Chương 5: Yêu Ngươi, Tôn Sùng Ngươi.
"Ngươi, ngươi..."
Trần Trường An đầu muốn nổ tung, không lẽ đây là đồng hương?
"Bingo, câu trả lời tuy còn ấp úng nhưng chính xác!"
Lục Minh Hà mỉm cười.
Trần Trường An rưng rưng, giang tay ôm chầm lấy Lục Minh Hà, khóc to, "Ô ô, ta cứ tưởng có mình ta ở nơi xa lạ này, tốt quá, tốt quá rồi!"
Lục Minh Hà bất đắc dĩ cười, hai tay ôm lấy sau lưng Trần Trường An, vỗ nhẹ, "Không sao, không cần sợ hãi."
Trần Trường An ban đầu rất đáng thương.
Nàng ở thế giới cũ sống rất hạnh phúc, xung quanh đều là tiếng cười, như một câu chuyện cổ tích cho nhi đồng. Bỗng một ngày nàng chết, nàng sống lại, nàng phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của tất cả mọi người.
Suốt cả quãng trình vươn lên, thứ nàng nhận được nhiều nhất không phải lời khen thiên phú tốt, mà là lời nói chán ghét như 'không biết lượng sức', 'may mắn mà thôi'.
Vì thế, Trần Trường An mới dần không còn là cô gái muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, nàng phải học cách tính toán, mưu kế hãm hại, giết người vô số.
Hiện giờ nàng vẫn còn là tiểu cô nương, nên bảo vệ nàng, không nên để nàng chịu ấm ức, đây không phải vì cải tạo số mệnh nguyên tác, còn là giữ gìn nàng.
"Tiểu hồ ly, ai đây?"
Ngao Tiêu Trình bất mãn nói.
Trần Trường An cô nương này trên trên người có dụ khí, nếu Lục Minh Hà đến gần, với bản tính háo sắc của y, chắc chắn sẽ bị câu hồn.
Là một tiểu lão bà, phi, là một lão bằng hữu của Lục Minh Hà, hắn không thể để y bị câu đi mất.
"A, là đồng hương."
Lục Minh Hà lúc này mới để ý Ngao Tiêu Trình,y kéo vải bịt mắt của hắn xuống, mỉm cười.
Đồng hương?
Ngao Tiêu Trình nhướng mày, hồ tộc sao?
Không có khí tức của hồ tộc, thậm chí của yêu tộc của không có, hắn cảm thấy Lục Minh Hà đang nói dối. Hắn không thích nhìn người khác nói dối, y càng không thể.
Nhận ra ánh mắt đen kịt của Ngao Tiêu Trình đang khó chịu, Lục Minh Hà tiếp tục nói, "Nàng ta sống cùng nơi với ta."
Ngao Tiêu Trình quay đầu đi, "Ừm" một tiếng.
Lục Minh Hà nhìn sắc mặt của bọn họ, rõ ràng không hoan nghênh Trần Trường An, hai tay y kéo nhẹ ống tay áo của Ngao Tiêu Trình và Thần Vĩnh Lạc, nhỏ giọng khẽ nói, "Ta đưa nàng ta theo cùng nhé?"
Đường Trần Trường An muốn đi là nơi khảo hạch Thất Đại Tiên Môn, nơi bọn y của đi cũng là khảo hạch Thất Đại Tiên Môn, bây giờ nếu từ chối, lúc nàng ta đến nơi nhìn thấy bọn y sẽ rất khó xử.
Nhưng muốn dẫn nàng đi cùng, tiên quyết là phải khiến cho các vị nam chủ đại nhân này đồng ý.
Thần Vĩnh lạc trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, "Việc của ngươi, ta không quản."
Ngao Tiêu Trình thì không dễ dàng như vậy, hắn cau có nhìn Trần Trường An, nắm lấy cổ nàng, trầm giọng, "Đừng có dụ dỗ cẩu hồ ly, hắn là tên háo sắc, coi chừng nhà ngươi bị hắn ăn mất,"
Cẩu hồ ly?
Trần Trường An đầu vụt qua một tia sáng, không lẽ...
"Ngươi là tên hồ tộc cản đường ta?"
