Chương 12.
Sáng hôm thứ 7, khi ngoài trời còn chưa sáng Tuấn Anh đã đánh thức Thiên Vũ dậy.
" Này này! Dậy đi, mau dậy thay đồ rồi đi nè." Tuấn Anh vừa nói vừa kéo Thiên Vũ ngồi dậy.
Đến tầm 5h sáng, khi tất cả đã xong xuôi thì Thiên Vũ được Tuấn Anh chở đến nơi cắm trại.
Ngồi phía sau Tuấn Anh, Thiên Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu ép mặt vào lưng Tuấn Anh, tay luồng qua ôm eo Tuấn Anh.
" Hơi ấm..." Thiên Vũ vùi đầu vào lưng Tuấn Anh nói vu vơ.
Ngồi trên xe của Tuấn Anh hơn 1 tiếng đồng hồ thì tới nơi, đến lúc đó Thiên Vũ thật không muốn xuống nữa, cậu chỉ muốn ngồi yên đây ôm Tuấn Anh như này mãi.
Tuấn Anh dừng xe ở một bìa rừng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Alo, tao tới rồi đây, mọi người đâu hết rồi?" Tuấn Anh nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
[ Mày đang ở đâu?]
" Ở bìa rừng"
[ Ở gần đó có 1 chỗ giữ xe á, bọn tao đang ở đó.]
" Ờ, đợi tao chút."
Cúp điện thoại, Tuấn Anh rẽ vào một bãi xe. Đến nơi thì thấy có mọi người đang tập trung ở đó.
Tuấn Anh kêu cậu xuống xe rồi cùng mọi người tiến vào khu rừng gần đó.
Thể lực yếu nên cậu cứ chạm chạp theo sau mọi người. Đi trên con đường đất hai bên chỉ toàn cây và cây.
Lúc nãy trời còn chưa sáng hẳn nhưng khi đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao.
Mọi người phía trước mặt cậu cùng với Tuấn Anh đang cười nói vui vẻ thì Song Thư chợt vấp vào viên đá rồi bị trật chân.
" Chân em vậy chắc không đi được đâu hả? Vậy... Cứ để anh cõng em đi, được không?" Tuấn Anh lập tức mở lời muốn cõng Song Thư. Thiên Vũ từ phía sau nhìn thấy rồi tự cảm thấy chạnh lòng. Ai ở đây nhìn thấy cũng đủ biết được Tuấn Anh đang có tình cảm với Song Thư tuy anh vẫn chưa nói với ai bao giờ.
Song Thư ngồi xổm ôm chân ngập ngừng nhìn về phía Thiên Vũ nói:
" Em muốn anh Thiên Vũ cõng."
" Hả?/cái gì?/ Cậu ta ?" Tất cả mọi người bất ngờ thốt lên. Tuấn Anh nghe thấy thì cau mày nhìn Thiên Vũ.
" Hả...tô--tôi sao!?" Thiên Vũ lúng túng nói.
" Cậu ta thân người yếu ớt như vậy sao có thể cõng em được." Tuấn Anh nói với Song Thư.
Song Thư vẻ mặt thất vọng đứng dậy đi tiếp mặc cho Tuấn Anh nài nỉ xin cõng mình.
Thiên Vũ tự dưng cảm thấy có chút tội lỗi nhưng sự thật thì sức lực của cậu cũng không đủ đế bế thêm ai cả.
---
Họ đi tới một con sông nhỏ mực nước của nó cũng chỉ có thể tới đầu gối và nước ở đó rất trong, ở đó không có cầu để qua chỉ có thể lội qua.
Song Thư được Tuấn Anh bế qua vì Song Thư là tiểu thư nào giờ không thể lội qua sông làm ướt giày được.
Thiên Vũ đi sau cùng cầm theo đôi giày mà chân trần bước qua, khi cậu đang lội đến giữa con sông thì cảm giác dưới chân bị con gì đó cắn, cậu bàn hoàn la toáng lên. Vội vàng nhảy lên bờ.
Mọi người xoay lại nhìn thì thấy cậu ta đang bị một con rắn cắn vào mắt cá chân.
Tuấn Anh theo phản xạ liền tìm đâu đó xung quanh được một cành cây đủ dày và dài để chặn đầu con rắn đó xuống. Bạn thân của anh cũng hiểu ý liền lấy một viên đá lớn đập ngay vào đầu con rắn đó khiến nó chết ngay lúc đó.
Vẻ mặt của những người cùng đi và cả Thiên Vũ đang rất hốt hoảng.
Thiên Vũ trong lòng nghĩ Tuấn Anh cậu ấy đã cứu mình như anh hùng vậy. Tuy chân đang đau nhức vì vết cắn.
Ngay sau đó thì những người kia cũng lại gần cậu hỏi thăm.
" Cậu có sao không?/ Lỡ con rắn đó có độc thì sao?/ Cậu đi được không?"
Thiên Vũ ngơ ngác nhìn họ mà hàm cứng đơ không biết nên trả lời ai trước thì chợt Song Thư lên tiếng.
" Rắn đó là loại rắn nước, sẽ không có độc đâu nhưng nanh của nó sẽ làm anh mất máu nhiều đấy." Mặt cô ấy vẫn vô cảm giọng nói thì lạnh băng nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho cậu.
Hết chương 12.
Cám ơn mọi người đã đọc nạ :3 rủ đông đông ủng hộ truyện của tớ đi hí hí^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top