4 5 6

Tuyết rơi tán loạn. Trong nháy mắt, Phác Thái Anh cảm thấy mọi thứ đều im lặng. Ngay cả tuyết lập lòe cùng bóng cây đung đưa cũng đều biến thành một thứ tĩnh mịch đầy hư ảo.

Nàng ngây người nhìn Lạp Lệ Sa phía đối diện, sau đó vô thức nuốt nước bọt rồi mới nhớ ra rằng mình nên chào hỏi cô.

Nàng cong môi, định mở miệng, nhưng Lạp Dao bên cạnh đã kêu lên trước nàng một bước:" Chị, tại sao chị lại đến đây?!"

Giọng nói đặc biệt vội vã trong môi trường 'đầy yên lặng' này.

Những người trở về từ lớp học buổi tối phía sau đều nhìn thoáng qua. Lạp Lệ Sa cau mày, làm động tác suỵt. Lạp Dao bỗng dưng im lặng rồi chạy lon ton về phía cô với vẻ mặt lo lắng.

Phác Thái Anh cũng nhanh chóng tăng tốc và đi theo cô ấy.

"Tại sao em lại đến đây?" Giọng điệu của Lạp Lệ Sa rất bình tĩnh, nhưng Phác Thái Anh có thể nghe ra hàm ý trách móc trong đấy.

Nàng đứng yên, mỉm cười chào hỏi Lạp Lệ Sa. Quả nhiên, lúc ánh mắt Lạp Lệ Sa rơi vào nàng, sóng mắt cô chất chứa lời xin lỗi.

Phác Thái Anh hiểu ý và lắc đầu, tỏ ý mọi chuyện đều ổn.

Lạp Dao ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Phác Thái Anh đưa bậc thang cho cô ấy:" Vào trong trước đi."

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Lạp Dao ân cần giúp Lạp Lệ Sa xách chiếc vali nhỏ bên cạnh lên và phụ họa:" Đúng rồi, chị, chúng ta vào trong trước đi, ở đây lạnh lắm."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh. Vành tai Phác Thái Anh thực sự đã đỏ bừng vì gió lạnh.

Lạp Dao lập tức nắm lấy chiếc vali nhỏ và kéo đi trước. Cô ấy vừa đi vừa hỏi:" Chị, chị lên đây một mình à?"

Lạp Lệ Sa nói ngắn gọn: "Liên Hân đến văn phòng quản lý để đăng ký rồi."

Liên Hân là vị trợ lý mà Phác Thái Anh đã gặp hai ngày trước.

"Vậy em sẽ đổi với chị. Chị và chị dâu ở cùng một phòng, em và trợ lý Liên sẽ ở cùng nhau." Lạp Dao sắp xếp mọi thứ theo lẽ thường tình.

Bước chân Phác Thái Anh thoáng loạng choạng.

Lạp Lệ Sa khẽ nhìn về phía nàng. Khóe môi bất giác lóe lên ý cười như có như không.

"Có thể chứ?" Cô quay đầu nhìn Phác Thái Anh, biết rõ còn cố hỏi.

Phác Thái Anh không có lý do gì để từ chối:" Vâng."

Suy cho cùng, trong mắt Lạp Dao, cả hai cũng là bạn đời chân chính, nên chuyện chung phòng là điều hết sức bình thường.

Hơn nữa, ở cùng phòng với Lạp Dao và cùng phòng với Lạp Lệ Sa có khác gì nhau? Chỉ cần nằm một trái một phải trên hai chiếc giường là có thể ngủ cho đến tận hừng đông. Lúc trở về biệt thự của nhà họ Lạp, cả hai còn ngủ chung trên một chiếc giường nữa cơ. Phác Thái Anh thầm tự thuyết phục bản thân.

Vừa đi vừa nói liền đã đến thiền xá.

Lạp Dao đẩy cửa bước vào và nhắc nhở:" Không biết phòng này xây bao lâu rồi, trông cũ kỹ quá. Chị ơi, chị có thể bảo trợ lý Liên tìm cho em thêm một chiếc chăn bông được không ạ?"

Lạp Lệ Sa không trả lời ngay.

Cô ngước nhìn xung quanh, liền thấy thiền viện thực sự không lớn, trông khá cũ kỹ, khung cửa sổ vẫn còn làm bằng gỗ. Toàn bộ không gian chỉ kê được hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng chung ở giữa.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là một chiếc ấm nhựa có tuổi đời không kém gì thiền xá.

Mặc dù cửa sổ đã đóng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng gió lạnh ùa vào phòng.

Nhưng Liên Hân đã hỏi qua, đây là nơi có điều kiện tốt nhất chùa.

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc chăn được xếp ở cuối giường. Đây là loại chăn cứng cực kỳ hiếm thấy, lúc trải lên giường đã cảm thấy nặng trĩu.

"Không cần." Cô vươn tay cầm lấy chiếc vali nhỏ trên tay Lạp Dao, kéo vạt áo khoác xuống, ngồi xổm trước vali để mở ra.

Lạp Dao tò mò nhìn chằm chằm vào đấy. Cô ấy nghĩ rằng cô sẽ lấy ra một bộ đồ giường riêng. Bất ngờ thay, Lạp Lệ Sa lại đứng dậy và lấy ra một vài hộp các tông.

"Đặt chăn bông vào đây để làm ấm chân đi." Cô đưa hai chiếc cho Lạp Dao và một chiếc cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhận lấy và phát hiện ra đây là túi giữ ấm bằng điện.

Liên Hân cũng vừa bước đến cửa ngay sau khi làm xong thủ tục đăng ký. Cô ấy nhận lấy phần của mình từ tay Lạp Dao và giải thích giúp Lạp Lệ Sa:" Núi Thanh Phong có thời gian đóng cửa. Lúc chúng tôi biết được thì đã muộn rồi, nên chỉ có thể mua một số vật phẩm nhỏ dễ mua trong sân bay."

Lạp Lệ Sa không phản bác.

Đây thực sự là một trong những lý do. Một lý do khác là trong tám giới hạn, không được ngồi và nằm trên giường cao, phải xem thường những ham muốn vật chất và hưởng thụ. Cô tự cho rằng mình không phải thiện nam tín nữ, nhưng vì Phác Thái Anh và Lạp Dao đã đến đây, nên cô đã vô tình phạm quy khi vào chùa.

