CHƯƠNG 4 : THƯ TAY GỬI VỘI
Một sáng đầu đông, Hà Nội chìm trong làn sương mỏng. Mặt đường loang loáng hơi nước, tiếng xe máy, tiếng guốc gõ lộp cộp hòa lẫn vào tiếng rao quà sáng của những gánh hàng rong. Bảo Ân dậy sớm hơn mọi hôm, khoác thêm áo len mỏng, vội vã chạy sang căng tin trường Đại học B để mua một ổ bánh mì rồi mới bước vào lớp.
Trong lòng cậu vẫn còn nguyên dư âm buổi chiều hôm trước, khi Văn đưa cho mình chiếc khăn len xám. Hôm ấy, cả buổi tối Ân cứ ngồi viết đi viết lại trong sổ, nhưng rồi lại gạch đi xóa lại, không dám giữ nguyên câu chữ nào. Đến tận lúc chợp mắt, cậu vẫn thấy gương mặt Văn thấp thoáng trước mắt.
Vào lớp, Văn đã ngồi sẵn ở bàn bên cửa sổ. Anh đang lật một cuốn sách cũ, bìa sờn mép, đôi mắt chăm chú như thể chẳng để ý xung quanh. Ân ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Văn ngẩng lên, mỉm cười:
"Trông Ân hôm nay có vẻ thiếu ngủ."
Ân bối rối, vội cắn miếng bánh mì để tránh phải trả lời.
Cả buổi học trôi qua lặng lẽ. Thầy giảng vẫn đều đều, những con chữ trên bảng vẫn nối dài thành hàng. Nhưng trong đầu Ân, câu nói của Văn từ hôm trước vẫn văng vẳng:
"Trời lạnh rồi. Ân quàng thử đi."
Buổi trưa tan học, Ân về khu tập thể. Căn phòng nhỏ tầng ba vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa. Cậu ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy trắng.
Lần đầu tiên trong đời, Ân quyết định viết một lá thư tay. Không phải trang nhật ký để giấu kín, mà là một lá thư thật sự, gửi đi.
Cậu viết chậm rãi:
"Văn này, hôm qua cảm ơn cậu đã cho tôi chiếc khăn. Tôi không biết nói sao cho trọn, nhưng thật sự thấy ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một người quan tâm mình như thế. Chiều nay, nếu Văn rảnh, ta lại ra bờ sông ngồi nhé. Tôi sẽ mang thêm chè khô ở nhà, đun nước chén cùng nhau."
Viết xong, Ân đọc đi đọc lại. Nét chữ hơi run, nhưng từng câu chữ là cả nỗi lòng dồn nén. Cậu gấp lại, nhét vào phong bì, nắn nót viết tên "Đình Văn" ở mặt trước.
Khi chiều xuống, Ân mang thư ra lớp, lén đặt vào ngăn bàn Văn rồi vội bước đi. Trái tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.
Buổi chiều hôm ấy, Văn đến lớp sớm hơn thường lệ. Anh mở ngăn bàn, bất chợt thấy lá thư gấp gọn. Đôi mày khẽ nhíu, rồi đôi môi mỉm cười nhẹ. Văn mở thư, đọc từng chữ, ánh mắt bỗng ấm dần lên.
Anh cất lá thư vào túi áo, rồi rảo bước thật nhanh về phía bờ sông Tô Hội.
***
Bảo Ân đã ngồi chờ sẵn. Trên bậc đá ven sông, cậu đặt sẵn một phích nước nhỏ, bên cạnh là gói chè khô mẹ gửi từ quê ra. Ân chưa kịp ngẩng lên thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Văn tiến lại, đưa ra trước mặt Ân phong bì trống:
"Lá thư này... là Ân viết đúng không?"
Ân đỏ mặt, khẽ gật.
Văn nhìn thật lâu, rồi bật cười:
"Thì ra Ân cũng biết viết thư à? Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi hay viết lách linh tinh thôi."
Ân lúng túng, lí nhí:
"Không giống nhật ký đâu... Tôi chỉ... muốn Văn biết."
Trời chạng vạng, sông Tô Hội loang ánh đèn. Nước sôi sùng sục trong phích, mùi chè xanh thơm ngai ngái lan tỏa. Hai người ngồi đối diện, chén trà nóng tỏa khói nghi ngút, ấm áp trong cái rét đầu đông.
Văn nâng chén, mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
"Đây là lá thư đầu tiên tôi nhận từ một người bạn... nhưng chắc sẽ là lá thư mà tôi nhớ nhất."
Câu nói ấy làm Bảo Ân ngẩn ngơ. Trái tim cậu run lên như vừa chạm vào một bí mật sâu kín mà không dám gọi tên.
