Chương 17.

Nói xong Quốc Vỹ cứ nằng nặc đòi đưa Thiên Vũ về, anh ta cứ nói " anh sẽ thấy lo lắng nếu em về một mình giờ này đấy!" Khiến cậu phải đồng ý cho anh ta đưa về.

Ngồi trên xe của Quốc Vỹ cậu rất giữ khoảng cách không hề giống khi ngồi trên xe của Tuấn Anh. Anh ta chở cậu về tận nhà cho đến khi cậu bước hẳn vào nhà còn ân cần nói với cậu :

" Mai mốt có về trễ như vậy thì cứ để anh đưa về, đi một mình sẽ nguy hiểm lắm đấy"

" Em là con trai mà, sẽ không bị gì đâu " Thiên Vũ nói.

" Nếu em bị gì anh sẽ buồn lắm đấy" Quốc Vỹ nũng nịu nói sau đó thì cười với cậu 1 cái rồi chạy đi mất.

Thiên Vũ dần có cảm giác an toàn khi ở bên người này, cậu lo nhìn theo hướng Quốc Vỹ đang đi mà quên mất trong nhà còn có Tuấn Anh.

Cậu xoay lại nhà thì thấy Tuấn Anh, Tuấn Anh hỏi cậu :

" Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?"

" Anh ấy cùng là nhân viên trong quán lẩu tớ làm." Thiên Vũ lặp tức trả lời.

" Ồ, tôi tưởng cậu không hay nói chuyện với mấy người thân cận chứ" Tuấn Anh thờ ơ nói lại.

Thiên Vũ lặng thinh một mạch đi vào phòng tắm xong lại trở về phòng mà ngủ. Ngủ chưa đủ sâu thì cậu nhận ra bên ngoài đang mưa rất to và có tiếng sấm sét rất đáng sợ, cậu rút người vào chăn cơ thể cậu đang run. Sét cứ liên hồi đánh làm cậu không thể ngủ được mà sợ hãi ngồi đó, cậu quyết định qua phòng Tuấn Anh xin ngủ chung.

Cậu rón rén ôm theo chiếc gối qua phòng Tuấn Anh, cậu khẽ khều khều vào vai Tuấn Anh khiến anh thức giấc.

" Gì đấy..!" Tuấn Anh đang mơ ngủ hỏi.

" Tớ sợ tiếng sấm sét, cho tớ ngủ chung với...được không?" Thiên Vũ tỏ vẻ đáng thương ra sức năn nỉ.

" Ừ" nói xong Tuấn Anh liền lăn ra ngủ chừa một khoảng trống trên giường cho Thiên Vũ. Thiên Vũ hạnh phúc ngoan ngoãn gọn gàng nằm vào.

Hai người nằm cùng giường nhưng chỉ đơn giản là ngủ thôi không có việc gì khác có thể xảy ra.

Sáng dậy thì vẫn như thường lệ Thiên Vũ vẫn đi làm không gì thay đổi chỉ có việc hôm nay Tuấn Anh đã bắt đầu kì nghỉ ôn thi cho cuộc thi đại học sắp tới nên được nghỉ.

Tuấn Anh kéo nhóm bạn bè và cả Song Thư đến cùng học tuy Song Thư nhỏ hơn Tuấn Anh 1 tuổi và khối của cô đã hoàn thành kì thi lên lớp 12 rồi thế nên đến chỉ để cổ vũ thôi.

Tất cả tập trung vào phòng bếp vì ở đó có bàn ăn có thể ngồi đó và học.

Chiều đến cũng là lúc tất cả đều nhà ai nấy về thì trên đường về Song Thư bắt gặp phải Thiên Vũ cũng đang trên đường về.

" Anh Thiên Vũ?" Song Thư vô cảm hỏi.

" Eh--- Song Thư!" Thiên Vũ cũng bất ngờ nói.

" An--anh đang trên đường về sao?" Song Thư thân thiện hỏi.

" Vâng... Hôm nay anh tan làm sớm..." Thiên Vũ rụt rè đáp.

" Anh Thiên Vũ, chúng ta đi đâu đó một lát hãy về, em có chuyện muốn nói với anh!" Song Thư có vẻ rất nghiêm túc.

" Ơ...ưm..." Nói xong Thiên Vũ bị Song Thư kéo vào đến một ghế đá gần đó.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top