Vì vậy, cô đã không mua bộ đồ giường quá mức thoải mái. Tuy đây chỉ là túi chườm nóng, không giúp ích được gì nhiều, nhưng có còn hơn không.

Lạp Dao cực kỳ hài lòng. Cô ấy kéo kéo tay áo của Lạp Lệ Sa và lắc qua lắc lại:" Chị, chị tốt quá."

Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn cô ấy, mặt không đổi sắc.

Phác Thái Anh và Liên Hân cố gắng hết sức để nhịn cười.

Lạp Lệ Sa nói: "Không quan tâm thời gian tắt đèn à?"

Lúc này, Lạp Dao mới tỉnh mộng:" À, vâng vâng vâng." Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, mới hơn hai mươi phút. Cô ấy vội vàng cầm lấy túi xách và kéo Liên Hân đi:" Chị Liên, đêm nay chị ngủ cùng em đấy, chị sẽ không thất vọng chứ?"

Lời nói đầy thân mật và ái muội, khiến bước chân Liên Hân lảo đảo vài lần.

Trông Phác Thái Anh có vẻ thích thú. Sóng mắt Lạp Lệ Sa cũng chất chứa ý cười nhàn nhạt.

Cả hai đứng tại chỗ dõi theo, sau đó đóng cửa cài then, khiến thiền thất bỗng trở nên vắng lặng. Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, vô thức nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn vào nàng.

Khi ánh mắt cả hai va vào nhau, Phác Thái Anh bỗng cảm thấy không được tự nhiên sau khoảng thời gian dài gặp nhau.

Dường như Lạp Lệ Sa không nhận ra điều này.

Cô bình tĩnh ngồi xuống mép giường, vẫn tao nhã và trang nghiêm như cũ:" Con bé không hiểu chuyện, lại làm phiền em rồi."

Môi trường chật chội và đơn sơ này không làm mất đi phẩm chất quý phái trong cô.

Phác Thái Anh không thể thả lỏng. Vì vậy, nàng lịch sự nói:" Không có, vừa lúc em cũng muốn đến tham quan nơi này."

Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, không có ý định dò xét lời nói của nàng là thật hay giả. Cô không nói gì nữa, cúi đầu nhìn túi nước nóng vừa được xé khỏi bao bì và phát hiện bên trong có cáp sạc.

Phác Thái Anh nhận thấy đầu ngón tay đang cầm lấy cáp sạc của cô đã lạnh đến mức chuyển thành màu xanh tím nhạt.

Nàng quan tâm: "Chân của chị có ổn không?"

Lạp Lệ Sa ngước nhìn nàng. Cô khá ngạc nhiên và không nói gì trong chốc lát.

Phác Thái Anh cho rằng mình quá vô ý, bèn giải thích:" Tiểu Dao nói rằng phần eo và chân của chị không chịu được lạnh."

Hàng mi dài của Lạp Lệ Sa khẽ rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc. Cô khẽ cười nói:" Không sao đâu, là do Dao Dao lo lắng thái quá thôi."

Cô kết nối bộ sạc với nguồn điện, thản nhiên cầm chiếc chậu rửa mặt Liên Hân vừa mang về giúp mình lên và hỏi:" Còn mười lăm phút nữa, em có muốn tắm rửa nhanh không?"

Phác Thái Anh thu lại cảm xúc, gật gật đầu.

Ngoài trời rất lạnh, cũng chẳng biết khoảng cách là bao xa. Phác Thái Anh cho rằng một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Lạp Lệ Sa chưa bao giờ đến một nơi như vậy hoặc sống trong điều kiện này.

Nàng tốt bụng nói: "Mang giày cao gót sẽ rất bất tiện. Nếu không phiền, em có thể giúp chị mang một chậu nước nóng vào khi em ra ngoài tắm rửa. Chị sẽ không cần bước ra ngoài tuyết nữa."

Bất ngờ thay, Lạp Lộ Bách lại trả lời:" Tôi thấy phiền."

Phác Thái Anh:" ..."

Sắc mặt Lạp Lệ Sa vẫn rất hòa nhã, nhưng cô không giải thích gì thêm mà chỉ ôm chậu nước bước ra ngoài, như thể đang đợi nàng đi cùng.

Phác Thái Anh không biết nên nói gì thêm, vì vậy đành phải để cô đi.

Dọc đường đi, có rất nhiều người qua lại và vây xem——Vì khí chất và cách ăn mặc của Lạp Lệ Sa thực sự không phù hợp với nơi này.

Nhưng Lạp Lệ Sa luôn bình tĩnh, không hề tỏ ra chút khó chịu nào.

Cô học theo phương pháp rửa mặt và tẩy trang của Phác Thái Anh. Sau đó, cô trở về thiền xá, cởi áo khoác, thay đôi đép nhựa màu xanh da trời giống với những người trong thiền xá. Cô có bờ vai mảnh mai và vòng eo thon thả, gương mặt thanh thoát, nét đẹp tựa tranh vẽ, quyến rũ đầy nổi bật. Chỉ khi gần gũi, mới biết cô mang đầy hơi thở của pháo hoa.

Thậm chí, có một số điểm không nên dùng để miêu tả về độ đáng yêu của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cầm lòng chẳng đặng, nhìn cô nhiều hơn.

Bỗng dưng, Lạp Lệ Sa ngước mắt lên và nhìn thẳng vào nàng.

Phác Thái Anh không có thời gian thu hồi tầm mắt.

Trong giây tiếp theo, hồi chuông dài truyền đến từ phía xa, đèn trên núi cũng tắt ngấm.

Trời đất rơi vào mảnh hoàng hôn sơ khai, trăng tròn ánh lên lớp màu xanh dịu nhẹ.

Phác Thái Anh đã thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng. Nàng thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên:" Đèn tắt rồi."

Cách nói của cô giống hệt câu trần thuật.

Phác Thái Anh trả lời:" Ừm."

Nàng ngồi xuống mép giường và muốn hỏi Lạp Lệ Sa xem cô có cần nàng bật đèn giúp hay không, nàng có một chiếc đèn pin nhỏ.

