Chương 13: thâm tâm bị quấy nhiễu.
《Nguồn media: Honkai Star Rail》
...
Một cảm giác lạ lẫm...
Giống như có chất nhầy dưới chân, xung quanh bị bao phủ bởi màu đen tăm tối.
Lê Anh Kiệt nhìn phía trước đã bị bóng đêm bao trùm, dưới chân muôn trùng rắn rết xâu xé lấy thịt hắn. Hắn hoảng hốt, hắn sợ hãi hơn bao giờ hết. Hắn đột nhiên chạy, cố nhấc chân lên mà chạy, chạy thật xa, tốt nhất là rời khỏi nơi quỷ quái này. Cơ mà hắn đã chạy rất lâu, sức cùng lực kiệt nhưng phía trước vẫn là một màu đen sâu hoắm. Trong mắt hắn giờ đây chỉ thấy đen và đen, quá đáng sợ.
Khốn kiếp!
Lê Anh Kiệt thầm mắng, song cho dù hắn có chạy mãi thì vẫn cứ lòng vòng trong màn đêm, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Hắn nghĩ thế, càng thêm sợ hãi. Lê Anh Kiệt ngồi thụp xuống, ôm đầu hoảng loạn.
Làm sao để thoát ra?
Làm sao để rời khỏi nơi tăm tối đây?
Trước những tình huống như thế này, bộ óc được cho là thông minh của hắn cũng chẳng có tác dụng nào cả, giống như đồ bỏ đi, đều vô tích sự!
Ch.ết tiệt! Ch.ết tiệt! Thế quái nào mình ở đây?!
Xung quanh rắn rết lại bò đến, lợi dụng thời cơ gặm nhấm từng chút thịt trên chân hắn. Dự liệu sớm thôi, hắn- sẽ trở thành bữa tiệc cho bọn chúng.
(Đây...là bóng m.a tâm lý của hắn.)
"?. Kiệt? Ông sao vậy?"
Giọng nói ai đó cất lên. Chất giọng khá ấm, lại trong tựa như ngọn lửa của bếp núc, như không khí trong lành từ sớm mai. Bỗng chốc, kéo hắn trở về thực tại.
"???"
Lê Anh Kiệt giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Minh, trong đôi ngươi vẫn còn chút tăm tối ban nãy.
"Sao thờ thẫn mãi thế? Đầu còn đau à?"
Nói rồi cậu vươn tay, sờ đầu hắn như muốn định hướng vị trí của chỗ đau, gương mặt cũng vì thế mà sát lại. Lê Anh Kiệt lúc này mới hoàn hồn hẳn, hợp thời nhìn thấy cậu trước mắt đang tiến lại gần mình, tim bỗng chậm một nhịp.
"Minh..."
"Hả?"
Cậu không hề biết gì, còn đáp trả đầy ngây ngô. Trong khi đó, hơi thở hắn đã khó thông, cổ họng khô khan, đôi mắt đều dán chặt trên gương mặt người nọ, sợ rằng chỉ một chốc nữa thôi, răng môi sẽ chạm nhau.
"Ông- ông đang làm cái gì vậy?"
Lê Anh Kiệt đẩy cậu ra, tách khỏi bản thân và hỏi, vành mắt sớm đã đỏ lên như thiếu nữ sướt mướt. Hắn biết mình đang rất kỳ lạ, cho nên cũng quay sang hướng khác không cho cậu nhìn. Mà Minh lúc này nhíu mày, bĩu môi, còn tưởng hắn có vấn đề về thần kinh não.
"Thì tối qua ông nói đau đầu, giờ tui xem thử coi sao cũng không cho nữa cha?"
Huỳnh Tường Minh muốn bốc hỏa, cái con người trước mặt này sao chẳng biết nói lý lẽ gì cả. Thích đẩy thì đẩy, thích than thì than, bộ dạng học sinh giỏi trật tự, nghiêm túc trong lớp đều bay sạch sành sanh hết thảy. Trái ngược với mọi ý nghĩ của cậu, Kiệt lúc này như bắt được trọng điểm, hắn chợt nhận ra cậu đang quan tâm mình, cho nên rất vui, thậm chí còn cọ cọ sườn mặt với cánh tay cậu. Hắn cầm lấy bàn tay phía sau đầu bản thân, hệt như một đứa trẻ, nũng nịu hỏi.
"Minh lo lắng cho tui hả?"