Trần Trường An phồng má phụng phịu,
Nàng khoanh tay, giận dỗi nói, "Thì ra là ngươi, thảo nào ta đi đâu cũng bị hắt hủi, ta còn tưởng do ta là người thế giới khác nên bị phản phệ."
Hửm? Bị hắt hủi?
Lục Minh Hà cảm thấy rất tội lỗi, Trần cô nương, thật xin lỗi a, "Ta không biết a, ngươi nói xem?"
"Tại sao lại thu trưởng tử của Tử Đằng Thiên Cồ thế gia?"
Trần Trường An nói, nàng đã nhìn qua bức họa của Tử Thành, hiện tại lại thấy hắn núp sau áo của Lục Minh Hà liền cảm thấy kỳ quái.
Lục Minh Hà: "Ngươi chưa đọc qua sách sao? Trong một gia tộc lớn lại gặp được phế vật, chắc chắn sau này sẽ là nam nhân đỉnh thiên lập địa!"
Trần Trường An: "Còn Thần lâu chủ? Ta đến lần nào cũng là đã đi chơi với ngươi."
Lục Minh Hà: "Hắn thật đi với ta thường xuyên, nhưng không nhiều đến mức đó, chỉ lấy ta làm cớ bận việc thôi."
Lục Minh Hà cười cười nói dối, sau đó quay sang Thần Vĩnh Lạc, ánh mắt đe doạ nồng nặc hỏi, "Có đúng không?"
Mỗi lần Trần Trường An đến, hệ thống đều có nhắc nhở, lập tức Lục Minh Hà liền dắt Thần Vĩnh Lạc đi từ đầu làng đến cuối phố.
Ta đưa ngươi đến trời cùng đất tận-
Thần Vĩnh Lạc hiểu ý, lập tức nhớ ra ký ức không tồn tại, gật đầu, "Phải, Trần cô nương, lúc đó thật ngại quá."
Trần Trường An lắc đầu tỏ ý I'm fine, tiếp tục truy hỏi, "Vậy còn vị hắc y kia, hắn nói ngươi không cho nữ nhân nào vào nhà hắn."
Lúc nàng đến, Ngao Tiêu Trình ngoài một giây ngơ ngẩn ra thì cả quá trình nói đến đóng cửa đều là ánh mắt lạnh lẽo.
Lục Minh Hà tỏ vẻ thản nhiên, "Hắn là tiểu lão bà của ta, là đạo lữ của ta, lại còn là nam nhân, tất nhiên phải bảo vệ hắn khỏi vuốt của nữ nhân các ngươi rồi."
Nấu ăn ngon cho ta, chính là lão bà của ta. Cho ta đồ ấm, chính là lão bà của ta. Cho nên, ta bảo vệ lão bà của ta có gì sai sao?
Trần Trường An đôi mắt xinh đẹp mở to, kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi là gay?"
Ngao Tiêu Trình quát lớn, "Ta không phải đạo lữ của hắn!"
Sao có thể ăn nói vô sỉ, không chút mặt mũi như thế!
Lúc này, Thần Vĩnh Lạc đứng ra, trên tay là một cuộn giấy vừa tay, hắn mỉm cười, "Đã có bản đồ và khảo hạch của Thất Đại Tiên Môn, có thể đi sao?"
Khảo hạch Thất Đại Tiên Môn chỉ còn 14 ngày nữa là bắt đầu, nếu không đi sớm, đừng nói tham gia, đến ký danh tạm thời còn không được.
Sau một hồi mâu thuẫn, cả nhóm bao gồm cả Trần Trường An cùng nhau đi về Trung Châu,chỉ có Lục Minh Hà tách riêng đi tìm Đọa Vân Kỳ, bọn y hẹn gặp nhau ở Thám Tru Trấn, tham gia cũng như xem kịch.
-
"A Hà, ngươi, ngươi sao vậy?"
Nam tử nọ run rẩy, đôi tay cũng vì thế run lên từng đợt, hắn chạm vào làn da trắng bệch của nam tử khác đang ở đối diện, hai con ngươi của y nhắm chạt, dòng huyết lệ xuôi từ mắt đến cằm, nhỏ giọt nơi hồng y rực rỡ.
Hắn tên Đọa Vân Kỳ, hắn có một đạo lữ là nam nhân, hắn yêu nam nhân này đến điên cuồng, yêu đến mức không có giới hạn, yêu đến mức vô cùng tôn sùng, yêu, rất yêu.