"Lạp tổng..."

Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, Lạp Lệ Sa đột nhiên ngoảnh lại nhìn nàng và gọi tên nàng:" Chiếu Tuyết."

Chất giọng của cô thực sự rất ấm áp, lại có vẻ trầm hơn bình thường, hệt như tiếng đàn Cello.

Nhịp tim Phác Thái Anh lệch đi mà không rõ nguyên do.

"Vâng?" Nàng ngơ ngác đáp lại.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn vào nàng. Trong tầng sáng mờ ảo, đôi mắt đen láy của cô trở nên sáng ngời, tựa như hồ nước dịu dàng và bao dung.

Cô hỏi:" Có phải tên của tôi rất khó đọc không?"

Phác Thái Anh phủ nhận:" Không."

Nàng vẫn luôn nghĩ rằng tên của Lạp Lệ Sa rất hay.

Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh*.

(*Hai câu này nằm trong bài thơ "Nguyệt dạ ức xá đệ" của Đỗ Phủ, nghĩa là: Từ đêm nay trở đi,sương móc rơi trắng xoá, trăng vẫn sáng tại quê nhà.)

Mang thiên hướng thơ cổ.

Ý cười bên môi Lạp Lệ Sa ngày càng sâu hơn:" Vậy tại sao em không gọi Dao Dao là giám đốc Lạp, mà lại gọi tôi là Lạp tổng?"

Phác Thái Anh bị hỏi đến nghẹn họng.

Không phải nàng chưa từng gọi tên cô bao giờ, nhưng thực sự mà nói, nàng luôn cảm thấy điều này quá mức thân mật.

Lúc này, vì bị Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm như thế, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Không hiểu vì sao, đầu nàng giống như chập mạch, không biết nên nói như thế nào cho phải.

Sự ngượng ngùng dần dâng lên. Nàng cố gắng bình tĩnh lại và biện hộ:" Không có." Nhưng sau khi nói ra câu này và định thuận nước đẩy thuyền thốt nên câu 'Lộ Bạch', âm thanh trong miệng nàng bỗng tắt ngấm.

Có chút bối rối nhè nhẹ vương trong không khí.

Màu đỏ thẫm lan khắp gương mặt Phác Thái Anh. Bóng đêm cũng khó có thể che giấu được bộ dáng đáng thương của nàng.

Lạp Lệ Sa khẽ bật cười thành tiếng và tha cho nàng.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Phác Thái Anh cắn môi, một lúc sau mới trả lời:" Vâng, ngủ ngon."

Có phải Lạp Lệ Sa đang trêu chọc mình không? Nàng tự hỏi. Nàng luôn cảm thấy đêm nay Lạp Lệ Sa rất khác so với ngày thường, nhưng nàng không thể phân biệt được cô khác ở điểm nào.

"Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa khẽ thầm thì.

Sau hai giây im lặng, hai người cùng lúc xốc chăn bông lên giường. Thiền xá lại quay về sự tĩnh lặng ban đầu.

Dường như máy sưởi đang bơm không khí nóng vào phòng, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng xoay người đầy trằn trọc và tiếng hít thở của Phác Thái Anh trong bão tuyết.

Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng treo cao từ đỉnh cửa sổ đã buông xuống bên cửa.

Lạp Lệ Sa chậm rãi ngồi dậy.

Cách một lối đi nhỏ, Phác Thái Anh đã lâm vào giấc ngủ say. Có vẻ như trời quá lạnh, thay vì nằm thẳng như mọi khi, nàng lại thoáng co người sang một bên.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cử động, lấy hai viên thuốc giảm đau từ túi ngoài của chiếc túi xách trên bàn ra, nuốt cạn, sau đó cầm lấy chiếc áo dài nơi cuối giường lên và rời khỏi giường.

Phác Thái Anh đang say giấc nồng, hàng mi quạ ngoan ngoãn ẩn mình dưới ánh trăng.

Lạp Lệ Sa khẽ đặt chiếc áo khoác xuống lớp chăn bông của nàng, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Sau một thời gian dài, Tiểu Anh đã không còn gọi Lạp Lệ Sa là Lạp Tổng nữa.

Lạp Lệ Sa cắn vào tai Tiểu Anh và dỗ dành nàng: Em yêu, gọi Lạp tổng đi...

Tiểu Anh cắn môi, nơi ửng hồng không chỉ có mỗi gương mặt.

Bốn giờ sáng, ánh trăng khuất sau rặng mây đen, vạn vật còn đang say giấc nồng. Tiếng chuông ngân liên hồi bắt đầu vang vọng giữa núi rừng, vừa hồn hậu, lại vừa sâu xa.

Những ngọn đèn đã tắt do cắt điện vào ban đêm tự động sáng lên khi chuông reo, tạo thành thứ ánh sáng trắng chói lóa. Phác Thái Anh bị đánh thức, nàng mơ màng dụi dụi mắt, phải mất vài giây mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu.

Có lẽ đã đến giờ học buổi sáng rồi.

Nàng xoa xoa ấn đường rồi ngồi dậy, lớp vải trắng trên chăn bông nhanh chóng trượt dần xuống đất theo từng chuyển động của nàng. Phác Thái Anh bất tri bất giác vươn tay ra theo phản xạ có điều kiện và giữ lấy nó.

Xúc cảm truyền vào tay vừa mịn vừa nhẹ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây là một chiếc áo gió màu trắng.

Phác Thái Anh ngẩn người một lúc, vô thức nhìn về phía Lạp Lệ Sa ở giường bên.

Không biết Lạp Lệ Sa đã thức dậy từ khi nào. Cô ngồi bên mép giường, khoác chiếc áo vest vào và nhìn toàn bộ động tác của nàng một cách đầy hài hước.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ của nàng. Cô thoáng nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói:" Nửa đêm thức giấc thấy em nằm co quắp lại, nên tôi đoán rằng em cảm thấy lạnh."

Phác Thái Anh thoáng đỏ mặt, tuy cảm thấy ấm áp, nhưng lại có chút ngượng ngùng:" Cảm ơn."

