Chương 19.1: hẹn tụ tập.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
"Chị đâu rồi anh?"
Huỳnh Tường Minh đang ăn, tầm nhìn chuyển sang bên cạnh Huỳnh Văn Sơn, thấy ghế kế anh vẫn trống không như mọi ngày, buột miệng hỏi.
Sơn múc một muỗng nui, ăn từ tốn, đợi nuốt hết đồ ăn xuống khỏi cổ mới trả lời.
"Tăng ca rồi, mấy hôm nay bận không ngớt tay."
Trần Thị Nữ nghe thấy lời này, cũng nhàn nhạt góp giọng.
"Con nên nhắc nhở nó chút đi, ở công ty suốt thì không tốt lắm."
Câu nói rõ ràng đã được chọn lọc từ ngữ hết sức kỹ càng, nhưng Sơn làm sao không hiểu được ý của dì ta vốn đang ám chỉ vợ anh nên dành thời gian ở nhà chăm sóc gia đình nhiều hơn là cắm đầu vào công việc. Hơn hết còn có hàm ý thúc giục anh và vợ nhanh chóng sinh cháu cho dì bồng.
Từ đầu đến cuối, Sơn chỉ im lặng, chú tâm vào việc ăn sáng của mình. Sau đó kết thúc bữa sáng một cách nhanh nhất có thể. Sơn đứng dậy, bê tô muỗng của mình đem để vào bồn rửa chén, rửa tay, sửa soạn đồ vật gì đấy, thuần thục múc nui còn trong nồi ra gò mên bằng kim loại, lại thuần thục đậy nắp, gài quai rồi lên trước nhà khoác áo, vào xe lái ra ngoài. Dường như đã xác định được điểm dừng chân nên xe anh rất nhanh mất dạng trên con đường đông đúc của buổi sáng. Mà Trần Thị Nữ quan sát một loạt hành động kia của anh, nhướng mày, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng, khó chịu thốt ra một câu.
"Để vợ trên đầu trên cổ riết không xem ai ra gì."
Đối với tình cảnh trước mắt, Minh nghiễm nhiên không hiểu nổi. Bởi vì từ nhỏ cậu đã được cưng chiều, muốn gì được đó, nếu không phải món đồ quá sức kinh tế gia đình thì cậu sẽ đều có được. Bé tới lớn, cậu không hề thua thiệt bất cứ đứa trẻ nào. Được ba mẹ thương, được gia cảnh cưng chiều, được một thế giới tràn ngập màu sắc vây quanh, tất nhiên cậu sẽ không thể hiểu được những lúc không khí cả nhà chùng xuống.
Minh ngơ ngác nghe mẹ mắng anh, được yêu chiều thành thói, không biết đâu là vấn đề mà hỏi.
"Dạ?"
"Không có gì, con ăn đi! Còn đói thì nói mẹ múc thêm."
Trần Thị Nữ không nhanh không chậm tươi cười trở lại, dỗ dành con trai út hết lời. Tất nhiên cậu sẽ ngoan ngoãn không thèm truy xét nữa, lại tập trung ăn sáng.
Một lúc sau, bữa sáng kết thúc, dì Nữ gom tô tộ đem đi rửa, để lại con trai và ông chồng khá nhàn rỗi đang ăn chôm chôm xem thời sự buổi sáng. Minh ngồi bên cạnh nhấn điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn thả một nhãn dán "Good morning" cho Kiệt kèm một tin nhắn cực kỳ nhạt nhẽo mà bạn bè rảnh rỗi hay gọi bảo nhau.
HT.Minh: "Đang làm gì đó?"
Dưới dòng tin nhắn của cậu chỉ có hay chữ "Đã nhận" và hai dấu tích. Dường như bên kia không để ý đến điện thoại.
Trong khi đó, Kiệt đang bận bịu bê thức ăn cho khách, chân không chạm đất, mồ hôi mới sáng đã đổ, ngay cả điện thoại thông báo cũng không có thời gian để để tâm.
Minh chăm chú nhìn tin nhắn zalo chưa có hồi âm, hơi bĩu môi. Ba cậu ngồi cạnh vô tình bắt gặp hình ảnh này, khó hiểu gạ hỏi.
"Sao vậy con trai? Tự nhiên chù ụ vậy con?"
Minh ngả nghiêng trái phải, đáp rằng:
"Không có gì đâu ạ."
"Mà trong thời gian ba mẹ vắng nhà, con có đàng hoàng không đó? Hay lại đi gây chuyện tùm lum?"
Ông nhàn nhạt hỏi, Minh cũng rỗi rãi trả lời.
"Ba mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu về con. Con đã làm gì đâu? Ngoan ngoãn, đàng hoàng, giữ vững tinh thần cháu ngoan Bác Hồ, một thanh niên đạo đức tốt, ba giỏi hai giang."
Minh vỗ ngực ra oai, cố bịa ra lời nào đó thật thuyết phục. Mà ba cậu cũng rất phối hợp diễn trò với con út, gật gù cười cho qua.
"Ừ rồi. Tốt tính, giỏi giang."
Minh ngược lại vô cùng hài lòng, chuyện ngồi chờ tin nhắn dài cổ cũng không làm nữa, vui vẻ trò chuyện với ba. Ông nhìn thời sự dự báo sắp tới sẽ lại có mưa, hơi nhíu mày, mắt luôn nhìn màn hình tivi, miệng tập trung nhiệm vụ quan tâm con cái.