Ân cúi đầu, bẻ nhỏ miếng lạc rang. Đêm dần buông xuống, bờ sông như chở che cho cả hai, để họ được thả hồn trong một buổi chiều yên bình mà sâu lắng.
Đêm xuống, phố phường lên đèn, những ánh đèn vàng vọt trải dài dọc con phố Hàng Giấy, rọi xuống những mái nhà lợp ngói đã bạc màu. Tiếng leng keng tàu điện vọng lại từ xa, hòa trong cái lạnh đầu đông như khắc thêm nét Hà Nội cũ kỹ, trầm mặc.
Bảo Ân ngồi bên Văn, lòng vừa rạo rực vừa lo lắng. Mỗi khi Văn chạm tay rót chén trà, cậu lại thấy tim mình nhói một nhịp. Không phải nhói đau, mà là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa dịu dàng, như có gì đó nảy mầm trong khoảng lặng của một buổi tối tưởng chừng bình thường.
Văn nhìn Ân, giọng chậm rãi:
"Ân biết không, hồi bé tôi từng mơ có một người bạn ngồi bên mình, cùng uống chén nước chè, cùng trò chuyện dăm ba câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng lớn lên, ai cũng mải bận, những điều giản dị ấy hóa ra khó tìm lắm. Cho đến khi gặp Ân."
Ân bàng hoàng, bất giác quay sang. Dưới ánh đèn đường hắt xuống, gương mặt Văn sáng lên, vừa thân quen vừa xa xăm.
"Thế còn Ân, có bao giờ mơ như vậy chưa?"
Ân im lặng rất lâu. Bàn tay cậu khẽ siết vào mép áo khoác. Rồi cậu thở ra, giọng nhỏ mà rõ:
"Tôi thì khác. Từ bé đến giờ, tôi chỉ mong có người đủ để tin cậy. Người ấy có thể lắng nghe mình, không bỏ đi. Nhưng... tôi chưa từng nghĩ mơ ước ấy sẽ thành thật. Cho đến khi gặp Văn."
Hai ánh mắt chạm nhau. Giây phút ấy, cả bờ sông Tô Hội dường như lặng đi, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ khe khẽ.
Trời đã muộn. Văn đứng dậy, phủi bụi trên vai áo, khẽ nghiêng đầu cười:
"Hôm nay Ân đã làm tôi bất ngờ. Lá thư ấy... chắc tôi sẽ giữ rất lâu. Nhưng nhớ đấy, đã hứa chè xanh thì lần sau phải kèm thêm kẹo vừng."
Ân bật cười, gật đầu.
Văn cầm túi xách, bước đi chậm rãi về phía đầu phố. Còn Ân vẫn ngồi lại, dõi theo bóng Văn cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây xà cừ. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi mong chờ, vừa ấm áp vừa run rẩy.
Về đến khu tập thể, căn phòng nhỏ im ắng, chỉ có tiếng radio của bác tổ trưởng vọng qua tường. Ân ngồi vào bàn học, bật đèn bàn vàng vọt. Trước mặt là trang giấy còn dang dở. Cậu ngẫm nghĩ rồi lại cầm bút viết.
"Văn này, tôi không giỏi nói thẳng trước mặt, nên lại viết ra đây. Thật ra, tôi sợ lắm. Sợ một ngày cậu rời đi, để tôi lại với khoảng trống. Nhưng nếu được ngồi bên cậu thêm nhiều lần nữa, tôi nghĩ mình sẽ đủ can đảm để không sợ hãi. Cảm ơn cậu đã cho tôi cảm giác ấy."
Viết xong, Ân khẽ gấp trang giấy, đặt vào quyển sổ, chưa dám gửi đi. Bởi cậu biết, một lá thư vội vàng nữa có thể khiến lòng mình lộ ra quá nhiều.
Ngoài hiên, gió đông rít từng cơn, xô nghiêng bóng cây in xuống nền gạch. Trong cái giá lạnh ấy, Bảo Ân thấy lòng mình nóng hổi. Cậu biết, từ đây, những lá thư sẽ không chỉ dừng lại ở mấy dòng viết vội, mà sẽ là nhịp cầu nối giữa hai trái tim, đang lặng lẽ tìm về phía nhau.
Đêm muộn, Hà Nội đã ngủ. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi khu tập thể cũ, một chàng trai trẻ vẫn trằn trọc. Và bên kia, ở con phố khác, một chàng trai khác cũng cầm lá thư trong tay, khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Họ không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng đêm nay, họ tin rằng ít nhất, tình cảm đã bắt đầu cất lên tiếng nói của riêng nó, nhẹ nhàng mà da diết như tiếng gió đông luồn qua những hàng xà cừ ven đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top