Nàng nhìn vào chiếc máy tính bảng với những biểu đồ đầy màu sắc trên tay Lạp Lệ Sa và hỏi:" Chị không ngủ sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ thức sớm hơn em một chút, vừa vặn cũng phải giải quyết việc gấp của công ty."

Phác Thái Anh gật đầu. Vì phép lịch sự, nàng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác. Nàng im lặng mặc áo khoác vào, liền nghe thấy tiếng đóng mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập vô tận, càng lúc càng lớn:" Chị có muốn đi cùng bọn em không?"

Lạp Lệ Sa trả lời:" Không, vất vả cho em và Tiểu Dao rồi, tôi sẽ ở đây chờ mọi người."

Phác Thái Anh không tỏ ý kiến:" Vâng."

Nàng không nói gì thêm, chỉ thay quần áo, lấy đồ vệ sinh cá nhân, sau đó chào cô rồi bước ra ngoài.

Ngoài thiền thất, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn lạnh như cũ.

Phác Thái Anh hoàn toàn bị gió thổi tỉnh. Nàng chịu đựng cái lạnh, bước đến sân sau để rửa mặt, sau đó bất tri bất giác nghĩ: Nếu Lạp Lệ Sa không muốn ăn chay cùng mọi người, vậy tại sao cô lại đến đây?

Nàng vốn tưởng Lạp Lệ Sa đến đây vì cô cảm thấy rằng nàng không phải là người nhà họ Lạp nên không đủ tư cách đại diện cho Lạp gia.

Nhưng...

Nàng còn chưa kịp nhận ra nguyên nhân thì đã có người kéo lấy tay áo nàng:" Chị dâu!"

Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn và yếu ớt như vừa mới ngủ dậy.

Phác Thái Anh ngoảnh đầu lại. Là Lạp Dao, người vừa ngủ một giấc thẳng cẳng nhưng trông còn bơ phờ hơn đêm hôm qua.

Nàng cong môi, nhẹ nhàng đáp:" Chào buổi sáng."

Lạp Dao sóng vai cùng nàng một cách đầy tự nhiên:" Chào buổi sáng. Trời lạnh quá, đây là buổi sáng trên núi sao? Em cảm thấy mình chưa trải qua cái lạnh giống như vậy trong hơn 20 năm nay đấy."

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, xem như đồng tình.

Lạp Dao cảm khái:" Cũng may đêm qua chị Liên tốt bụng, sẵn sàng ngủ cùng giường với em, nếu không em đã chết cóng rồi. Cơ thể chị ấy rất ấm áp."

Phác Thái Anh bỗng cảm thấy có mùi không ổn.

Quả nhiên, Lạp Dao lại tiếp tục hỏi:" Chị dâu, đêm qua hai người ngủ thế nào?"

Phác Thái Anh bình tĩnh hắng giọng, nói với giọng điệu bình thường nhất:" Khá tốt."

"Chị của em đâu rồi? Chị ấy dậy chưa?"

"Dậy rồi." Phác Thái Anh trả lời đúng sự thật:" Hình như có chuyện gì đó cần giải quyết, lúc chị thức giấc thì chị ấy đã dậy rồi."

Lạp Dao 'ồ' một tiếng rồi mím môi. Cô ấy im lặng vài giây, sau đó tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

Phác Thái Anh không nghĩ nhiều về việc này.

Sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân, cả hai trở về phòng để cất đồ đạc, sau đó đến thiền đường tối hôm qua để học khóa tu buổi sáng.

Trong thiền đường, đèn đuốc sáng trưng hòa cùng tiếng kinh Phạn trong trẻo. Dường như màn đêm đã làm loãng đi mùi hương khói ngoài sảnh, dần dần phai màu, chuyển thành thứ màu trắng tinh như bụng cá.

Lúc 7:30, Phác Thái Anh và Lạp Dao trở về thiền xá sau khi ăn sáng xong. Lạp Lệ Sa đã dậy từ lâu và đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi với vẻ mặt điềm tĩnh.

Xuyên qua lớp kính mờ ảo, ánh mắt cả hai va vào nhau. Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, khóe mắt và đuôi lông mày ánh lên chút dịu dàng.

Lạp Dao đẩy cửa bước vào và hỏi han:" Chị, chị đã ăn chưa?"

Lạp Lệ Sa xoay người lại, nói:" Ừm, Uông Bình đã đến và mang đồ ăn chay đến cho chị và Liên Hân." Cô dừng lại một chút, sau đó nói thêm:" Uông Bình là tài xế đã đưa tôi đến đây vào ngày hôm qua."

Rõ ràng lời nói này đang giải thích cho Phác Thái Anh – người không quen thuộc với nhiều nhân viên xung quanh cô.

Phác Thái Anh nhận thấy rằng cô đã thay một đôi ủng Martin màu đen, có lẽ cũng là do Uông Bình mang đến.

Cô có vòng eo thon và đôi chân dài, trời sinh đã như giá áo di động. Hôm nay, cô không mặc áo vest, chỉ lười biếng khoác một chiếc áo lông vũ, làm lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng đầy giản dị bên trong. Chiếc quần tây cũng được xắn lên một cách đầy khéo léo, lộ ra đôi chân dài miên man và thẳng tắp. Đêm qua, rõ ràng cô mặc một chiếc váy công sở, nhưng hôm nay cô lại ăn mặc như vậy, cũng chỉ khiến người khác cảm thấy cao quý, nhã nhặn, cách điệu một cách đầy giản dị, nhưng không hề phóng túng.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, sau đó tự ý thức thu hồi tầm mắt.

Lạp Dao hỏi:" Chị, tiếp theo chị có kế hoạch gì không?"

Lạp Lệ Sa không trả lời, chỉ hỏi:" Mọi người thì sao?"

Lạp Dao trả lời:" Không có, kế tiếp là thời gian rảnh. Chỉ cần nhớ đến việc 10 giờ rưỡi phải trở về thiền là được rồi. Em về phòng rồi chợp mắt một lúc đây."

"Chị dâu thì sao?" Cô ấy hỏi Phác Thái Anh một cách đầy tự nhiên.

