Chương 10: Ma Tộc Trở Lại.
"Minh Hà, ai đây?"
Trần Trường An hiếu kỳ, nghiêng đầu thắc mắc.
Sau khi Lục Minh Hà biến mất, Trần Trường An cảm thấy một áp lực kinh người đè lên cô, cả đám nam nhân cùng vị tiên tử Thần Vạn Tình.
"Đường huynh, rạch mặt ả cho ta, ả dám đẹp hơn ta!" Thần Vạn Tình ôm chặt cổ của Thần Vĩnh Lạc, hai má phồng lên phụng phịu.
Trần Trường An: …?
Gì vậy?
Trong khoảng thời gian năm ngày đó, cô thật sự rất khổ, ánh mắt bọn hắn nhìn cô luôn là sự cảnh giác, cả tiểu nãi nãi Thần Vạn Tình còn nhìn cô với ánh mắt chán ghét, đố kỵ và khiêu khích. Cô thật sự không biết mình đắc tội gì bọn hắn.
Ánh mắt đó là sao?
Nhưng khoảng thời gian này vì tránh đám người Thần Vạn Tình, Trần Trường An thời thời khắc khắc đều ở trong vòng. Nhưng cũng nhờ thế và có cả thiên phú cao, còn cả vị trí địa lý phù hợp, hấp thụ được nhiều linh khí, cô từ Tứ Giai Võ Sư liền đột phá vượt bậc đến Bát Giai Võ Sư.
Nhưng để bảo toàn tính mạng, Trần Trường An áp chế xuống còn Ngũ Giai Võ Sư, vừa đủ để tham gia khảo hạch, còn không gây chú ý.
Hôm nay là ngày chính thức diễn ra khảo hạch sau sự cố đến từ "đồng hương", đám người Thần Vạn Tình cũng nhận được thông báo từ Lục Minh Hà mà xuất hiện.
Trần Trường An một thân một mình, chỉ có duy nhất Lục Minh Hà có chút quen liền đi theo, vừa rồi nhìn phía sau y là một nữ tử liền tính hiếu kỳ nổi dậy.
_
"Hôm nay là ngày diễn ra khảo hạch, các ngươi tu luyện đến đâu rồi?"
Lục Minh Hà lảng tránh câu hỏi của Trần Trường An, hỏi cô một câu, cũng như câu hỏi trong đầu Tử Thành và Đọa Vân Kỳ.
Vốn ban đầu Đọa Vân Kỳ không cần tham gia khảo hạch, vì một mình y cũng có thể dạy hắn thành tài, nhưng Hoắc Kỳ nói, chỉ cần cản sự hấp dẫn của nữ chủ, còn lại cứ để thuận theo tự nhiên.
Lục Minh Hà cảm thấy việc tự dạy không bằng giao cho người khác, y quyết định đưa Đọa Vân Kỳ nương theo khảo hạch, đến đâu thì đến.
Vốn cũng chẳng muốn làm những thứ nhiệm vụ nhảm nhí này, nhưng có thứ để chơi, y không chơi thì phí, dù sao muốn thoát cũng không khó.
Tử Thành từ lúc theo Lục Minh Hà đến lần y nhớ nhất là đã đến Sư cấp, là Ma Sư, nhưng với thiên phú Ma đạo mạnh mẽ như vậy, hiện tại có lẽ cũng đột phá rồi đi.
"Sư tôn, đã đến Ma Sư Cửu Giai, đồ nhi gặp bình cảm, hiện tại chưa thể đột phá."
Tử Thành cúi đầu áy náy, hắn cảm thấy, sư tôn dùng hết tài nguyên và công sức giúp hắn như vậy mà đến giờ vẫn không thể phá bình cảnh, hắn thấy vô cùng hổ thẹn.
Mặc dù cách nói hơi sai, Lục Minh Hà chỉ đưa cho Tử Thành một công pháp Thí Tiên Huyết Ma Quyết của hệ thống, vứt cho hắn một lượng lớn Ma Linh thạch, còn lại không làm gì.
Ma Linh thạch ở đâu ra? Tất nhiên do thân thể trước có được.
Đa phần thời gian chung sống của hai sư đồ bọn y cũng không thân thiết, kẻ thác loạn uống rượu rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, kẻ ở động say mê tu hành, mỗi người một việc, không đụng chạm nhiều.