Huỳnh Tường Minh cảm thấy lời của hắn có bao nhiêu là kì quái, mày nhíu lại, tự nhiên xúc giác gia tăng cảm nhận, tóc hắn cọ phải cậu cũng thấy mềm mại biết bao.
"Ông nói gì kì vậy..."
Minh cúi đầu, thấy bản thân còn kỳ quặc hơn.
"Ha ha. Tui đùa tí mà, không lẽ ông mắc cỡ?"
Vừa nghe hắn nói xong, cậu lại càng xấu hổ thêm, cố tránh hắn xa nhất có thể.
"Thiệt tình. Tui, đi mua bánh ăn đây."
Nói rồi chuồn mất. Lê Anh Kiệt nhìn theo bóng lưng trốn tránh của cậu, hắn thở dài, cười nhạt, có chút khổ tâm.
"..."- Mình gấp gáp quá, em ấy hình như sợ rồi...
Chiều hôm đó, Minh luôn cảm thấy hắn không giống hắn chút nào. Tựa như đã biến thành người khác, hở tí là trêu, hở chút là chọc cậu, ngay cả đứng đắn gì đó hắn có lẽ đều quên hết rồi. Huỳnh Tường Minh bị trêu chọc đến nỗi mặt xanh xanh đỏ đỏ, tức tối không thôi. Cuối cùng cậu chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu và rồi làm lơ hắn cả một buổi, không đủ lại thêm một ngày, khiến hắn phải thành tâm hối lỗi, sám hối, tạ tội. Thế nhưng, để chắc chắn hắn không tái phạm, cậu cứ thế, bơ hắn dăm bữa không thèm đá hoài gì đến làm ai kia bứt rứt, sợ rằng sẽ chẳng gặp lại cậu nữa.
Thời gian vừa tròn năm ngày, đêm thứ năm Minh nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cậu gác tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó rất xa xôi mà gần chẳng diễn tả nỗi.
Minh tự hỏi lòng vì sao lại giận dỗi với hắn như đám con gái. Minh tự hỏi rõ ràng bản thân có thể đánh cho hắn một cú hoặc như trước kia, nhấn đầu hắn vào thùng nước chẳng hạn. Quả thật cái việc trước kia cậu chưa quên, chỉ là giả vờ não cá vàng để hàn gắn mối quan hệ thôi. Thế là Minh lại tự hiếu kì tại sao mình chẳng thể cư xử với Kiệt như hồi đó, thậm chí còn không dám đánh hắn. Họa chăng là từ cái hôm cậu biết người báo lại tin trốn học của mình cho nhà trường không phải là hắn nên cảm thấy tội lỗi, không dám đánh người. Họa chăng là từ cái ngày gặp hắn dưới ngày mưa. Hay họa chăng là kể từ lần cậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn, cái yếu đuối mà trước đây chưa hề nhìn thấy ở Lê Anh Kiệt dù cho đối diện có là chông gai. Huỳnh Tường Minh không thể hiểu nổi, cậu thở dài rồi bỗng nhớ gương mặt thân quen ấy. Gương mặt mà bọn con gái vẫn gầm rú, hét lên "Kiệt ơi! Đẹp trai quá Kiệt ơi!" khi thấy hắn lên lãnh thưởng. Nhớ đôi mắt đen Châu Á có phần mệt mỏi của hắn. Nhớ chiếc mũi không cao cũng chẳng thấp, đôi môi màu hồng nhạt.
Huỳnh Tường Minh mơ mơ màng màng thấy Kiệt đứng trước mặt mình. Cơ thể mặc chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác hoodie xanh lam, đeo túi chéo, tóc hai mái mỉm cười nhìn cậu.
Đ.iên mất thôi!
Minh vùi đầu vào gối, cố gắng xóa đi sự xuất hiện của hắn trong tâm trí. Rồi bỗng cậu ngồi bật dậy, đôi mắt ánh lên quả quyết. Cậu rời giường, đứng lên, te rẹt ra phòng khách, đứng trước mặt ông anh của mình, vô tri hỏi.
"Anh... Có thấy em kh.ùng không?"
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào mặt mình, chờ đợi. Mà Sơn lúc này khó hiểu nhìn lên, trong đầu toàn chấm hỏi, nở một nụ cười thật trân và đáp.
"Đâu có. Mày mà kh.ùng cái gì."
Sơn híp mắt.
"Mày bị đ.iên thì có!"
"..."
Minh "ổn't".
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
<Đừng lo! Tôi ở phía sau em.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top