Phác Thái Anh nói:" Chị cũng không có gì để làm, có lẽ sẽ đi dạo quanh đền một lúc." Chùa Thừa Nguyên trên núi Thanh Sơn không chỉ là thánh địa Phật giáo nổi tiếng, mà còn là ngôi chùa cổ có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Bản thân nó đã là một di tích văn hóa vô cùng quý giá.

Mặc dù phân khu chuyên môn của Phác Thái Anh không nghiên cứu về những sự kiện và giai đoạn này, nhưng do kinh nghiệm hun đúc từ nhiều năm, nên nàng cảm thấy khá thích thú và tò mò về những dấu ấn mang đậm tính lịch sử này.

"Vậy em không thể đi cùng chị được rồi." Lạp Dao tỏ ra tiếc nuối, sau đó như thể nhớ ra điều gì đó. Cô ấy lập tức quay sang Lạp Lệ Sa và nói:" Chị, chị thì sao?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa rơi vào Phác Thái Anh:" Chị cũng định ra ngoài đi dạo."

Phác Thái Anh giật mình, buộc phải mời cô cùng đi vì vở kịch:" Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

Lạp Lệ Sa nở nụ cười đầy tự nhiên.

Lạp Dao trêu ghẹo:" Được rồi, vậy cũng tốt. Em đi ngủ đây, hai người có thể loại bỏ bóng đèn phiền phức là em rồi."

Phác Thái Anh nóng mặt, nhưng Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt nói:" Nếu em muốn đi cùng, bọn chị có thể dang rộng vòng tay đón em đấy."

Lạp Dao sợ đến mức xua xua tay, cố tình ngáp dài ngáp ngắn hai cái rồi nhanh chóng chuồn đi.

Phác Thái Anh bật cười, Lạp Lệ Sa bỗng trở nên trầm tư:" Nếu em không tiện thì cứ nói, tôi có thể đi một mình."

Phác Thái Anh ngước mắt lên để phân biệt xem cô đang tỏ ra lịch sự hay đang uyển chuyển từ chối lời mời của nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sáng trong và ôn hòa.

Phác Thái Anh bỗng yên lòng:" Nếu không cảm thấy bất tiện thì chúng ta đi thôi."

Ý cười của Lạp Lệ Sa ngày càng sâu hơn. Cô trả lời:" Ừm, nhưng..." Cô vừa nói vừa bước về phía giường, sau đó cầm hai chiếc bông bịt tai bằng lông đến.

"Uông Bình vừa mua, nhưng kiểu dáng không được đẹp cho lắm."

Phác Thái Anh ngạc nhiên, thoáng chạm vào tai theo bản năng. Sao cô có thể biết được việc nàng vẫn luôn rủa thầm trong lòng vì tai lạnh đến mức muốn đóng băng?

Nàng ngại việc thể hiện sự vui mừng của mình quá mức rõ ràng, nên chỉ lễ phép dùng hai tay nhận lấy và khen ngợi:" Không sao, rất đáng yêu, cảm ơn chị."

Nàng nóng lòng muốn mang chúng lên ngay.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt thoáng gợn sóng, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Lúc bước ra ngoài, cuối cùng Phác Thái Anh đã có thể tự nhiên mang bịt tai. Các nàng sánh vai đi về phía chính điện Thừa Nguyên.

Lúc bước đến ngọn núi, rõ ràng đã có nhiều khách du lịch hơn. Lạp Lệ Sa lẳng lặng bước ra phía ngoài Phác Thái Anh.

Bầu không khí có chút buồn tẻ. Phác Thái Anh đang do dự không biết có nên chủ động tìm chuyện để nói không thì chợt nghe thấy một cặp nam nữ trước mặt hỏi đáp nhau.

Cô gái hỏi:" Đền Thừa Nguyên này có phải là ngôi chùa Thừa Nguyên nơi hoàng đế XX cạo đầu đi tu không?"

Chàng trái nói một cách chắc nịch:" Không phải, đó là đền Bạch Mã."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa:" ..."

Các nàng nhìn nhau và thoáng thấy nụ cười trong mắt nhau.

Phác Thái Anh bước chậm lại, kéo ra khoảng cách và nhỏ giọng giải thích:" Cũng chính là nơi này, nhưng sau đó đã được đổi tên lại."

Lạp Lệ Sa mỉm cười và khẽ đáp:" Tôi biết."

Bầu không khí trở nên thoải mái đến mức không tài nào giải thích được.

Tiếp tục với chủ đề này, cả hai đã trò chuyện hết một vòng. Chủ đề càng ngày càng rộng, cuộc trò chuyện cũng ngày càng sâu hơn. Phác Thái Anh nhận ra rằng kinh nghiệm lịch sử và nhân văn của Lạp Lệ Sa tốt hơn nhiều so với những gì mà nàng từng tưởng tượng. Những bức phù điêu, những sảnh đường mà cả hai từng đi qua, những cuốn sách cổ về các nhà sư lỗi lạc, và những nhân vật lãng mạn được đề cập, chỉ cần nàng thoáng nhắc đến một chút, Lạp Lệ Sa có thể tiếp lời nàng một cách đầy tự nhiên, gợi mở thêm những dẫn chứng phong phú để chuyện trò cùng nhau.

Phác Thái Anh hiếm khi có thể trò chuyện suôn sẻ như vậy với những người không chuyên về lịch sử. Nàng vô thức nói như máy hát, buông bỏ mọi cảnh giác, tiến đến gần cô và trò chuyện thoải mái hơn.

"Có rất ít người biết chuyện này. Chị có nghiên cứu đặc biệt gì về văn hóa Phật giáo không?" Lúc dừng lại bên cạnh tác phẩm điêu khắc phù điêu cạnh Đại Hùng Bảo Diện Tu Di, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh cho phép bản thân tùy ý sinh ra sự tò mò dư thừa về Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười như không cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo:" Có phải em nghĩ rằng bức tường sách lớn trong nhà của chúng ta là do tôi làm không?"

Phác Thái Anh cảm thấy chột dạ.

