Chương 14: "come out" với Sơn.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
Đã mấy hôm rồi chưa gặp Minh, Kiệt cảm thấy cuộc sống thật sự rất nhàm chán. Ngày nào cũng như ngày nào, ăn ngủ, thức dậy, lại ăn, lại đi làm, làm rồi tối lại chạy deadline. Cuối cùng sự bận rộn của hắn đã giúp hắn hoàn thành đống commission mà hắn đã đặt lịch tới tuần thứ tám. Thành ra những ngày tiếp theo hắn vô cùng rảnh rỗi, sáng đi phụ việc ở quán hủ tiếu đến trưa thì về nhà. Chiều có ghé qua nhà Minh nhưng lúc nào cũng chỉ có Sơn ở đó, giống như cậu muốn tránh mặt hắn thật vậy. Điều đấy càng khiến nỗi buồn của hắn thêm da diết. Quá sầu não cho nên hắn lại đi xin việc và được nhận vào làm tại một quán trà sữa mới mở. Vì thế, buổi sáng Kiệt làm ở quán hủ tiếu, buổi trưa thì phụ ở quán trà sữa, hầu hết thời gian của hắn đều dành cho công việc, ai nhìn vô cũng sẽ thấy hắn làm việc như điên như dại không khác nào những kẻ cuồng loạn vì công ăn việc làm.
Hôm nay tương tự như bao ngày, Lê Anh Kiệt rời nhà từ sớm, làm hết mọi thứ rồi chiều chiều trở về nhà. Trên đường về, hắn ngang qua nhà Minh thì vẫn thấy Sơn đứng trước cửa, tay bấm bấm điện thoại. Nhưng lần này, anh bỗng chú ý đến hắn, ngước nhìn lên và gọi.
"Kiệt."
Kiệt ngoảnh lại nhìn.
"Dạ?"
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Nói rồi anh đưa hắn ra quán cà phê gần đấy, mặt đối mặt nhìn hắn đang ủ rũ, mất hồn khuấy cà phê trong ly.
"Muốn hỏi thằng Minh nữa chứ gì? Em khỏi hỏi, mấy bữa nay nó còn không bước chân xuống phòng khách nữa là."
Hồn phách sớm tan theo mây theo gió, Kiệt thẫn thờ lắng nghe.
"Ơ cái thằng này? Không nghe anh nói à?"
Anh thấy hắn không có phản ứng, huơ tay trước mặt đối phương, kéo hắn về thực tại.
"Anh nói với em làm gì, Minh cũng đâu chịu gặp em. Vả lại, chọc một chút đã dựng lông lên hết rồi."
Kiệt làm bộ không vừa ý, đáp. Mà Sơn đang uống cà phê, tâm hồn thư thái cũng trào phúng.
"Đó là tại mày, mắc mớ gì thằng anh này cũng bị vạ lây. Dạo gần đây phải hứng chịu cái tính kì cục của nó. Lâu lâu còn bất bình thường xuống hỏi "Anh thấy em có kh.ùng không?" nữa chứ. Thiệt hết nói nổi."
Sơn nhíu mày. Đó là lý do vì sao anh phải ra đường đứng mấy hôm nay. Sơn canh giờ rồi, cứ mỗi chiều chiều tầm bốn năm giờ gì đấy cậu sẽ tự dưng đi xuống, mặt mày bơ phờ hỏi y sì một câu, làm anh cũng lấy làm khó xử. Tuy nhiên, bộ dạng kia của cậu không ổn chút nào, nếu cho anh đoán, anh có thể cá một trăm phần trăm, thằng út đã say hắn rồi. Chính là cái gọi là ch.ết mê ch.ết mệt.
Càng nghĩ, Sơn lại càng tức. Anh uống một ngụm cà phê lớn, nói.
"Kiệt. Mày biết anh đoán được cái gì mà đúng không?"
Sơn đột nhiên nhắc đến chuyện này, làm hắn hơi giật thót, ngước mặt lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng.
"Mày cũng biết thằng út nó là người như nào. Có từng nghĩ đến hậu quả gì chưa?"
Kiệt cảm thấy hiện tại căng thẳng không thôi, tay hắn nắm hơi chặt quai của túi đeo chéo. Bề ngoài cố giữ cho mình một nụ cười xã giao.
