Chương 4: Đi chơi khuya
Cũng không biết khi nãy có phải muốn chọc điên lũ bạn hay không mà bây giờ Tuấn thấy Kiệt nghiêm túc chơi bóng hơn nhiều. Cậu xông xáo chạy lên trước cản bóng, sau đó chuyền bóng cho Tuấn, không cho bên đối thủ có cơ hội ghi điểm. Anh hoài nghi Kiệt đang giúp mình giành chiến thắng mà không rõ lý do.
Tuy thích đọc sách, điều đó không có nghĩa rằng Tuấn không ưa vận động. Ngược lại là đằng khác. Anh chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày, vậy nên hiện tại thể lực của anh cũng thuộc diện khá. Tuấn nhiều lần dẫn bóng ghi bàn, điểm số dần cách biệt vượt xa cả đối thủ.
Hai đứa lần đầu chơi chung, vậy mà ăn ý đến lạ. Kiệt vừa cản bóng vừa nhắm chuẩn mà chuyền cho Tuấn. Tuấn đỡ bóng, chạy vọt lên, vượt qua mấy thằng đang cản đường phía trước, đá thẳng vào cầu môn của đối thủ. Vào! Hai đứa hớn hở đập tay một cái, lại ăn điểm rồi. Cứ như vậy vài lần, bên đối thủ thở dài thườn thượt, biết đá không lại thì chủ động tự nhận thua.
Kiệt vênh mặt lên, rặt vẻ tự hào lắm cơ, tay vỗ vai Đại mấy cái như an ủi mà càng giống như chọc tức Đại hơn. Đại cáu lắm mà nó thua thảm nên đành đứng yên nghe Kiệt khuyên sau này đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng vì dại gái mà bỏ rơi anh em.
Đại chỉ nghe thế chứ không cho vào đầu, nói trắng ra là nghe tai này lọt tai kia. Không phải nó nghĩ Kiệt nói sai, căn bản nó cho rằng vấn đề sẽ không nghiêm trọng quá.
Kiệt để ý Đại lại chẳng nghe vào cái gì cả. Cậu không cáu kỉnh hay nổi giận, chỉ cảm thấy bất lực. Cậu không cấm cản Đại không được thích Trà chỉ vì cậu ghét con bé đó, nhưng cậu mong Đại đừng vì Trà hay bất kỳ một đứa nào khác mà bỏ mặc bạn bè. Nói cậu làm quá vấn đề lên cũng được, lo xa cũng được. Tại cậu biết tính thằng Đại như nào nên không tránh khỏi miên man suy nghĩ, nghĩ tới cả kết quả có thể vĩnh viễn không xảy ra như nhóm bạn tan rã, mỗi đứa một nơi.
Cậu khẽ thở dài. Nhác thấy Tuấn tập tễnh bước đi, Kiệt cau mày ngó xuống. Bàn chân phải của Tuấn đỏ lên rồi, mắt cá sưng vù lên làm quai dép xăng đan trông như đang thít chặt vào chân vậy. Cậu vội chạy tới đỡ Tuấn, bảo:
- Đấy, sướng chưa.
Tuấn cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Nếu chỉ đi dép xăng đan đá bóng thôi thì cũng không tới nỗi nào, chỉ hơi khó chạy nhảy, di chuyển rồi chuyền bóng một tí thôi. Mà khổ nỗi vừa đá xong thì anh bị trẹo chân một cái, trật khớp luôn.
Cái số nhọ nồi cứ đeo bám anh mãi, làm Tuấn cảm thấy chiều nay vẫn nên ở nhà là tốt nhất. Anh không muốn tiếp xúc với người lạ, càng không muốn đứng sát rạt với con gái.
Ừ thì chơi bóng cùng Kiệt cũng ổn. Chỉ "cũng ổn" thôi. Tuấn tự nhủ.
- Đi được không?
Kiệt quan tâm hỏi. Tuấn đang định gật đầu, anh chịu đau khá tốt. Vả lại anh không muốn làm phiền Kiệt quá nhiều. Tuấn biết rõ điểm dừng ở đâu, biết sau mùa hè này, anh và Kiệt sẽ không thể gặp lại nhau được nữa. Mối quan hệ này tốt nhất chỉ là bạn bè. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Kiệt, thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy đó, anh lại ngập ngừng lắc lắc đầu.