Hắn từ chiến trường trở về, cả người máu ta máu địch trộn lẫn, lòng như lửa đốt muốn lập tức ôm lấy người hắn yêu nhất kia, nhưng hắn lại phát hiện, người đó không đứng ngoài cửa chờ hắn, cũng không ở trong phòng, hắn như phát điên, lao ra hậu viện, lúc này, hắn mới nhìn thấy ái nhân đang ở dưới gốc Tử Đằng to lớn, trước ngực bị khoét một lỗ lớn, trên tay y là trái tim của chính mình.
Trên thân cây, một dòng chữ đỏ tươi.
"Hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, nếu người với ta không còn 'ái', ta nguyện chặt đứt tình đạo, tự tuẫn xuống làm vong linh."
Trong thoại bản Lục Minh Hà đọc, có lẽ dân chúng không biết ái nhân này đã viết gì lên thân cây nên đã làm câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kiếm Thần nào đó hai mắt đã sớm đẫm lệ, gắt gao ôm lây thi thể của ái nhân, trong mắt là hận thù ngập trời.
"A Hà, chờ ta, ta báo thù cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trên cầu Nại Hà."
Đọa Vân Kỳ điều tra kỹ càng đã phát hiện ra độc tu Thánh cấp đó, lập tức giết đến tận nhà, tru di cửu tộc vị độc tu đó, thậm chí vì thế mà dẫn ra lão tổ Bán Đế cấp. Đọa Vân Kỳ sống trong thù hận mà bạo phát, sau một ngày chiến đấu , hắn giết được vị lão tổ đó, cũng như dập tắt hi vọng của gia tộc, hắn dùng Đế niệm diệt sạch những người còn lại, lê thân đầy máu về Đọa Hà Cung, ôm lấy ái nhân, cùng y nằm gọn trong quan tài, vuốt nhẹ mái tóc trắng muốt, khẽ thì thầm.
"A Hà, kiếp sau gặp lại, ta không hy vọng ngươi lần nữa yêu ta, tin tưởng ta, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ để ta nhìn thấy bóng lưng của ngươi."
Yêu ngươi, ta không cần hồi đáp.
Ngươi thích kẹo hồ lô, ta mua cho ngươi ăn, ngươi thích hồng y, ta mua cho ngươi mặc, ngươi muốn tâm của ta, ta móc ra cho ngươi tùy tiện chơi đùa, đừng rời bỏ ta đột ngột như vậy, có được không?
Hẹn gặp lại, A Hà.
-
"Mẹ nó, cuối cùng cũng đến!"
Lục Minh Hà trèo lên một đỉnh núi dốc thẳng, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại to như hạt đậu chảy xuống.
Đáng lẽ với tu vi Đế cấp, y có thể dùng yêu lực bay lên, nhưng thiết lập thế giới này quá cứng nhắc, vì tình tiết ở đây, nữ chính đuổi theo Kim Nhãn Linh Điểu hơi chút quý để nhận chủ mà cực khổ leo lên đỉnh núi này, cũng tình cờ nhìn thấy Đọa Vân Kỳ trong thân xác thiếu niên 15 tuổi ở đây liền nổi lòng thương xót hay còn gọi là thánh mẫu, chạy đến giúp đỡ hắn.
Đọa Vân Kỳ lúc này đang thương tâm vì ái nhân, vốn muốn tự sát, không ngờ Trần Trường An kịch liệt ngăn lại, Đọa Vân Kỳ lao vào muốn đánh ngất Trần Trường An, không ngờ do thân xác này quá yếu, chỉ là phàm nhân nên chốc lát đã bị nàng chế ngự rồi đánh ngất, đem đi chữa thương.
Hoắc Kỳ hảo tâm chỉ dẫn: [Tìm chỗ nào đó quan sát tình hình.]
Lục Minh Hà nghe theo, leo lên một cổ thụ cao nhất, y nhìn thấy một thiếu niên có chút gầy, dung mạo vô cùng anh tuấn, lại lộ ra nét thơ ngây, kiên nghị.
[Đây là nguyên thân khi nam chủ chưa nhập vào, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ đưa linh hồn của thiếu niên này đến chỗ khác, không để nó chết oan uổng làm bàn đạp cho nam chủ đâu.]