"Lát có đâu chơi không? Ba thấy con rảnh rỗi thì nên ra ngoài chơi đi, ở trong nhà mãi thành lười biếng rồi không hòa nhập với bạn bè."
Ông khuyên bảo và khuyến khích con nên hoạt động nhiều hơn lười biếng, chủ yếu là muốn có một đứa con khỏe mạnh, tốt nhất là ít mỡ chút, nhiều hơn là phải có da có thịt với người ta. Sở dĩ mong muốn như vậy là vì từ nhỏ cậu đã ốm yếu, còn bị thấp còi cho nên khi thấy cậu lớn lên cao ráo, đầy đặn mới lấy làm mừng vui, lúc nào cũng mong con được khỏe mạnh. Minh đối với lời này không biết đã nghe bao nhiêu lần, cậu chán nản nằm ngoẹo cổ qua một bên, vâng vâng dạ dạ cho phải lý rồi im re hẳn.
Cậu không vui cho lắm, bản thân sau khi nghe dặn dò lại buồn chán chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt như muốn dán lên trên đấy, lòng thầm chờ đợi điện thoại chợt sáng và âm thanh "ting" bỗng vang. Đáng tiếc, chăm chú cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy động tĩnh nào, cậu thở dài tựa lưng dựa sofa, trong tâm trí luôn có hình ảnh ai đó mờ ảo tồn tại.
Tự nhiên thấy nhớ.
Cậu thầm nghĩ, chợt thấy mình quá vô lý, đột nhiên nhớ người ta làm gì? Cậu lắc lắc đầu, cố quên đi ý nghĩ bất chợt đó. Nhưng ngay giây sau, ý nghĩ ấy lại càng ngày càng dày đặc hơn.
Nhớ hắn ch.ết được!
Cậu nhớ những sợi tóc mềm mại đen huyền của hắn, nhớ đôi ngươi đen có phần đuôi mắt dài như đang cười, cái sườn mặt trông ra góc ra cạnh khá cuốn hút. Minh nhớ cái phong cách luôn đi kèm áo sơ mi của hắn, nhớ bộ dạng buồn ngủ, lâu lâu lại mệt mỏi kia, trong lòng luôn khó hiểu vì sao hắn phải vật vã như vậy vào những ngày hè mà người người chơi bời cho đã? Minh thở dài, vành tai hơi đỏ lên do con tim loạn nhịp từ sự nóng bức của cái ôm hôm qua tưởng chừng đã biến mất, lại không nhịn được ngại ngùng mà úp mặt vào gối trên sofa.
Ch.ết mất! Cậu sẽ trở thành thiếu nữ mỏng manh yếu đuối mất thôi!
Nghĩ thế, cậu nhíu mày. Có m.a mới trở thành thiếu nữ mỏng manh yếu đuối ấy!
Minh vực dậy tinh thần, cầm điện thoại lên định nhắn tin cho ai kia thì bỗng màn hình sáng lên, tin nhắn của nhóm bạn Minh nhảy đến, nội dung có ý rủ rê cậu sau một thời gian im hơi từ khi nghỉ hè.
Gọi papa đi con!: "Minh, rảnh không chiều đi chơi? Lâu rồi chưa tụ tập."
Minh nhìn cái tên zalo mới tinh kia, tự chấm hỏi trong đầu, không xác định được tin nhắn ấy là của người bạn nào gửi cho mình.
HT. Minh: "Mày là ai vậy? Nam? Trung hay thằng nào đó?"
Đầu bên kia tổn thương nhiều chút. Đáp lại.
Gọi papa đi con!: "Tao. Nhật. Bạn bè kiểu gì mà không nhớ nhau vậy ch.a?"
Minh đọc tin nhắn, vẻ mặt bất lực.
HT. Minh: "Để tên thế kia có ch.ó nó cũng m.éo biết. Với mắc gì phải gọi mày là papa, tao đâu có đ.iên?"
Nhật ý thức được nhìn tên của mình, hổ thẹn thả mặt cười, giải thích.
Gọi papa đi con!: "Ấy! Tao quên mất. Bữa chơi game với thằng kia mất dạy v.ãi, toàn chắn trước mặt làm tao ch.ết hoài mà nó còn đòi kết bạn, tao tức quá mới đặt tên như vậy. Mà mày biết sao không? Tới lúc tao đọc tên cho nó tìm zalo cái nó gọi tao là ba thật, cười sảng. Haha."
Minh trầm cảm với chiêu trò con nít của Nhật, lạnh lùng trả lời:
HT. Minh: "Thằng trẻ trâu!"
Nhật không phản bác, chỉ gửi mặt cười rồi nhắn tiếp.
Gọi papa đi con!: "Rồi đi không?"
HT. Minh: "Chiều mát rồi đi. Giờ tao lười lắm."
Minh lười nhác đáp, bản thân đã lên phòng từ lâu, nằm dài trên giường trả lời tin nhắn của Nhật.
Gọi papa đi con!: "Ờ ok! Mà lười cái gì? Cả bọn toàn nhà gần gần nhau không chứ có xa đâu phải lặn lội hẹn chỗ. Chiều tụ tập đầu ngõ nhà bà Bảy ấy, tao gọi thêm mấy đứa lớp khác, đông đông cho vui ha?"
Huỳnh Tường Minh ừ một tiếng cho xong chuyện, rồi ném điện thoại đi, vật vờ nửa say ngủ nửa tỉnh bơ nhìn trần nhà.
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top