Mới ngày đầu tiên thôi, hôm nay họ mới gặp mặt lần đầu mà, anh đắm chìm một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Kiệt ngồi xổm xem tình hình mắt cá chân của Tuấn một lúc, sau đó quay lưng về phía Tuấn. Cậu nghiêng đầu, cười bảo:
- Lên đi, tớ cõng cậu.
Tuấn lần lữa không dám lên. Dáng người Kiệt nhỏ hơn anh, thấp hơn anh, anh lo mình nặng quá làm Kiệt ngã nhoài. Dường như biết anh lo lắng chuyện gì, Kiệt cười khì:
- Yên tâm đi, tớ khoẻ lắm đó.
Trông Kiệt gầy thế thôi chứ cậu khoẻ như vâm, một tay xách khúc gỗ cũng không thành vấn đề, huống chi là cõng một bạn cùng tuổi trên lưng. Thằng Chí đứng bên cạnh gật gù, xác nhận Kiệt thật sự rất khoẻ, đủ khoẻ để cõng nó chạy một vòng quanh làng nữa cơ.
Tuấn nhìn tấm lưng mướt mồ hôi của Kiệt, rề rà nằm lên, đánh bạo ôm chặt lấy cổ cậu. Anh ngửi thấy trên người của Kiệt có một mùi hương gì đó, dù người cậu mồ hôi đầm đìa. Một cái mùi thanh mát của thiên nhiên cây cỏ, làm cho con người ta cảm thấy như đang nằm giữa một bãi cỏ tận hưởng ánh nắng đang âu yếm tỏa xuống. Vừa yên bình lại vừa chan hòa ấm áp.
Kiệt vững vàng đứng dậy, tay giữ chặt hai chân của Tuấn, thong thả bước đi. Kiệt thật sự rất khoẻ, cậu cõng Tuấn đi cả một đoạn đường dài mà không thấy mệt tí nào, còn tranh thủ giới thiệu cảnh vật cho Tuấn biết. Cậu cõng Tuấn đi ngang qua mảnh ruộng bát ngát xanh đang tắm mình trong nắng chiều, đi ngang qua ngôi trường mái đỏ đóng kín cửa, đi ngang qua những ngôi nhà nhỏ phủ kín rêu xanh, đình làng cũ kỹ nhuốm màu thời gian, và cả con đường dài rợp bóng cây xanh.
Tuấn tự hỏi sao mãi vẫn chưa về tới nhà, lúc Trà dẫn anh với chị Phương tới sân chơi đâu có tốn nhiều thời gian thế này. Thấy Kiệt định giới thiệu cho anh một con chó nào đó, Tuấn vội vàng chen lời:
- Hình như đi hơi quá rồi...
Kiệt xốc anh lên một cái, thong thả bảo:
- Tớ cõng cậu đi một vòng luôn mà.
Tuấn thật sự không biết nên nói gì cho phải. Anh đâu có bảo mình muốn tham quan ngôi làng này đâu cơ chứ. Đương khi anh định mắng Kiệt một câu, cậu đã lên tiếng trước:
- Giờ tin tớ rất khoẻ chưa?
Tuấn nghẹn lời, đành phải đáp:
- Khoẻ. Khoẻ như trâu.
Kiệt có vẻ hài lòng với câu trả lời này lắm, chắc cậu thích được khen ngợi rằng mình rất khoẻ đây. Cậu hất mặt lên, tự tin nói:
- Hì hì, phải mà làng mình có môn đấu vật thì tớ kiểu gì cũng được nhất cho mà xem.
Cơn giận của Tuấn chẳng mấy mà tan biến. Vốn anh cũng đâu có giận dỗi quá, chẳng là thấy Kiệt như vậy, con tim anh không khỏi rộn ràng thêm. Ôi trời đất ơi, mới có một ngày thôi Tuấn ơi! Tuấn hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít thêm một hơi nữa, cố gắng để tim mình đập bình thường trở lại mà khó quá. Chợt, anh có chút lo lắng, không biết Kiệt có cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh không.
Dĩ nhiên là không. Kiệt phấn khởi rủ Tuấn:
- Đến nhà tớ đi.
