Chương 2: Gặp mặt
Mua được cá mắm khô, Kiệt hớn ha hớn hở móc túi cá lên ghi đông, lái xe đi về nhà. Giờ này khắc này cậu chỉ muốn được về nhà ăn nốt bát cơm rồi lăn lên giường nằm ngủ thôi, còn phải giữ sức cho một buổi chiều rong chơi nữa mà.
Kiệt quay xe về nhà, vừa đạp vừa huýt sáo những giai điệu linh tinh nghe chẳng ăn nhập vào nhau mấy, cứ là lạ thế nào. Bỗng từ đây nhẩy xồ ra một thằng chán sống cản đường ở phía trước làm cậu phanh gấp, dù không đâm phải người thì suýt chút nữa cậu cũng ngã lăn quay.
Kiệt sợ hết hồn, tim đập bình bịch. Mất một lúc để cậu lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác chửi thề. Chửi đến chán, Kiệt mới ngẩng đầu lên xem là đứa nào định đi tìm đường xuống Âm Phủ cũng phải lôi theo một người là cậu đây.
Hình như thằng cu chán sống tầm tầm tuổi cậu, trông gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa đáo để. Quả đầu đen nhánh được chải vuốt như mấy chàng lãng tử thành phố, mặt mày điển trai đẹp như tranh, người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. Từ vẻ ngoài, dáng đi dáng đứng cho tới quyển sách trên tay làm thằng cu chán sống trông ra dáng dân trí thức phết.
Kiệt ngắm người ta đến ngây ra. Ối trời ơi, trời ra đây mà xem này! Trần đời còn người đẹp thế kia sao! Kiệt sực nhớ ra mình vừa chửi thề trước mặt người ta, tự dưng thấy ngượng quá đi mất, thế là cậu vội vàng phỉ phui cái miệng mình, cố nở nụ cười thật tươi để lấy lại hình tượng.
Cho dù người cởi trần đạp xe giữa trưa hè nắng gắt đi mua cá mắm khô vốn đã không có hình tượng đẹp đẽ gì cho cam.
- Bị lạc, cho đi nhờ với.
Thằng cu chán sống, à, phải đổi thành thằng nhóc đẹp trai, cất giọng. Kiệt nghe xong xụ mặt. Gương mặt thì đẹp như hoàng tử trong truyện mà cách ăn nói như thèm ăn đánh, nghe không khác mấy thằng lưu manh đã thất học còn mất dạy sống lay lắt đầu làng. Kiệt thầm quyết định, dù thằng kia có tên là gì thì cậu vẫn sẽ gọi nó là "thằng cu chán sống"!
Thằng cu chán sống cũng quan sát Kiệt. Nó nhíu mày vẻ như không hài lòng lắm, hoặc thấy có gì đó hơi ghê ghê. Kiệt ngẩn ra, tự hỏi trông mình kỳ quặc lắm hay sao.
Cậu cúi xuống nhìn chính mình, ngoại trừ ở trần ra thì mình đâu có vấn đề đâu cơ chứ. Đàn ông con trai chỗ này cứ nóng là cởi trần, đi làm nông cũng cởi trần, đánh cá cũng cởi trần mà nằm ngủ, đi tắm sông lại càng phải cởi trần. Kiệt không thấy có gì đáng ngại cả, bởi dẫu sao cũng là đàn ông con trai với nhau cả mà. Chắc thằng cu chán sống thích tạo sự khác biệt, trời nóng như đổ lửa thế này mà còn mặc áo sơ mi dài tay cho được. Kiệt thầm dè bỉu thằng cu chán sống, ngoài mặt lại tỏ vẻ thảo mai thấy mà ghét:
- Thế... cậu muốn đi đâu?
Muốn Kiệt giúp cũng được thôi, ai bảo cậu là công dân tốt, học sinh hạnh kiểm tốt chứ. Cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác đấy. Kiệt tự khen mình được giáo dục quá tốt luôn, để thằng cu chán sống gặp phải đứa nào khác thì vừa mở miệng đã bị đấm vỡ mồm rồi.
- Về nhà. - Thằng cu chán sống hờ hững đáp. Kiệt cười đến đơ mặt luôn rồi, cậu sắp không nhịn được mà chửi thẳng mặt thằng kia. Bảo sao lại bị cậu gọi là "thằng cu chán sống", bởi vì thằng kia lúc nào cũng tự tìm đánh cho bản thân.
Chắc nó thèm đòn lắm. Kiệt nghĩ.
Kiệt im lặng một hồi lâu, không thấy thằng cu chán sống nói thêm chi tiết gì. Cậu hết cách, đành cố giữ vẻ thân thiện nhất có thể, hỏi thêm:
- Nhà cậu ở đâu?
Biết là thằng cu chán sống muốn về nhà rồi, cơ mà đây là lần đầu cả hai gặp nhau cơ mà! Kiệt còn chẳng biết tên của thằng cu chán sống là gì, thằng cu chán sống cũng không biết Kiệt là ai, chớ có nói đến địa chỉ nhà ở đâu.