Lục Minh Hà không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn thiếu niên nọ. Hai tuần hương trôi qua, thiếu niên sau khi chặt củi và săn bắt muốn trở về, không ngờ lại bị con Kim Nhãn Linh Điểu, yêu thú Sư cấp dùng mỏ sắt nhọn đâm vào ngực, nó kêu thảm, cuối cùng ngã xuống, vì mất máu mà chết.
Lục Minh Hà: ...Còn có thể chết lãng xẹt như thế à?
Hoắc Kỳ cũng cạn lời: [Tác giả không miêu tả cái chết của thiếu niên, nhưng lại nói là có vết thương lớn ở ngực, ta không có cách nào nên bổ sung thêm.]
Thiếu niên năm đó một lúc, sau đó xung quanh nhục thân của thiếu niên xuất hiện dị tượng, từng luồn ánh sáng màu xanh màu đen xoay thành vòng tròn, khí tức trên nhục thân cũng thay đổi, như hoàn toàn biến thành người khác. Cuối cùng, thiếu niên mở mắt, đôi mắt không còn là màu nâu nhạt đầy ánh sáng, nó có màu đỏ sậm như máu, lại âm trầm thâm sâu tựa như vạn cổ, lại giống một vực sâu không đáy khiến vạn vật sợ hãi, nhưng lại không kìm lòng được mà bước xuống vực sâu đó.
Đọa Vân Kỳ trọng sinh.
Hoắc Kỳ lúc này khẩn trương muốn ngừng thở, Lục Minh Hà vẫn bình thản không xem chuyện này là gì.
Lúc này, Trần Trường An đang đi cùng đám người Tử Thành bỗng quay người lại, nhìn về phía Tây, nhíu mày.
Ngao Tiêu Trình kỳ quái: "Này, làm sao vậy?"
Trần Trường An giật mình, miễn cưỡng quay người lại, mỉm cười nói, "Không có gì, chỉ là hơi có chút cảm giác quen thuộc thôi."
"Muốn dừng lại nghỉ ngơi chứ gì?"
Ngao Tiêu Trình hừ lạnh.
Trần Trường An có chút lúng túng, nàng đúng là hơi mệt, nhưng không có ý đó.
"Trần cô nương hẳn cũng mệt rồi, chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi."
Thần Vĩnh Lạc là quân tử tâm lý, mỉm cười nói, lời nói hắn nhẹ nhàng như gió xuân.
Tử Thành mím môi im lặng, không nói gì.
Trở lại nơi cũ, lúc này Lục Minh Hà từ trên cây nhảy xuống, bước nhẹ đến chỗ Đọa Vân Kỳ.
Y ngồi xuống, lấy tay sờ mặt của hắn, âm thầm cảm khái, quả nhiên là nhan trị của nam chủ, không ai bì kịp a.
Lúc này, Đọa Vân Kỳ mở mắt, nhìn chăm chăm vào Lục Minh Hà, ánh mắt mờ mịt.
Sau đó, nỗi kinh hoàng hiện lại trong mắt hắn.
Hắn kinh ngạc, trong đầu ong ong lên từng đợt.
A Hà, sao y lại ở đây?
Không đúng, ta không phải chết rồi sao? Tại sao ta lại ở đây? Thân thể này là của ai? Người trước mặt liệu có phải là A Hà?
Nhưng hồng y cùng mị hương trên người Lục Minh Hà như muốn khẳng định, Đọa Vân Kỳ có chút mệt, hắn cố gắng, run giọng hỏi y, "Ngươi tên gì?"
Lục Minh Hà kỳ quái, hơi nhíu mày, sau đó mỉm cười: "Lục Minh Hà."
Là tên của A Hà, Đọa Vân Kỳ thở phào, nghĩ, hiện tại hắn không nghĩ nhiều lập tức nhào vào lòng Lục Minh Hà, ôm chặt lấy eo y.
Cho dù ngươi hiện tại đã luân hồi, cũng đừng bỏ ta, A Hà.
Trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề, trong đầu hắn vang lên tiếng âm thanh âm trầm đó.
_______________________
Kịch trường:
Lục Minh Hà: Không yêu không yêu không yêu.
Đoa -mặt dày- Vân Kỳ: Yêu ngươi yêu yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top