Tuấn còn mải suy nghĩ, chưa kịp đáp lời, Kiệt lập tức cho rằng anh đồng ý rồi. Thế nên khi Tuấn nhận ra hình như bản thân vừa bỏ lỡ chuyện gì đó, cả hai đã quay trở lại sân chơi.
Giờ đây trên sân đã không còn ai cả, chắc chị Phương thấy Kiệt cõng Tuấn đi nên cũng yên tâm về nhà rồi. Không để Tuấn hỏi, Kiệt đã nói trước rằng nhà cậu cách sân chơi khá gần, vòng về sân chơi sẽ đi nhanh hơn thôi.
Con đường từ sân chơi về nhà Kiệt cách không dài, Tuấn tự hỏi sao cậu lại ra chơi muộn đến thế. Anh biết chắc không phải do ngủ quên, nếu mà là ngủ quên thì đầu tóc cậu đã như cái tổ quạ, gương mặt phải ngái ngủ do mới thức mới phải. Nhưng Kiệt vẫn tỉnh bơ chơi bóng, chạy nhảy khắp nơi như con lăng quăng, còn đầu tóc vẫn gọn gàng lắm.
Rồi anh nhớ tới hồi trưa, Kiệt từng nói nhà ông ngoại anh và nhà Kiệt ngược hướng nhau. Tuấn sực hiểu ra, cõi lòng lại lần nữa rung động.
Ấn tượng đầu tiên của Tuấn về nhà của Kiệt là sự ấm cúng. Từ cổng vào là một khoảnh sân nhỏ, ngôi nhà nằm chếch về phía bên trái. Tường ngoài sân bám vài mảng rêu xanh, trong sân chỉ có ba bồn cây cảnh cùng với một cây ổi phải tới mùa thu mới ra quả, một căn nhà cấp bốn với một gian bếp nhỏ ở phía bên phải nhà. Gian nhà to chia làm ba phòng: phòng khách ở chính giữa, phòng của Kiệt ở bên trái và phòng của bố mẹ cậu ở bên phải. Tuy không rộng rãi bằng nhà ông ngoại anh nhưng lại đủ thoải mái cho một gia đình ba người sinh sống.
Hiện tại trong nhà Kiệt không có ai. Cậu giải thích rằng bố cậu đi làm rồi, còn mẹ cậu đang đi chợ chiều, tiện thể nói chuyện với mấy bác hàng xóm.
Kiệt đỡ Tuấn ngồi trên cái ghế ở phòng khách, chạy vào phòng bố mẹ một cái khăn khô. Dù sao thì bố mẹ cậu cũng không cấm cậu vào phòng họ. Tuấn nhân lúc Kiệt đi lấy đồ, tranh thủ quan sát nơi này kỹ càng hơn.
Đợi một lát, Kiệt mang một cái khăn và một chậu nước lạnh trở lại. Cậu cẩn thận chân Tuấn lên, vặn vặn mấy lần, hỏi anh có đau không. Tuấn bảo không đau mà Kiệt không tin. Cậu cau mày, giúp anh xoa bóp phần mắt cá nhân. Sau đó cậu nhúng khăn khô vào nước lạnh, đắp lên phần mắt cá sưng vù.
Hơi lạnh xoa dịu cơn đau nhói nơi mắt cá chân. Tuấn chăm chú quan sát từng động tác của Kiệt nãy giờ, bất chợt hỏi:
- Sao cậu lại giúp tớ?
Anh thắc mắc từ chiều tới giờ. Anh rất muốn nói rằng Kiệt tốt quá, cậu vẫn luôn tốt như thế này sao?
Hay cậu chỉ quan tâm một mình anh như này?
Kiệt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cuối cùng Tuấn cũng chịu đặt chủ ngữ vào trong câu rồi. Kiệt không biết tại sao Tuấn có thói quen không sử dụng chủ ngữ đó, lời nói ra như muốn đấm vào tai người nghe vậy. Bây giờ Tuấn chịu dùng chủ ngữ rồi, ra dáng người lịch sự hơn rồi đó.
Kiệt tự thấy mình gặt hái được một thành tựu rất là ghê gớm. Cậu dám chắc mình sẽ sửa được thói quen này của Tuấn, để anh dễ hoà nhập với mọi người hơn là một, thứ hai là để bảo vệ anh khỏi bị người ta đấm vì dám nói trống không.
