1#Cuộc gặp rỡ

Saome Sato,cũng là một học sinh bình thường,nhưng cậu lại hay bị bắt nạt,thậm chí là bị cưỡng hiếp,vì quá sốc nhưng cậu vẫn kể cho bố mẹ,họ kinh hoàng,cố gắng an ủi con mình và sẽ cho con thôi học để chuyển đến một ngôi trường tốt hơn,trong thời gian tìm kiếm một ngôi trường đạt tiêu chí của họ thì sẽ mất khá nhiều thời gian,có thể là một hoặc ba tuần.

Vậy nên họ đã nảy ra một ý tưởng,đó là thuê một giáo viên dạy riêng cho cậu,gia đình họ không phải là một gia đình nghèo khó,vậy nên việc thuê một giáo viên tốt với tiền lương ba hoặc mười triệu là điều dễ dàng,họ đã gửi lời mời làm việc tới cho một giáo sư đã nghỉ hưu từ lâu,và là một giáo sư có danh tiếng và đạt rất nhiều thành tích xuất sắc,tên anh ta là Hira Kijihata.

Con gái: Bố đang xem gì đó?

Cô con gái của Hira lại gần phía sau chiếc ghế sofa nơi Hira đang ngồi.

Hira: Có người gởi lời mời cho bố tới làm công việc dạy riêng cho một học sinh tại một gia đình tài phiệt,cậu bé bị sốc tâm lý vì bị bắt nạt,và tiền lương mỗi tháng khoảng 10 triệu.

Con gái: //Kinh ngạc// Gì cơ?!Có mỗi mười triệu thôi sao?Với số tiền ít ỏi ấy thì làm sao bằng với công sức của một người có danh tiếng và địa vị cao như bố được,Bố mau từ chối đi!

Nghe vậy,cô bé kinh ngạc ngồi nắm vai Hira lắc lư bố mình.

Hira: Từ từ đã nào,bố vẫn đang suy nghĩ mà.

Nghe thế cô bé liền dừng lại,cau có nói với bố mình.

Con gái: Bố à,bố không cần phải trở lòng thương cho một thằng nhóc học sinh phải ở nhà chỉ vì bị bắt nạt đâu,nó không tự đứng lên được hay gì,con nghĩ có khi nó còn có thể học võ karate nữa cơ mà.

Hira: //Quay đầu lại// Vì bố mẹ họ muốn bao bọc cho đứa con của mình thôi,bố thấy con nên nói chuyện đàng hoàng với bố của con hơn đấy.

Con gái: Hứ!Vậy thì bố cứ đi đi,con không quan tâm.

Hira: Hmmm...

—Trong khi đó,tại nhà Saome—

Mẹ: Bố mẹ đã mời một vị giáo sư rất giỏi,con sẽ không phải lo về việc học đâu.

Sato: Nếu như thầy ấy không tới thì sao ạ?

Bố: Đừng nói vậy,thầy ấy vốn là một người nhân hậu,chắc chắn sẽ đến.

Sato im lặng một hồi...

Sato: Mẹ ơi,con muốn đi ra ngoài.

Mẹ: Con cần phải có một vệ sĩ đi đã chứ,như thế nguy hiểm lắm,để mẹ gọi-

Sato: //Vẻ mặt nũng nịu// Con không cần đâu mẹ,con tự đi ra ngoài được mà,mẹ cũng nên cho con tự mình đi lên chứ,con lớn rồi.

Mẹ: //Mềm lòng// Ôi...đương nhiên là được chứ.

Bố: Vợ à,sao em lại mềm lòng thế?Thằng bé cầ-

Mẹ: Sao?Anh có ý kiến gì hả?Cho con tự đi ra ngoài không phải sẽ giúp thằng bé đỡ sợ trường học hơn sao?

Bố: À...anh xin lỗi (Cái lý do gì kì thế vợ?)

1 phút sau...

Sato: //Buộc dây giày// Con đi đây ạ.

Mẹ: Đi đường nhớ cẩn thận nhé con yêu //Ôm//

Sato: //Vòng tay đặt trên lưng mẹ// Vâng,con đi đây mẹ,cảm ơn mẹ nhiều.

-Sau khi đi ra ngoài-

Sato: (Dù đã đi ra ngoài rồi nhưng mà mình vẫn còn sợ quá...)

Sato: A,mình sẽ đi ăn kem.

Sato: Chú ơi cho cháu một cây kem socola bạc hà được không được không?

Người bán hàng: //Cười// OK!Hân hạnh được phục vụ nhé!

Sato: //Giật mình// V-vâng...

Sato: (Đi ra ngoài cũng vui thật đấy.)

???: Mayu-Chan,chờ đã!

Sato: //Quay đầu// ?

Chiếc xe tải sắp đến gần,cô bé Mayu lụm lại con búp bê bị một lũ con trai ném đi,cô bé vui mừng vì lụm được con búp bê.

Sato: (Không...cứ thế này...)

Vừa nghĩ tay Sato vừa run

Sato: (Can đảm lên...mình có thể cứu cô bé,đành làm liều vậy!)

Người bán hàng: Này,cậu không lấy à-

Sato: Xin lỗi bác!

Người bán hàng: Này cậu bé...hả?

Sato: Nguy hiểm!!

RẦM!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaotieu