Q1, Chương 1. Máy xuyên không No.1 của "đại thiên tài"
Minh Khang nhìn thành quả của mình, vô cùng hài lòng. Trước mắt hắn là một cỗ máy vừa cồng kềnh vừa cục mịch. Nhưng không thể dựa vào vẻ bề ngoài xấu xí mà xem thường công năng của nó. Đây là thứ Minh Khang - nguyên là nhà khoa học được mệnh danh đại thiên tài (tự phong), với tương lai vô cùng xán lạn đã dốc hết tất cả những gì bản thân có để đầu tư vào. Bạn bè đồng nghiệp bảo hắn dở hơi, mộng tưởng hão huyền hắn đều không màng, cả ngày cắm đầu vào chế tạo rồi lại chế tạo, cuối cùng đã tới ngày gặt được quả ngọt.
Máy du hành thời gian No.1: chính thức ra đời!
Minh Khang không chỉ là nhà khoa học, hắn còn được mệnh danh là bách khoa toàn thư lịch sử.
Hắn đích thị là tên cuồng lịch sử, đặc biệt yêu thích một vị danh tướng thời Chiêu Thành (tạm gọi là X), trong phòng dán chi chít tư liệu lẫn chân dung minh họa của X tướng quân, càng ngắm càng thấy cực kì đẹp trai, cực kì uy vũ.
Song song với công cuộc "đu idol", hắn còn kiêm cả trưởng hội nhóm "anti-fan" của một vị tướng quân khác cùng thời (tạm gọi là Y), ngày ngày đi tìm bằng chứng chứng minh việc xấu người ta làm, lại đem những gì bản thân tìm được lên mạng bôi đen y, bôi đen hơn cả phân chó. Nếu Y tướng quân còn sống chắc chắn sẽ bị hắn làm cho thổ huyết mà chết. Trong phòng hắn còn dán thêm vài tấm tranh minh họa người ta, không chỉ phác họa ra cái dung nhan xấu ma chê quỷ hờn mà còn bạo tay gạch chéo thêm dấu x đỏ chóe. Nói chung là vừa nhìn đã biết hắn đối với người ta (dù đã khuất núi được tám mươi đời) quyết không đội trời chung.
Ngày nào Minh Khang còn thở thì còn tâng bốc chiến công oanh liệt của X tướng quân, đồng thời đạp Y tướng quân xuống không khác gì đống phân chó. Lần này hắn chế tạo ra máy du hành thời gian âu cũng là để trở về quá khứ, tận mắt thấy được idol bằng xương bằng thịt, tiện thể nhòm xem dung mạo Y phân chó có bao nhiêu xấu xí, việc y làm ra có bao nhiêu đê tiện.
Được rồi, tới đây~
Minh Khang bước vào thùng máy to kệch rồi đóng cửa, sau vài thao tác trên màn hình, cái máy rung lên cành cành rồi dịch chuyển hắn tới một địa điểm xa lạ. Hắn đầu váng mắt hoa, chân không chạm đất, lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, chưa đầy nửa giây đã...
Huệ.
Hắn ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Mẹ kiếp! Sớm biết chóng mặt đến vậy đã uống sẵn vài liều thuốc chống say.
"Cái đó... không vừa đâu. Ư... mau bỏ ra, á, đau!"
"Tướng quân à, ngài chặt quá rồi, thả lỏng một chút."
???
Minh Khang hắn hình như xuyên không sai cách rồi? Rõ ràng khung cảnh trước mắt đều là một đống hoang tàn, mùi hương xộc vào mũi chính là kết quả của một trận mưa máu gió tanh, thế mà âm thanh lọt tai lại toàn tiếng mờ mờ ám ám của hai nam nhân. Con mẹ nó, trong hoàn cảnh này còn có thể làm chuyện đó? Không có mặt mũi! Không có liêm sỉ!
Hắn chửi đổng xong hai câu thì dưới chân lại rung thêm một chập nữa, trực tiếp bị đá về thời hiện đại, quang cảnh xung quanh không còn là chiến trường mà biến thành căn phòng bừa như cái ổ heo của nhà khoa học thiên tài. Lần xuyên không thứ nhất, thất bại toàn tập.
Nhà khoa học - kiêm fan cuồng lịch sử học điên cuồng chạy vào ôm toilet, một lần nữa... huệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top