Kiệt vui vẻ nói:
- Cậu cần giúp mà.
Tuấn lại hỏi:
- Tại sao chứ?
Kiệt ngơ ngác. Cậu gãi đầu, hoàn toàn không hiểu Tuấn có ý gì. Chẳng phải cậu trả lời rất rõ ràng rồi hay sao. Nghĩ một hồi vẫn không ra được kết quả gì mới, Kiệt quyết định lặp lại câu trả lời trước đó.
- Thì... Cậu cần giúp mà.
Tuấn im lặng. Anh ngầm hiểu rằng Kiệt vẫn luôn tốt bụng như vậy, đối với ai cũng tốt bụng như vậy thôi. Ai cần cậu giúp, ai có việc khó nhờ đến cậu, cậu sẵn sàng vươn tay ra giúp người đó một phen.
Chứ không phải chỉ riêng mình anh mới được cậu giúp tận tình thế này. Một nỗi thất vọng thoáng xuất hiện, nhưng rồi cũng tự biến mất. Tuấn cúi đầu, giấu đi nỗi buồn nhỏ của mình. Dù rằng lý trí kiên định bảo thái độ của Kiệt là hợp lẽ thường, tâm trạng của anh vẫn không khỏi tụt dốc không phanh.
Thấy anh im lặng lâu quá, Kiệt còn tưởng anh mệt nên không cố ý gợi chuyện mà để anh ngồi nghỉ trong chốc lát. Thấy cũng đã muộn, chân Tuấn đỡ đau hơn rồi, Kiệt đề nghị cậu lái xe chở Tuấn về.
Anh lí nhí:
- Ừ... Cảm ơn.
***
Vì bị trẹo chân, trong vài ngày sau đó, Tuấn được ngồi yên trong nhà như mong muốn. Vốn là gia đình đưa hai chị em về quê ngoại để ra ngoài nhiều hơn, ai dè lần đầu Tuấn ra ngoài thì bị lạc, lần hai ra ngoài thì chân bị thương. Mẹ anh còn đùa rằng chắc ông trời cũng biết Tuấn thích ở nhà, thế nên mới tạo điều kiện cho anh đấy.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, một tối nọ, Tuấn một mình đi ra ngoài hít thở. Ở nhà lâu, anh cũng bắt đầu thấy chán rồi. Nhiều lúc rảnh rỗi, anh lại nhớ tới ngày đó. Tuy rằng mọi thứ xảy ra không như mong muốn của chính anh, song anh thật sự thấy vui vẻ, và dường như anh đã tận hưởng buổi chiều ấy rất nhiều.
Có thêm một người bạn cũng tốt mà.
Tuấn không thích đọc sách vào buổi tối. Ở nơi này vẫn chưa có điện, mà đọc sách đèn dầu khá đau mắt, không tốt cho cơ thể. Ông ngoại bảo buổi tối không có việc gì làm thì nên ngủ sớm, mà anh lại nghĩ ngủ nhiều sẽ béo. Tuấn không muốn mình bị béo.
Thế nên tối nay, anh định ra ngoài đi dạo một lát. Mặc dù khi vừa bước ra cửa, anh lập tức nhận ra mình không biết đường mà đi chứ đừng nói là đi đến đâu mới được.
Vừa nghĩ như vậy, anh lập tức nhớ tới Kiệt. Cậu ấy biết anh bị trẹo chân, không tới rủ anh đi chơi mấy hôm liền. Dù anh dễ bị đi lạc thật, nhưng mà từ khi anh tới nhà Kiệt một lần, anh đã cố ghi nhớ đường từ nhà mình tới nhà Kiệt và ngược lại.
May thay, trí nhớ anh cũng có thể coi là tốt, Tuấn tính một tiếng sau chắc mò đến nhà Kiệt được, không thì cũng vòng về nhà được. Tuấn rủ cả chị Phương đi cùng mà chị từ chối. Chị của anh thích nơi có ánh sáng. Nơi này không có đèn, chị cũng không muốn đi ra ngoài.
