Chương 11.
" nhưng tớ không biết nên đem theo thứ gì hết..." Thiên Vũ rụt rè nói.
" 2-3 bộ đồ gì đó, thức ăn, nước uống... Nói chung cậu chỉ cần đi thôi còn việc đó để tôi lo cho, đi nha"
Thiên Vũ không cưỡng lại sức hấp dẫn từ những lời dụ dỗ của Tuấn Anh nên đã gật đầu đồng ý.
Đến ngày thứ sáu tức là còn một ngày nữa là ngày chuyến đi bắt đầu và Tuấn Anh cùng Thiên Vũ đang bắt đầu soạn đồ để ngày mai cắm trại.
Tất cả đã hoàn tất ngoại trừ việc ăn mặc của Thiên Vũ. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đã cũ nát cùng với chiếc quần dài so với cậu ấy là quá rộng.
" Cậu ăn mặc như vậy sao?" Tuấn Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi.
" Từ trước tới giờ tớ chỉ mặc áo mà do chỗ làm đưa thôi, còn mấy cái áo này là tớ được cho đó." Thiên Vũ ngu ngơ giải thích.
" Thế tiền lương mỗi tháng cậu để đâu mà không mua quần áo mới?" Tuấn Anh vẫn đang nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
" Tiền lương thì bình thường tớ sẽ đem trả các khoản chi phí như điện nước, tiền phòng trọ nhưng bây giờ chuyển đến sống chung với cậu tớ không cần lo mấy khoản đó nữa rồi hì hì, thế nên tất cả số tiền tớ có đều trích một khoản ra đem về cho gia đình." Thiên Vũ bộ mặt ngây ngô cùng nụ cười thiên thần nói lên.
" Uầy, vậy...thôi được rồi cậu qua đây" Tuấn Anh nói xong thì dẫn Thiên Vũ qua phòng mình sau đó kêu cậu ngồi chờ tại giường.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, cậu ngồi đó nhìn Tuấn Anh đang lục lội tủ đồ của cậu ấy. Một lúc sau thì đem ra 3 bộ đồ đưa cho Thiên Vũ.
" Đây, 3 bộ này đều cho cậu. Cậu cứ thử trước đi nếu rộng quá thì báo với tôi." Tuấn Anh nói rồi ném cho cậu 3 bộ quần áo.
Bộ thứ nhất có một cái áo phông đen bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác chất liệu vải mềm mịn, còn có chiếc quần đùi màu vàng ngà nếu mặc vào sẽ để lộ 2 đầu gối.
Bộ thứ hai là bộ có vẻ mặc vào sẽ cảm thấy rất ấm áp. Đó là một chiếc áo thun tay dài màu trắng có các hoạ tiết ngang vị trí ngực, còn có nón gắn liền. Chiếc quần đi cùng bộ đồ này là một chiếc quần dài, có màu đen đơn giản.
Bộ thứ ba lại là một cái áo thun tay dài nhưng chất liệu mỏng, mặc vào ban ngày sẽ không thấy nóng. Áo này có màu nâu sáng tựa như màu sữa milo. Chiếc quần đi kèm là lại là một chiếc quần đùi chất liệu jean dày, có mấy đường rách phong cách.
Thể hình cậu so với Tuấn Anh đều nhỏ con, thấp bé nên tất cả chỗ đồ này đều có vẻ hơi rộng số với cậu ngoại trừ 2 chiếc quần đùi kia.
" Sao hả? Vừa hết chứ ?" Tuấn Anh ôn nhu hỏi.
" Hơi rộng một chút nhưng vẫn mặc được, cám ơn cậu." Thiên Vũ tỏ vẻ mặt hạnh phúc nói.
" Không gì, mấy bộ này có vài cái mới có vài cái cũ. Cậu thích thì cứ giữ đi không cần trả lại đâu."
Nghe được câu nói của Tuấn Anh, trong lòng Thiên Vũ như đã nở hoa.
Hết chương 11.
Sẵn tiện cho mấy bạn xem hình thù của mấy bộ đồ luôn.
( Bộ 1)
( Bộ 2)
(Bộ 3)
( Tranh vẽ của tớ, có thấy khó chịu thì bỏ qua nhe :3 do sự làm biếng nên tớ vẽ 1 khung người rồi vẽ chèn lên mấy bồ đồ nhe :3).
Bình chọn đi ^^
Comment đi~
Share đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top