Nhà của Lạp Lệ Sa có một bức tường sách lớn đến mức đáng kinh ngạc. Nói một cách chính xác hơn, là có một phòng làm việc không gian mở lớn đến choáng ngợp trong nhà của cô. Phòng làm việc dài 12 mét và bức tường sách chiếm hết 12 mét này. Khối lượng sách hoàn toàn giống với kích thước của một hiệu sách nhỏ. Phác Thái Anh dùng chung phòng làm việc với cô. Vào những lúc rảnh rỗi, nàng cũng thường xem xét qua. Sách trên kệ có thể được chia thành hai loại, một là kinh tế và quản lý, hai là khoa học xã hội và nhân văn. Còn có nhiều sách chuyên môn đã hết hạn in ấn mà Phác Thái Anh không thể tìm thấy trong thư viện của trường, nhưng không ngờ nhà của Lạp Lệ Sa lại có chúng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lạp Lệ Sa sưu tầm chúng chỉ để trang trí. Nhưng nàng cũng không tin Lạp Lộ Bách sẽ đọc hết những quyển sách này. Dù sao Lạp Lệ Sa cũng thực sự bận rộn. Hơn một năm nay, cô còn chẳng thường xuyên về nhà, chứ đừng nói là đến phòng làm việc.

Phác Thái Anh mỉm cười đầy ngượng ngùng và chuyển sang chủ đề khác:" Chị đã xem qua phim tài liệu《 Cam Nam cổ đạo 》chưa? Trong đấy có một tập phim tên 《 Diệu pháp liên hoa 》 đã đề cập đến nơi này. Nhưng bộ phim tài liệu đó chỉ chủ yếu nói về lịch sử văn hóa của khu vực Cam Nam. Nếu chị cảm thấy hứng thú, chị có thể xem thử, đây là một bộ phim tài liệu rất ấn tượng đấy."

Lúc nói về những chủ đề mà nàng thích thú, cơ thể nàng liền mềm nhũn ra, giống như một nàng ốc sên tạm thời quên đi chiếc vỏ mà mình đang mang.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa tối sầm lại:" Em có sẵn lòng xem lại thể loại phim này lần thứ hai không?"

Phác Thái Anh khẳng định: " Em luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội, em cũng muốn trải nghiệm thực địa một lần."

Lạp Lệ Sa thẳng thắn nói:" Tôi chưa xem qua 《 Cam Nam cổ đạo 》, nhưng tôi đã hẹn với Tiểu Dao từ trước rồi. Nếu có thời gian, bọn tôi sẽ cùng nhau du lịch tự túc đến Cam Nam trong nửa tháng."

Cô đưa ra lời đề nghị bằng giọng điệu rất đỗi bình thường:" Nếu em không bận, vậy chúng ta sắp xếp thời gian rồi cùng nhau đi nhé?"

--

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp – le người ngoài – Dao: Ủaaaaa? Hẹn lúc nào dọ?

Hàng mi dài của Phác Thái Anh thoáng run, ý cười nơi khóe môi đọng lại, không trả lời ngay.

Trong khoảng không vô tận, tầng ngăn cách cứng rắn vừa bị lãng quên dường như lại xuất hiện trong im lặng.

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vẫn dửng dưng. Cô ôn tồn nói:" Tiểu Dao và tôi dự định thuê một chiếc ô tô tại địa phương, sau đó thuê tài xế và hướng dẫn viên du lịch. Hai người bọn tôi đã lên lịch như thế, nếu có thêm người khác thì vẫn sẽ như vậy. Nhưng nếu em có việc riêng hoặc không sắp xếp được thời gian thì cũng không sao đâu."

Dĩ nhiên Phác Thái Anh có thể nghe ra cô đang đưa cho nàng bậc thang.

Trong lúc nàng do dự, Lạp Lệ Sa đã đảo mắt sang nơi khác. Cô bước vài bước, đứng bên cạnh lan can đá và nhìn đám đông nhộn nhịp trên đường núi. Như thể đây thực sự chỉ là thuận miệng nhắc đến, không quan tâm liệu nàng có đồng ý hay không.

Phác Thái Anh nhận thấy độ cong trên đôi môi đỏ mọng của cô vẫn chưa phai đi. Nhưng không hiểu vì sao, nàng chỉ nhớ đến tiếng thở dài của Lạp Lệ Sa vào cái đêm mà cô ôm chầm lấy nàng sau khi say.

Nàng luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa là một người thừa ôn hòa, thiếu sự thân thiết và khó gần. Nhưng khi ngẫm lại, nàng không biết rằng bản thân mình có giống như cô không. Nếu tỏ ra quá khách sáo, đôi khi sẽ trở thành một sự vô lễ.

Khu vực Cam Nam rộng lớn, dân cư thưa thớt, các điểm tham quan thường cách xa nhau. Nếu muốn có một trải nghiệm vui chơi thú vị tại đây thì phải di chuyển bằng ô tô. Nàng không biết lái xe nên chỉ có thể thuê một người lái xe địa phương. Ở một mình sẽ không an toàn và cũng không dễ tìm được một người bạn có thể đi cùng mình. Đi du lịch theo đoàn cũng không hề dễ dàng gì, nếu bắt buộc phải ở cùng người lạ sẽ lại càng khó chịu hơn. Phác Thái Anh không muốn trải qua những chuyện này, vì vậy đã tạm hoãn kế hoạch của mình lại.

Có vẻ như lựa chọn tốt nhất là đi cùng Lạp Lệ Sa và Lạp Dao.

Nàng buông bỏ một chút gánh nặng, đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, cùng cô ngắm nhìn nơi xa xăm và nhẹ nhàng đáp lại:" "Không, chỉ là em sợ sẽ gây phiền phức cho hai người thôi."

Lạp Lệ Sa nhìn vào nàng, sóng mắt khẽ dao động:" Vậy nếu bọn tôi không cảm thấy em phiền thì sao?"

Phác Thái Anh chớp mắt và nói một cách đầy chân thành:" Em đây cảm thấy vui còn không kịp nữa là."

Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Quả nhiên, cô đang nghi ngờ tính xác thực của câu nói này.

Hai má Phác Thái Anh bắt đầu nóng lên, suýt chút nữa đã không nhịn được cười. Nàng tự hỏi tại sao trước đây nàng chưa bao giờ nhận ra Lạp Lệ Sa lại là một người phụ nữ thích trêu chọc người khác như vậy.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, ngoảnh đầu nhìn về phía chân núi. Lúc đang định đổi chủ đề mới, ánh mắt nàng thoáng dao động, rồi lại dán chặt vào một nơi nào đó.