Mùa hè là một mùa rất mâu thuẫn: ban sáng tới trưa thì nóng dần, từ chiều về tối lại mát dần. Nhất là lúc này đây, vừa bước ra ngoài Tuấn đã được đón lấy cơn gió mát lành mang theo hương thơm tươi mới của cây cỏ khi vào hạ.
Tối rồi, tiếng ve cũng ngưng, thay vào đó lại là tiếng dế kêu trong trời tối tĩnh mịch. Thứ sáng nhất trong bóng tối có lẽ là ánh trăng ánh sao trên trời. Ở Hà Nội dạo này cũng khó thấy ánh sáng của thiên nhiên lắm, có lẽ là bởi ánh sáng từ đèn điện hai bên đường đã làm lu mờ đi ánh sáng của dòng sông Ngân mất rồi.
Lấp lánh những ánh trắng bạc trong màn trời màu đen, Tuấn nương theo đó mà mò đường đi. Trên mặt đất là là những ánh xanh phát ra từ thân của những con đom đóm, tựa như những ngôi sao biết di chuyển trên mặt đất vậy.
Cần gì những ánh xanh đỏ tím vàng do chính con người tạo ra, thiên nhiên cũng đã ban cho con người những ánh sáng riêng vào buổi đêm rồi mà. Có những thứ, chỉ cho tới khi anh đã về đến nơi này rồi mới biết, là do con người thay đổi thiên nhiên, chứ thiên nhiên không hề thay đổi.
Đương lúc đang mải mê suy nghĩ, Tuấn đã tới nhà Kiệt rồi. Đường đi cũng không khó lắm, là một đoạn đường thẳng băng, chỉ cần rẽ vài con ngõ là được. Tuấn nhớ kỹ rồi, sau này có muốn tìm Kiệt thì cũng dễ dàng. Cùng lúc ấy, anh bắt gặp Kiệt đang trèo tường ra ngoài, trong khi cái cổng ở ngay bên cạnh.
Ánh sáng tự nhiên không đủ để làm rõ biểu cảm trên gương mặt của Tuấn. Kiệt từ bất ngờ ban đầu dần chuyển sang xấu hổ, cậu không ngờ đêm hôm thế này mà Tuấn vẫn đến đây được. Cậu lật đật trèo người xuống, Tuấn bước qua đó đỡ cậu. Trên người cậu vẫn là cái mùi ấy, mùi của cỏ xanh trong nắng hạ.
Nếu hỏi vì sao Kiệt không thong dong từ cổng đi ra thì lý do chính là vì sợ bố biết. Đúng thế, Kiệt trốn ra ngoài đi chơi đêm. Nếu mở cổng mà nó "két" một tiếng dài thì chỉ sợ hôm nay cậu không đi đâu được, phải ôm mông nằm nhà mất.
Kiệt xuống đất an toàn nhờ có Tuấn đỡ lấy. Cậu vỗ vai Tuấn một cái coi như cảm ơn.
- Tìm tớ đi chơi hả? Chân cậu khoẻ chưa?
Kiệt hỏi. Đang tối, Tuấn không nhìn rõ vẻ mặt của Kiệt, nhưng qua giọng nói cũng biết Kiệt đang lo cho anh. Tuấn cảm động lắm, ngoài miệng vẫn thản nhiên như không, bảo là đỡ hơn rồi.
Kiệt không thấy chân cẳng của Tuấn bây giờ ra làm sao, không xác định được chân Tuấn khỏi chưa. Cơ mà cậu để ý Tuấn đi lại bình thường rồi nên cũng yên tâm phần nào.
Nghe đến lý do đi ra ngoài vào giờ này của Tuấn, Kiệt hứng khởi vỗ tay bôm bốp. Trùng hợp quá thể, mấy thằng bạn vừa hẹn nhau tối đi tụ tập một phen, Tuấn đã biết đi tìm cậu rồi. Đã vậy thì cậu cũng dắt theo Tuấn nhập bọn cùng luôn, tiện thể để mấy thằng thân nhau hơn chút.
- Đi! Tớ dẫn cậu đi chơi.
Kiệt tự nhiên như ruồi cầm lấy tay Tuấn, dắt anh đi dưới trời sao mênh mông. Tuấn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ánh trăng bạc dịu dàng phủ lên hai đứa trẻ, khung cảnh êm đềm và thơ mộng biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top