Chương 5

Trước khi vào đọc chương 5 thì các bác cho Na xin lỗi vì đã khá lâu vẫn chưa ra chương mới cho các bác >< do mị bận học hành, bla bla bla các thứ nên các bác thông cảm cho mị ha :3

----------------------------------------

Kiyoshi ngồi xuống và bắt đầu kể cho Tatsuki cái gọi là sự thật 

Vài năm trước, tại một ngôi đền... 

- "Yuki-chan, mau xem tớ vừa tìm thấy gì nè" cậu bé hớn hở kéo tay cô gái chạy thật nhanh về phía bụi rậm.

- Một giọng nói lạ vang lên, vừa diệu dàng lại vừa ấm áp... "Tatsuki, chậm thôi, nguy hiểm lắm đấy"

- "A, Idane-san, con vừa tìm được một chú chim đấy ạ... nhưng cậu ấy có vẻ đã bị thương rồi..." giọng cậu buồn thiu.

- "Vậy chúng ta cùng đem nó vào trong để băng bó nhé?" cô dắt tay cậu bé vào trong đền.

Hamato Idane, một cô gái diệu dàng, nhân hậu vừa có tài lại vừa có sắc, có tiếng một vùng. Cô sống ở đền và thường chơi đùa với bọn trẻ. 

- "Idane-san, cô thấy Tatsuki đâu không ạ?!"

- "Tatsuki vừa đi qua chỗ bác sĩ thú y rồi, con kiếm Tatsuki có việc gì à..?"

- "Idane-san ơi, hôm qua cháu thấy Tatsuki dắt một bạn gái về nhà ạ... có phải Tatsuki hết thương Kiyoshi rồi không" cậu mếu máo..

- "Không có đâu, Tatsuki thương Kiyoshi nhất mà, Kiyoshi là công chúa nhỏ của Tatsuki mà, làm sao mà Tatsuki không thương con được" Cô khẽ cười, xoa đầu cậu bé.

- "Nhưng mà bạn gái đó rất dễ thương, dễ thương hơn Kiyoshi nhiều.. Kiyoshi sợ Tatsuki sẽ bỏ Kiyoshi lắm u oa u oa...." cậu òa khóc nức nở

Trong vùng này, vì những lý do khác nhau mà ai ai cũng biết cặp sinh đôi nhà Mikaze, có người bảo Kiyoshi là công chúa được định sẵn trước khi sinh ra của Tatsuki, vì sao ư? 

Vì có đứa con trai nào mà xinh hơn cả con gái không? Tính cách nhút nhát, đôi mắt to tròn, gương mặt phúng phính và da thì khỏi nói, còn mịn hơn cả con gái cơ! Tatsuki thì thân thiện, hòa đồng và rất được các bạn trong lớp quý mến, đặc biệt là các bạn nữ. 

Mặc dù là em nhưng Tatsuki cực kỳ cưng chiều Kiyoshis, bảo vệ Kiyoshi khỏi bị các bạn khác bắt nạt.. cho nên trong vùng này mọi người nói cặp sinh đôi này như thể sinh ra là của nhau.

 Và đó cũng là một trong số các lý do thôi, lý do quan trọng nhất vẫn là cha mẹ họ, cả vùng này ai cũng có hảo cảm với cặp vợ chồng này, luôn luôn giúp đỡ hàng xóm, chăm sóc các cụ già trong vùng,... nhưng số phận trớ trêu, năm bọn nhóc vừa được 3 tháng tuổi, họ đã ra đi trong một cơn bão lớn, đêm bão đó, họ vì cứu một gia đình khá nhiều người, bị kẹt trong cơn bão, trong khi cứu người thì đất đai đột nhiên đỗ ập xuống, cướp đi cha mẹ của hai đứa trẻ chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi..

Nhưng vì thế mọi người đều rất yêu mến cặp sinh đôi này, và hai đứa trẻ này rất ngoan, rất biết nghe lời. Bọn trẻ thường hay tới ngôi đền chơi với cô gái tên là Idane và xem cô như người nhà.. 

Sắp đến mùa mưa, mọi người chuẩn bị kĩ càng để chống lũ, bão giông,.. trời chuyển sắc đen.. mọi người bắt đầu về nhà trong khi đó...

- "Kiyoshi, Kiyoshi anh ở đâu, Kiyoshi mau ra đi, Yuki muốn xin lỗi anh, Kiyoshi đừng đùa nữa, anh mau ra đi... trời sắp mưa rồi.. em sợ lắm Kiyoshi.. đừng để em một mình mà.." Tatsuki nức nở.. cậu tìm mãi vẫn chưa tìm thấy Kiyoshi..