Lục Minh Hà chưa từng đi đâu quá xa mà không nói trước cho tiểu đồ đệ để hắn khỏi chờ, có một lần y đi đến thanh lâu tình tứ với mỹ nữ mỹ nam đến năm ngày, về thì phát hiện Tử Thành đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm đen xì ngồi gần cửa động, có chút tình người nên cũng nói trước cho hắn, Tử Thành thì không nghĩ đám nữ nhân dơ bẩn của thanh lâu có thể cướp đi sư tôn của mình nên cũng không để ý, của hắn thì mãi là của hắn.
Lục Minh Hà nghe vậy kinh ngạc, không hổ danh là nam chủ, đến cả tăng tu vi cũng vọt nhanh như vậy, nhưng nghe đến bình cảnh, lông mày Lục Minh Hà liền nhíu lại, y nhớ trong nguyên tác, Tử Thành tu vi khi đến khảo hạch cũng thế này, sau đó ở trong khảo hạch đạt được tích lũy hay cơ duyên mà đột phá, hơn nữa là đột phá nhiều tiểu cảnh giới.
Y vươn tay xoa đầu Tử Thành, dịu dàng nói, "Không sao, vào trong khảo hạch hẳn sẽ giúp được ngươi."
Rồi Lục Minh Hà quay đầu sang nhìn Đọa Vân Kỳ, đôi nhãn tử sắc lạnh nhạt nhìn hắn, đôi tay nhẹ nhàng xoa má hắn rồi niết mạnh, "Làm một nô lệ, cũng nên cố gắng càng lớn mạnh chứ?"
Thời điểm này Đọa Vân Kỳ còn quá nhỏ yếu, dù là giả hay thật, bên ngoài hắn ta vẫn phải thể hiện sự phục tùng đối với y, điều này là thứ gì đó có thể bù đắp vào chỗ trống trong dục vọng chi phối điên loạn đang thiếu thốn của y.
Lục Minh Hà không sợ Đọa Vân Kỳ lớn mạnh liền trả thù sự hành hạ của y, y không sợ chết, chết cũng là một loại khoái hoạt, chết liền chết thôi.
Lục Minh Hà nói xong liền im lặng, chờ đợi phản ứng của Đọa Vân Kỳ, một Kiếm Thần lại bị người khác nói lời chà đạp, sẽ có phản ứng như nào?
Đọa Vân Kỳ sững sờ, sự quen thuộc trong mối quan hệ từ kiếp trước khiến hắn cảm thấy rùng mình, sự sung sướng lan khắp cơ thể, len lỏi vào nội tâm âm u của hắn, tham vọng muốn nhiều hơn nữa từ tình nhân cứ vang vọng khắp đầu, hắn cầm lấy bàn tay của Lục Minh Hà, nụ cười dịu dàng cùng sự phục tùng vô hạn, "Tất nhiên, tất cả sẽ vì người."
Ngươi muốn gì ta cũng cho, một kiếp trước là ta đã nợ ngươi một lần rồi.
Đồng tử của Lục Minh Hà không có biểu tình gì đặc biệt, dù phản ứng của Đọa Vân Kỳ làm y thực sự có phần ngạc nhiên, cười khẽ, y thả tay khỏi đôi tay gầy gò chả hắn, "Vậy liền xem."
Trần Trường An ngồi cạnh nhìn tất cả có chút khinh bỉ, anh giỏi thật đấy, thu phục được nhiều anh đẹp trai như vậy.
Lúc này, đồng tử của Thần Vĩnh Lạc khẽ động, mím môi rồi nói, "Ta có chút thông tin về khảo hạch, không biết Lục huynh có muốn biết?"
Thần Vĩnh Lạc sử dụng truyền âm vào đầu của Lục Minh Hà để tránh tai mắt xung quanh, cũng như bảo mật tính mạng khỏi các trưởng lão tiên môn vì hành vi gian lận.
Lục Minh Hà ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, mỉm cười, "Thần huynh là muốn lấy gì trao đổi đây?"
Lục Minh Hà và Thần Vĩnh Lạc đều là người thông minh, đều biết khảo hạch nhận đệ tử của Thất Đại Tiên Môn là quan trọng như nào, đó chính là sự tập hợp của thiên tài và trên cả thiên tài, không lý nào lại đem thông tin quan trọng đưa miễn phí cho một người mới chỉ quen không quá lâu.
