Mơ mộng
Mắt tôi mờ dần sau hàng nước mắt,ngẩn đầu nhìn về hướng cửa sỗ nơi thường được chúng tôi lấp đầy bằng những tiếng cười xen vào trong từng kỉ niểm.Cạnh bên anh là tôi nhưng tôi chợt nhận thức rằng thổn thức nơi tim anh không có hình bóng tôi,người anh muốn lấp đầy trong tim không còn là tôi mà là một cô gái trẻ anh gặp gần đây.
Tôi rời khỏi nơi mà từ lâu được tôi coi là NHÀ,đó là nơi tôi từng mơ mộng về một tổ ấm,về những bữa cơm nhà,về những cái ôm khi màn đêm buôn xuống.Vật đổi sao dời, nơi đó giờ đây lại chỉ chứa toàn quá khứ đau thương,chúng chỉ khiến tôi nặng lòng mỗi khi nhớ lại mà thôi.
Lang thang trên một góc phố tấp nập,bước chậm tay kéo vali,tôi tự ngăn nước mắt không rơi,cố gắng tìm kiếm một nơi dừng chân để ngủ lại.Tôi từng gửi mơ mộng vào trong tình yêu với anh và rồi tôi đã thương anh hơn những sóng gió.Cứ lang thang trên đường gần nửa đêm,tôi chợt tìm thấy một căn homestay cho thuê trong con ngõ nhỏ mà đến chính tôi cũng ko biết là ở đâu.Tôi gõ cửa:
-Cốc Cốc .... Có ai ở nhà ko.Tôi muốn thuê nhà.Alo.....oooo.
Đứng đến tê chân,tưởng chừng cánh cửa sắt ngoài vườn sẽ đóng mãi chẳng bao giờ mở thì bỗng cánh cửa bật ra.Một chàng trai trẻ ưa nhìn cao ráo,cào mái tóc hơi rối,miệng gáp lớn rồi quát vào mặt tôi
-Mày bị điên hả! Gõ cửa cái gì,biết mấy giờ rồi không mà làm phiền giấc ngủ người khác như thế......
Tối biết mình sai nên cũng nhúng nhường nhẹ giọng nói lại
-Tôi muốn thuê phòng.Anh còn phòng không?
Câu thanh niên đang làu bày bỗng khựng lại,nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười thảo mai.
-Anh đến đúng nơi rồi đó,chúng tôi còn nhiều phòng rộng rãi lắm,đủ loại phòng đáp ứng nhu cầu của anh.Cho hỏi anh đặt mấy phòng,đặt trong bao lâu để tôi tư vấn cho anh.
Tôi cười nói:
-1 phòng đơn,2 ngày
-Được chứ anh,chìa khóa phòng 131 của anh.Đi thẳng rẽ phải anh sẽ thấy thang máy,bấm tầng 3 là được.
Cầm chìa khóa,kéo vali,bước thẳng đến thang máy tôi không quên quay đầu lại nói vọng lại vs anh lễ tân Xin Lỗi Vì Làm Phiền.
Bước được đến phòng 131,tôi mới nhớ lại lý do mà tôi ở đây.Tôi vs anh yêu nhau từ khi nào nhỉ! Chắc là từ năm 2 đại học khi tôi đi làm thêm.Anh là khách quen của quán chỗ tôi làm,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,chúng tôi đến với nhau từ đó đến nay.Đi qua bao thăng trầm tôi cứ nghĩ cuộc đời sẽ yên bình như thế mãi nhưng ko.Anh đang cười nói ôm eo một cô gái mà chúng tôi từng gặp mặt trong cuộc họp xã giao với đối tác 2 tháng trước,tôi nhìn anh ngạc nhiên.Đáng lẽ lúc đó tôi phải xông lên hỏi anh ta đang làm cái gì thế nhưng vì nghĩ đến sĩ diện cho anh và cũng là cho tôi mà tôi chọn im lặng.Nhưng những hành vi quá đáng hơn lại càng tiếp diễn như vết son,mùi nước hoa nữ dính trên áo,anh hay đi về muộn trong tình trạng say mềm,không còn ôm tôi ngủ mỗi đêm...Nhớ lại những ký ức đó mà lồng ngực quặn thắt,nước mắt lăn dài ướt gối,tôi ôm lấy mình mà chìm vào giấc ngủ nặng nề nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top