Đứng sau gốc cây, Kiyoshi nghe thấy lời gọi nhưng cậu không ra.. cậu tiếp tục đi sâu vào rừng.. một lúc một sâu hơn, trời cũng bắt đầu đổ mưa.. Tatsuki chạy đến đền tìm Idane giúp đỡ..

- "Idane-san, K-Kiyoshi chạy vào rừng rồi ạ, cô giúp con với.. hức hức..." Cậu nức nở...

Nghe vậy, Idane bảo Tatsuki nghỉ ngơi vì cậu bé đã sốt khá cao và mong chóng vào rừng tìm Kiyoshi, cô đi theo đường mòn dẫn đến cái hang nhỏ.. 

- "Kiyoshi, con có ở đây không"

- "I-Idane-san? C-con ở đây!!" cậu run vì lạnh..

- "Sao con lại chạy vào đây.. đi nào chúng ta về thô-" cô kéo Kiyoshi

- "Không! con không về.. Kiyoshi không cần con nữa, con không về đâu.." cậu cố kiềm nước mắt.

- "Kiyoshi, con phải biết. Tatsuki luôn yêu thương con, Tatsuki sẽ không bỏ con đâu.." cô vỗ về cậu..

Sau một hồi khuyên bảo, Kiyoshi cũng đã chịu theo cô về.. trong lúc đấy người trong vùng cũng bắt đầu đi kiếm cô.. và tất nhiên là Tatsuki cũng đi theo..

- "Qua cây cầu này cháu sẽ gặp được Tatsuki ạ?" cậu vui vẻ hỏi.

- "Phải, Tatsuki đang mong con lắm đấy." cô cười.

Cậu vui vẻ chạy qua cầu, đột nhiên khu đất đấy lún xuống bất ngờ, Kiyoshi hoảng hốt quay lại.. Idane đã rơi thẳng xuống vực. Mọi người vừa đến ai cũng nghỉ rằng Kiyoshi đẩy Idane xuống.. Trong khoảnh khắc, Tatsuki đã nhìn cậu với một ánh mắt.. mọi người bắt đầu xăm soi.. sau khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tatsuki, cậu không hề có một lời biện hộ nào cho mình, và cậu luôn bị một vài người trong vùng nói ra vào..

Từ giây phút đấy, Kiyoshi hồn nhiên ngây thơ đã không còn, cậu luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả Tatsuki..

Vào năm cậu 15 tuổi. Tatsuki đột nhiên hỏi lại chuyện đó. Cậu liền bảo Tatsuki bình tĩnh ngồi xuống, khi Tatsuki vừa ngồi xuống, cậu liền đánh ngất Tatsuki và bỏ lên thành phố ở với một người quen... khó khăn lắm Tatsuki mới tìm được cậu.. từ đấy giữa hai người luôn có một khoảng cách dù không xa nhưng không thể với tới trái tim nhau... cả hai đều xem như chưa có gì xảy ra cho đến ngày.. cái họ Hamato được nhắc lại bởi một cô gái giống hệt Idane.. trên đai lưng Idane luôn có một túi thơm, trên cái túi ấy có một bông hoa đặc trưng do cô tự thêu.. 

Khi thấy Aoi, Tatsuki đã khá hoảng, nhưng mặc khác Kiyoshi lại không mấy là ngạc nhiên.. 

- "Aoi là con của Idane-san với một chàng trai vùng cạnh.. cô ấy để Aoi ở xa mình vì vài lý do.." Kiyoshi kể..

- "Cái em muốn biết là tại sao lúc đấy anh không phủ nhận việc đấy!! Tại sao anh lại im lặng và chịu những lời nói đó!!!" Tatsuki quát

- "Vậy cho anh biết.. tại em lúc đấy.. dù trong giây lát.. em lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm.. cho đến giờ anh vẫn chưa thể quên được ánh mắt đó..."

-------------------------

Tatsuki sẽ có câu trả lời như nào cho Kiyoshi đây.. liệu hai anh em họ còn trở về như khi bé được không? Tất tần tật các câu hỏi được đặt ra... nhưng mà giờ mắt Na mở hết lên cmnr :v đi ngủ hoy ~ gặp mấy chế ở các chương sau ~ cho ta xin vài cmt làm động lực viết tiếp đi mấy bác :< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top