Thần Vĩnh Lạc nếu muốn trao đổi, hẳn sẽ là thứ quan trọng.
Thần Vĩnh Lạc lắc đầu, cười, "Ta đã lấy thứ đó rồi, sao còn dám đòi thêm? Chỉ là muốn giúp huynh thuận lợi hơn."
Lục Minh Hà thầm suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng liền nói, "Vậy ta liền không khách sáo rồi."
Có người cho, ta mới không ngốc. Nếu hắn có âm mưu liền dùng nắm đấm đập tan, ta cũng chẳng phải người thông minh, chỉ là kẻ thô lỗ.
"Vậy thì, lần khảo hạch này có chút trục trặc, Ma giới có hành động." Lúc này, Thần Vĩnh Lạc biểu cảm vẫn ổn định, vừa nói chuyện với mọi người, vừa truyền âm cho Lục Minh Hà, ánh mắt của hắn lại có phần sắc bén hơn.
Ma giới…
Lục Minh Hà hơi nhíu mày.
Ma tộc sau chiến tranh Thiên Diệt Hồ Chỉ đã thất bại ê chề, vốn đã quy ẩn, không ngờ vào đúng ngày khảo hạch đã đột kích, đưa theo lượng lớn tử sĩ gia nhập vào nhóm người, giết chết các thiên tài, quyết diệt sạch mầm mống tương lai của các gia tộc và tiên môn. Tử Thành và Đọa Vân Kỳ, Ngao Tiêu Trình trong nguyên tác cùng Trần Trường An chiến đấu, Ngao Tiêu Trình giấu diếm tu vi không thể đánh hết sức, ma tộc ngày càng nhiều, cuối cùng sau khi cảm thấy tất cả đều có phần kiệt sức, chống đỡ không nổi, Trần Trường An liền bộc phát tu vi chân chính, phản kháng thành công, đưa tất cả thoát ra. Trở thành hạng đầu trên bảng xếp hạng tại ải thứ nhất.
Ngẩn người một lúc, Lục Minh Hà liền tỉnh táo, cười khẽ nhìn Thần Vĩnh Lạc, truyền âm, "Đa tạ lời của Thần huynh, ta sẽ cố bảo vệ bọn hắn."
Thần Vĩnh Lạc cũng cười, gật đầu.
Thời điểm cả hai nói chuyện, trên trời cũng xuất hiện dị tượng, một lão giả phi kiếm bay đến, phía sau càng nhiều phi kiếm nhỏ cùng các đệ tử nội, ngoại môn đứng trên, tạo nên sự hoành tráng hoa mỹ của một cường giả kiếm tu.
"Là Thần Hộ Tẩy Kiếm Môn!" Một thiên tài đến từ gia tộc lớn nhìn thấy, tinh tế phát hiện ra, sắc mặc có phần trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc mang theo sự kính sợ.
Thần Hộ Tẩy Kiếm Môn là do Dục Tàng Kiếm Thần sáng tạo, ban đầu tên là Tử Kiếm Tiêu Thuyền Môn, là một tông môn vạn cổ trường tồn, đã mấy vạn năm vẫn còn sừng sững, như một con quái vật khiến bao kẻ ngước nhìn hâm mộ, cũng là Tiên môn có tuổi thọ tồn tại lâu đời nhất trong khi cùng thời đại với nó, biết bao tông môn đều đã sụp đổ theo thời gian.
Dục Tàng Kiếm Thần là kẻ đăng quang Chân Thần, là thần thật sự, không phải chữ "Thần" hoa mỹ của trần thế, sau khi phi thăng vẫn giữ một tia thần niệm dưới trần gian mang ba phần sức mạnh có thể đồng tâm tu luyện, vốn đây là chuyện nghịch thiên không thể chấp nhận, nhiều lần Thiên đạo cố gắng diệt trừ phần thần niệm này nhưng dưới sự bảo bọc của Dục Tàng Thần Kiếm trên Thần giới thì thất bại hoàn toàn, sau khi hắn phi thăng thì điên cuồng tu hành, thần niệm bên dưới cũng đồng dạng ngày càng lớn mạnh, sớm cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát Thiên đạo trần thế. Dục Tàng Thần Kiếm từ một tiên nhân nhỏ nhoi sau thời gian liền trở thành Chân Thần vạn tiên kính ngưỡng, thần niệm mang trên mình ba phần Thần lực cũng chiếm lĩnh thiên hạ Thập Nhị giới.