Với khoảng cách trên dưới vài mét vuông, một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, đội mũ nồi và một người đàn ông mang kính, đeo chuỗi hạt bằng gỗ cẩm lai lá nhỏ trên cổ tay đang bước về phía trước.

Hai người nắm lấy tay nhau, vừa nói vừa cười, trông rất hạnh phúc.

Phác Thái Anh nhận ra đó là người trong lòng của Dung Trĩ - nữ diễn viên Đàm Thù Như và bạn trai của cô ấy.

Nàng nghĩ đến chuyện vài ngày trước, Dung Trĩ vẫn còn do dự khi hỏi nàng:" Bộ phim truyền hình mới của Đàm Thù Như sắp khởi quay rồi. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn đến đoàn làm phim của cô ấy một khoảng thời gian với tư cách là nhà biên kịch cá nhân của cô ấy để tham gia vào quá trình sửa đổi kịch bản cuối cùng không. Cậu nghĩ tôi có nên đi không?"

Phác Thái Anh thở dài trong vô thức.

Lạp Lệ Sa nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cô cũng dừng trên người người phụ nữ có dáng vẻ nổi bật hơn nhiều so với những người xung quanh.

"Có chuyện gì vậy?" Cô khẽ hỏi.

Phác Thái Anh hoàn hồn, mỉm cười và nói:" Không có gì đâu, hình như em vừa nhìn thấy một minh tinh."

Lạp Lệ Sa nhìn thêm một lần nữa và nhận ra đó là ai. Sau vài giây im lặng, cô hiếm hoi nhận xét về đời tư của người khác: "Trông họ không giống em cho lắm."

Phác Thái Anh không phản ứng lại và hỏi trong vô thức:" Hửm?"

Lạp Lệ Sa giơ cổ tay lên và nhìn đồng hồ:" Gần mười giờ rưỡi rồi, trở về thôi."

Phác Thái Anh:" ..."

Nàng bước sau Lạp Lệ Sa nửa bước và có thể mơ hồ nhìn thấy tư thế đĩnh đạc và trang nghiêm của Lạp Lệ Sa. Dần dà, nàng mới phản ứng lại. Có phải Lạp Lệ Sa cảm thấy xấu hổ khi buôn chuyện sau lưng người khác không?

Loại ý tưởng này rất mới lạ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy sự tương phản này rất đáng yêu. Phác Thái Anh mỉm cười, nàng nhận ra ấn tượng trước đây của bản thân về Lạp Lệ Sa thực sự quá quy củ và hời hợt.

Cả hai vội vã đến thiền đường để tham dự khóa học trước mười giờ ba mươi. Chỉ có Phác Thái Anh vào trong, còn Lạp Lệ Sa trở về thiền xá để nghỉ ngơi.

Năm giờ chiều, khóa tu học cuối cùng trong một ngày một đêm cũng đã hoàn thành. Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa và Lạp Dao ăn tối tại một nhà hàng chay dưới chân núi, sau đó cùng nhau trở về Bắc Thành.

Liên Hân trực tiếp lái chiếc xe hôm qua Phác Thái Anh và Lạp Dao ngồi về nhà. Trong khi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa và Lạp Dao ngồi xe do Uông Bình lái. Vì Lạp Lệ Sa và Lạp Dao sẽ đi đường vòng đến công ty để giải quyết công việc, nên Lạp Lệ Sa đã bảo Uông Bình đưa Phác Thái Anh về tiểu khu để nghỉ ngơi trước.

Tại hàng ghế sau, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng, Lạp Dao cũng sẽ ngoảnh đầu lại để trò chuyện. Tuy mất hơn hai giờ lái xe, nhưng vì bầu không khí có Lạp Dao nên cũng không buồn tẻ cho lắm. Phác Thái Anh cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến nơi nàng và Lạp Lệ Sa chung sống.

Uông Bình xuống xe và mở cửa cho Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa cũng bước xuống cùng. Không đợi Uông Bình vòng ra sau cốp xe để lấy đồ, Lạp Lệ Sa đã tự mang hai hộp quà trong cốp xe ra rồi đứng bên cạnh Phác Thái Anh.

Cô đưa phần tay cầm chắc chắn nhất của hộp quà cho Phác Thái Anh và mỉm cười rạng rỡ:" Không biết cô chú thích hương vị nào nên tôi đã mua mỗi thứ một ít. Núi Thanh Phong không có gì đặc biệt ngoại trừ trà và bánh chay, hy vọng cô chú sẽ không ghét bỏ thành ý của tôi."

Lúc nhìn vào bao bì của hộp quà, Phác Thái Anh liền biết giá thành không hề rẻ.

Nàng định từ chối, nhưng Lạp Lệ Sa đã đi trước một bước. Cô bình thản nói:" Cũng không đắt lắm đâu, hy vọng sẽ không thất lễ."

Phác Thái Anh có thể nghe thấy âm bội trong lời nói của cô—— đây là nghi thức.

Cô vẫn luôn lịch sự và chu đáo như vậy. Chẳng trách bố mẹ nàng không mấy xem trọng hôn nhân đồng giới, nhưng họ lại đối xử rất ôn hòa với cô.

Lạp Dao vẫn luôn hóng hớt. Phác Thái Anh biết rằng mình không có lý do gì để từ chối, vì vậy nàng đành phải nhận lấy. Sau đó, nàng dặn dò cô như một người yêu bình thường:" Nhớ chú ý an toàn."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp lời nàng:" Ừm, em cũng ngủ sớm đi, không cần đợi tôi đâu."

Phác Thái Anh đồng ý.

Lúc Lạp Lệ Sa lên xe, Phác Thái Anh liền xoay người lại và bước vào tiểu khu.

Xung quanh lặng yên, mãi cho đến khi Phác Thái Anh biến mất trong màn đêm vô tận, chiếc Maybach mới tiếp tục lăn bánh.