"Anh đoán cái gì làm sao em biết được chứ. Với lại, nếu anh biết thì đã sao... em đối với Minh chẳng lẽ chưa đủ rõ?"
Kiệt nói ra lời này, cũng coi như đã "come out" với anh trai- người trong gia đình Minh rồi.
Sơn hết lời, anh nhìn Kiệt.
"Mày đối với nó tốt đấy. Nhưng còn nó thì lại khác. Cho dù nó cũng có ý với mày, chắc gì ba mẹ nó cho phép?"
"Anh sống ở thời đại nào rồi? Bây giờ cả thế giới còn công nhận được sao ba mẹ anh và em ấy thì không thể?"
Kiệt phản bác lại. Đâu phải hắn chưa từng nghĩ, mà là nghĩ quá nhiều. Hắn đã từng đắn đo rất lâu, một năm, hai năm, kể từ khi hắn hiểu lòng mình. Nhưng mà thời thế hiện đại hóa rồi, tư tưởng của con người không thể ch.ết ở hai chữ "cổ hủ" được nữa, cả thế giới còn công nhận, cả nhân loại hắn còn dám tin tưởng thì sao chỉ mỗi gia đình Minh có thể làm hắn sợ hãi đây? Hắn là con người quả quyết, cho nên một khi chắc chắn, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc, càng ngăn cấm, hắn sẽ càng thuyết phục. Cho dù kêu hắn quỳ xuống hắn cũng sẽ làm cho họ sáng mắt ra, can tâm tình nguyện chấp thuận.
"M.ẹ nó! "Em ấy" nữa chứ?! Tụi bây mới lớp mười một thôi, đừng có mà bày đặt yêu đương."
Sơn thật sự đã cáu, anh đặt mạnh ly cà phê lên bàn, đứng bật dậy nắm tóc Kiệt, gương mặt không giấu nổi sự tức giận.
"Anh có giỏi thì đánh em đi. Có đánh em cũng không từ bỏ đâu."
"M.á. Đồ ch.ó! Tao không biết mày như nào nhưng mày nhìn đi, thằng út nó còn có cả gia sản đang chờ nó nắm giữ kìa. Mắc cái mớ gì..."
Sơn nhíu mày, muốn đánh hắn nhưng chợt phát hiện mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Cho nên trong giây lát, anh buông hắn ra dù cơn giận vẫn còn ngùn ngụt trong lòng.
"Tức ch.ết tao mà. Tao mặc kệ luôn. Cho dù có qua ải tao thì cũng chẳng qua được hai ông bà kia đâu."
Sơn hậm hực đứng dậy, trả tiền rồi đi mất, hoàn toàn mặc kệ hắn.
"Trả tiền rồi."
Lòng tốt báo cho một câu. Anh mất tăm.
"..."
Kiệt như người mất hồn, hắn cúi người, vò đầu bứt tóc, cảm thấy hối hận không thôi.
"Kiệt ơi là Kiệt. Mày làm hư chuyện rồi."
Kiệt thầm chửi bản thân, ngồi thật lâu ở quán mới sầu não vác túi về nhà.
"Rầm!!"
Sơn tức giận đóng mạnh cửa nhà làm Minh trên tầng cũng giật mình, chạy xuống xem có chuyện gì.
"Ủa vụ gì vậy? Anh lại phá nhà nữa hả?"
"Phá cái co.n m.ợ mày!"
Sơn thô tục đáp, khiến Minh thập phần khó hiểu. Anh trai đàng hoàng, tử tế của cậu đâu mất rồi? Sao ở đây chỉ còn một kẻ thô lỗ, bậy bạ thế này?
"Ai chọc giận anh hả? Bình thường cũng đâu đến nỗi..."
"Đừng có chọc anh."
Minh chọt chọt vào đôi má đỏ lừ vì giận của ông anh ngay lập tức bị người ta quát lại. Mà đồng thời, điện thoại anh bỗng hiện lên một thông báo, nhấn mở màn hình, người gửi và dòng tin nhắn đã khiến anh tê liệt.
"Mẹ: Ngày mai ba mẹ về, con lấy xe tới sân bay Tân Sơn Nhất rước nha. Tiện thì chở thằng Cà theo luôn."
Ch.ết rồi...
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top