cả! Cái thứ muốn tài có tài, muốn nhan sắc có nhan sắc, nhà còn chị gái thương yêu như mày thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tao hả!!!"

Lời đó đã làm Lê Phương Thành thật sự tức giận, hắn cũng nắm lấy cổ áo anh ta, ra tay mạnh bạo tác động vào má anh một đấm điếng cả người.

"Thằng ch.ó! Mày nói cái gì hả? Mày nghĩ trên thế giới này có mỗi mày là đau khổ vì m.ất người thân hay gì? Mày bị ng.u hay là không có não hả? Mày nghĩ tao sướng lắm ư? Tao không đau khổ giống mày chắc? Mày nghĩ cái ngày cha tao nằm viện, má tao bệnh theo tao có thể bình tĩnh như bây giờ à? Tao không có cảm xúc à?"

Hắn càng nói, sóng mũi càng cay xè khi nhớ đến chuyện khi xưa. Khi xưa ngày mà hắn cùng chị đứng đơn độc trước cửa phòng bệnh viện, trên tay là tờ giấy báo t.ử của hai người thân trong nhà, đau đớn đến gục ngã, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở không ngừng.

"Rồi mày nghĩ tao có chị là sướng lắm ư? Chị tao không khổ? Từ cái ngày m.ất hai người quan trọng nhất trong nhà, chị tao đã phải vất vả biết nhường nào mày đã thấy chưa mà nói vậy? Chị ấy thậm chí không định đi học nữa, đi làm thêm. Ở ngoài nắng chang chang ba mấy bốn mươi độ C rát da rát thịt, trong lúc con gái nhà người ta dưỡng da tắm trắng, trốn trong nhà thì chị tao còn phải đi ra ngoài, không ngại nắng mưa để kiếm tiền nuôi tao kia kìa!!!"

Cuối cùng không nhịn được, nước mắt hắn theo sự bất đắc dĩ rơi xuống. Hắn nhớ có một hôm, chị hắn quay về nhà với vết thương bên cánh tay trái, chảy máu rất nhiều nhưng chị chỉ kịp sát trùng và băng bó qua loa. Khi hắn hỏi tới chị cũng chẳng nói gì, đến sau này hắn mới biết, hôm đó chị đang bán bánh bông lan, túi tiền đeo vai bị ăn cướp giật, chị liều mạng đuổi theo lấy lại thì bị chúng cầm dao cứa phải, máu tuông ra, nhưng chị vẫn cố gắng đoạt lại túi tiền, giữ lấy chút của cải ít ỏi vì muốn lo cho hắn mà không tiếc mạng của bản thân.

"Tao thừa nhận tài tao có, sắc tao cũng có nhưng nếu không có cha mẹ sinh tao ra, chị tao liều mạng nuôi nấng tao, chắc cũng chẳng có cái thằng bây giờ ở đây lo chuyện bao đồng của mày đâu."

Nói xong, hắn buông cổ áo Nhậm ra, gỡ hai tay đã cứng đờ lại của anh khỏi cổ áo mình, lẳng lặng bỏ đi.

"Nếu mày không muốn về thì tao cũng không ép nữa. Mày muốn làm gì thì làm đi, có ch.ết cũng đừng gọi tao hốt x.ác. Nhưng dù thế nào, từ nay về sau mày tốt nhất đừng đụng đến một chữ tới gia đình tao!"

Mất dạng trong màn đêm, để lại một Nguyễn Văn Nhậm tê liệt bởi ngôn ngữ loài người. Nước mắt sớm rơi giờ lại đọng ở khóe mắt, bám riết mãi chẳng thèm lăn dài trên đôi gò má vốn đỏ bừng lên vì hơi cồn trong người của thanh niên hai mươi hai tuổi, tâm can đau đớn hơn một năm trời.

Có lẽ Thành đã đúng.

Trên thế giới này, không phải mình hắn là biết khổ đau...

Tác giả: Can tràng tấc đoạn.

<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top