Bầu không khí trong xe không còn nhẹ nhàng như trước. Lạp Lệ Sa tắt đèn xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Ý cười trên mặt Lạp Dao hoàn toàn biến mất. Cô ấy xoay người, ló đầu ra khỏi ghế phụ, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng:" Chị, chị ổn chứ?"

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói:" Chị không sao."

Cô mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Lạp Dao và hỏi:" Tại sao nhất định phải bảo Mông Mông đi cùng em?"

Mông Mông là nickname ở nhà của Phác Thái Anh.

Lạp Dao biết rằng vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Cô ấy cúi đầu, rụt rè trả lời:" Em không muốn cho Lạp Đỉnh có cơ hội nổi bật hơn. Chị cũng biết đấy, ông nội sẽ không hài lòng khi em đại diện nhà họ Lạp đến đấy. Nếu chị không đi, chị dâu cũng không đi, Lạp Đỉnh sẽ nắm lấy cơ hội này để tiếp tục lấy lòng ông nội."

Hiện tại, người ngoài đều cho rằng Lạp Hán Thạch là người chí công vô tư và đều xem trọng hai đứa cháu của mình. Nhưng Lạp Lệ Sa và Lạp Dao đều biết rằng từ đầu đến cuối, Lạp Hán Thạch luôn ưu tiên việc chọn cháu trai của dòng tộc làm người thừa kế nhà họ Lạp hơn.

Cho dù đó là Lạp Tiềm lúc trước hay Lạp Đỉnh của hiện tại.

Cô ấy chỉ là một viên đá tảng trên hành trình đi đến thành công của bọn họ.

Tuy nhiên, sự trưởng thành của Lạp Lệ Sa lại đi chệch hướng so với mong đợi của Lạp Hán Thạch. Tài năng xuất chúng và cách đối nhân xử thế chu đáo của cô đã khiến Lạp Hán Thạch nhận ra rằng con dao có thể là một thanh đao tốt, viên sỏi cũng có thể trở thành viên ngọc quý. Lúc này, ông ấy mới chịu xem trọng cô. Nhưng nếu chọn cô, ông ấy sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng bỏ đi thì thực sự đáng tiếc, nên lúc nào cũng đứng trong cục diện lỡ leo lên lưng cọp, khó lòng bước xuống được.

Mặt mày ôn hòa vốn có của Lạp Lệ Sa bỗng trở nên lạnh lùng và uy nghiêm, khiến bầu không khí chùng xuống:" Trước kia chị từng nói gì với em?"

"Chị đã nói không nên kéo chị ấy tham gia vào những việc này." Lạp Dao vẫn luôn ghi nhớ kỹ. Cô ấy ngoan ngoãn nhận lỗi:" Chị, em sai rồi, sau này em sẽ không làm như thế nữa."

Lạp Lệ Sa xoa xoa ấn đường, nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Lạp Dao nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói:" Chị, Trang Tâm Vân muốn dẫn Lạp Dần về đón Tết đấy."

Trang Tâm Vân là vợ của Lạp Quan Sơn, mẹ của Lạp Tiềm, bà của Lạp Dần và cũng là mẹ trên danh nghĩa của Lạp Lệ Sa và Lạp Dao. Bảy năm trước, Lạp Tiềm bị trục xuất ra khỏi nước, Trang Tâm Vân yêu thương con trai của mình nên đã ra nước ngoài cùng hắn.

"Em không biết bọn họ sẽ lại muốn giở trò gì." Sắc mặt Lạp Dao bỗng trở nên nghiêm trọng.

Lạp Lệ Sa không mở mắt ra. Ánh đèn nhấp nháy phía ngoài cửa sổ xe phản chiếu lên gương mặt trắng như ngọc của cô, tạo thành những vệt mờ ảo.

"Về thì cũng đã về rồi." Giọng điệu của cô vẫn không hề gợn sóng. Cô nhắc nhở Lạp Dao:" Hắn không phải là một người anh em tốt, nhưng chúng ta là những người cô tốt."

Dường như Lạp Dao nghĩ đến chuyện gì đó, cô ấy đành thở dài đầy bất lực.

Khoang xe lại trở nên yên tĩnh.

Nửa phút sau, trong xe đột nhiên vang lên tiếng rung của điện thoại di động. Tiếp theo, tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn từ Weibo vang lên.

Lạp Lệ Sa mở mắt ra và nhìn xuống, liền thấy tin nhắn WeChat Phác Thái Anh vừa gửi đến.

Nàng nói: "Quên chưa nói. Chúc mừng năm mới."

Những cảm xúc thuộc về những đổi thay của nhân gian dần quay về trong ánh mắt của Lạp Lệ Sa. Vẻ mặt cô bỗng trở nên dịu dàng và trả lời Phác Thái Anh:" Chúc mừng năm mới."

Trong một hộp thoại nhắc nhở khác, là thông báo đổi mới Weibo hiếm thấy của Phác Thái Anh. Cũng có rất ít người biết việc chủ nhân của Weibo này đã đăng thông báo mới.

Trên Weibo, nàng đã cập nhật một bức ảnh. Bức ảnh được chụp vào tiết trời chạng vạng trước khi xuống núi. Cả hai đứng trong thiền xá và cùng nhau chờ Lạp Dao và Liên Hân tại lối vào. Phác Thái Anh đã chụp ảnh mận đỏ trong nền tuyết trắng bằng điện thoại di động của mình.

Ghi chú bên lề là: Chúc mừng năm mới.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn vài giây, sau đó chụp màn hình lại.

"Dao Dao, em liên hệ với những người ở núi Thanh Phong và hỏi xem cây mận bên ngoài nhà thiền có thể chiết cành được không đi." Cô giao việc cho Lạp Dao.

"Hả?"

Khóe môi Lạp Lệ Sa vẽ nên một vòng cung nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại rất trầm tĩnh, giống như đang phản ứng lại sự ngạc nhiên của cô ấy.

Lạp Dao:" ..."

Cái gì thế này?!

À! Cô ấy hiểu rồi! Chắc chắn có liên quan đến chị dâu!

--

Tác giả có lời muốn nói:

Cây mận mộc: Không phải, tui chỉ là một cái cây nhỏ╯ ^ ╰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top