Vì có thần niệm đứng sau, tông môn của hắn ngày càng đi lên, rốt cục đổi tên từ Tử Kiếm Tiêu Thuyền Môn thành Hộ Thần Tẩy Kiếm Môn, chính xác với tông môn của hắn, có thần ở phía sau.
Sau đó Dục Tàng Thần Kiếm tự sát, chấn động cả trần thế và Thần giới, thần niệm cũng theo tốc độ chậm nhất mà yếu dần nhưng hiện tại vẫn đủ xưng bá thiên hạ.
Lúc này, Đọa Vân Kỳ quang mang trong mắt lóe lên, nhìn về phía lão giả khí thế kiếm tu sắc bén ngời ngời, ánh mắt thâm thúy.
"Năm nay là Hộ Thần Tẩy Kiếm Môn giám sát sao?" Lục Minh Hà mỉm cười, một đoàn yêu lực huyết sắc toát ra, y nhanh chóng bay lên, đứng trước mặt lão giả kiếm tu.
Lão giả kiếm tu, Tứ trưởng lão của Hộ Thần Tẩy Kiếm Môn, Lĩnh Hiên Tại.
Lĩnh Hiên Tài cảnh giác nhìn Lục Minh Hà, nghiến răng nói, "Hồ Quân, hôm nay ngươi xuất thế là có ý định xấu xa gì đến tiên môn bọn ta?"
Lĩnh Hiên Tài là trưởng lão có tiếng nói trong trưởng lão đoàn, cũng biết được bản tính điên cuồng và việc làm của Lục Minh Hà thời điểm trước, mỗi lần kẻ này xuất thế đều khiến thiên hạ đảo lộn!
Lần này Ma tộc ngày càng bộc lộ mưu tính và bản tính huênh hoang rõ rệt, chắc chắn đang có ý đồ gây dựng lại Ma Giới, lần khảo hạch này là tuyển đệ tử bồi dưỡng để chuẩn bị cho chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, nếu kẻ này còn làm loạn, chuyện sau này khó mà lường được.
Hôm nay Lĩnh Hiên Tài hắn có dâng cả tính mạng này cũng phải cản Lục Minh Hà gây phiền phức.
Lục Minh Hà ánh mắt sâu hoắm, biểu tình lạnh lẽo, bất động nhìn Lĩnh Hiên Tài khiến lão ta căng thẳng, các con cháu gia tộc cùng người giám hộ cũng căng thẳng không kém, cảnh giác đến cực độ.
"Ngươi không cần cứng nhắc thế, ta chỉ đem đệ tử và thuộc hạ của ta đến tham gia thôi." Lúc sau, Lục Minh Hà cười dịu dàng, ngón tay chỉ về hai nam hài nọ, lôi bọn hắn lên.
Lĩnh Hiên Tài liếc qua, âm thầm kiểm tra, ánh mắt từ cảnh giác đến kinh ngạc, một tên Cửu Giai Ma Sư, một tên Thất Giai Kiếm Sư, không tệ.
Nhưng…
Lĩnh Hiên Tài âm thầm suy nghĩ, không thể loại khả năng tên này đem người vào phá đám.
Lão định từ chối, không ngờ Lục Minh Hà lại lớn tiếng quát lên, "Ta, Lục Minh Hà, xin thề không phá hoại buổi khảo hạch hôm nay, nếu dám trái lời, xin Thiên đạo đưa xuống Tử Lôi Cửu Thiên, đánh vỡ đạo tâm, chém rụng nguyên hồn, vĩnh viễn hôi phi yên diệt ta!"
Tất cả đều giật mình, Thiên đạo như muốn đáp lời liền buông xuống một tia Tử Lôi đánh thẳng vào lưng của y, Lục Minh Hà loạng choạng một lúc rồi đứng vững, cười, "Đủ rồi chứ?"
Hoắc Kỳ nhìn đến, há hốc mồm, "Mẹ nó Minh Hà, ngươi thật sự chơi lớn quá rồi!"
____________________
Lâu nay bận ôn thi với thi nên không thể viết, dù chưa thi xong nhưng hôm nay không thi nên ngồi viết, cảm ơn những người đọc.
Tôi đã nghe qua nhận xét của một người bảo tôi viết tình tiết hơi nhanh nên tôi đã kiềm lại một chút, không biết đã ổn hơn chưa, nhưng cũng cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top