Thằng cu chán sống vẫn giữ vẻ mặt đơ như tượng thốt lên lời rất thiếu đòn:
- Không biết.
Kiệt lại im lặng. Cậu hít vào một hơi thật sâu, thấy vẫn chưa đủ bình tĩnh thì lại hít vào sâu hơn nữa. Mãi sau, cậu mới lên tiếng lần nữa:
- Cậu bảo tớ đưa cậu về kiểu gì bây giờ?
Thằng cu chán sống nhìn chằm chằm cái xe của Kiệt, chỉ vào nó:
- Đèo về là được.
Còn không thèm đặt chủ ngữ trong câu luôn! Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn. Không chở thằng cu chán sống về bằng xe thì chẳng lẽ dắt xe cùng thằng cu chán sống thong dong đi về à? Giữa cái thời tiết này ấy hả? Bố tổ sư đếch có ai điên đến thế đâu!
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn cố nhịn xuống, không thốt ra lời trước mặt thằng cu chán sống. Kiệt còn lịch sự lắm. Cậu vỗ tay trái tự an ủi cái tâm hồn muốn bốc cháy như mặt trời trên kia, hỏi tiếp:
- Cậu nói cho tớ cái tên, để tớ xem tớ có biết đường tới nhà cậu hay không đi.
Mặt thằng cu chán sống vẫn đơ như cũ, không biết có mắc bệnh về cơ mặt không mà mãi chẳng thấy cảm xúc nào khác ngoài... À, thằng cu chán sống làm quái gì có cảm xúc chứ, vậy mà trên đời thực sự có cái mặt đơ như tượng cứng như đá.
- Tuấn. - Thằng cu chán sống đáp cụt lủn.
Tiên sư mả cha nhà nó, cả cái xã này bao nhiêu người tên Tuấn, mà cậu cũng đã gặp cái thằng này bao giờ đâu! Quan trọng là Kiệt không có hỏi tên nó! Kiệt chợt nhớ lời vừa rồi của mình, hình như hơi dễ gây hiểu lầm thật. Cậu không dám chê trách người ta vì vốn vấn đề ở câu hỏi của mình rồi, đành bất đắc dĩ giải thích thêm:
- Ý tớ là tên của người chủ căn nhà ý.
Tuấn "à" một tiếng. Mặc kệ Kiệt có bối rối thế nào, anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, không xấu hổ, vẫn giữ cái mặt không cảm xúc như không hề có việc gì quá to tát xảy ra. Mà vốn không có gì thật, tại câu hỏi của Kiệt dễ gây hiểu lầm quá chứ anh nào có vấn đề gì.
- Ông Thọ. - Lát sau anh bổ sung thêm. - Ông ngoại.
Kiệt ngạc nhiên lắm. Ông Thọ ấy à? Ông ngoại nữa hả? Chỉ trong giây lát, Kiệt lập tức nhận ra thằng Tuấn này là ai. Hóa ra Tuấn là thằng cháu ngoại từ Hà Nội xuống của ông Thọ trong lời của thằng Chí đây mà. Kiệt vỗ đùi đen đét, hớn hở hẳn lên, dường như không còn bực bội gì nữa:
- Sao không nói sớm chứ. Lên xe đi, tớ đưa cậu về.
Tuấn không nói gì, lập tức ngồi lên yên sau của xe đạp. Anh trầm ngâm nhìn phần thân trên không mặc gì của Kiệt, nhìn phần eo trơn láng gầy gầy của cậu, suy nghĩ bắt đầu trôi đi tận đẩu tận đâu. Phải tới khi Kiệt hỏi anh đã ngồi vững chưa, Tuấn mới bám vào phần yên trước để tránh bị ngã ra ngoài.
- Đường hơi xóc, ngồi yên sau sẽ hơi đau mông một xíu. Cố chịu chút đi nhé.
Không đợi người đằng sau trả lời, Kiệt đã đạp xe vòng lại, đi tới một căn nhà ngược hướng với nhà cậu. Kiệt nhớ ra người ta đã giới thiệu tên rồi, cậu cũng nên nói đôi lời về bản thân. Với cả thằng cha này thế mà lại là người Hà Nội, người thành phố luôn đó. Đứa trẻ chưa rời ao làng bao giờ như Kiệt tò mò về thành phố nhiều lắm, lúc này là cơ hội quá tốt để được làm quen với người ta còn gì.
- Tớ tên Kiệt. Nhà ở hướng ngược lại đằng kia, có gì sau này rảnh thì cùng nhau đi chơi.
Kiệt còn nói thêm một tràng dài về bản thân. Nào là bao nhiêu tuổi, sở thích, quê gốc, ước mơ tương lai. Hết nói về bản thân lại kể về đám bạn, về ngôi làng này. Cậu nói nhiều tới độ làm Tuấn cảm giác như thể hai đứa đã quen nhau cả kiếp người, là bạn cũ lâu ngày mới gặp nên có nhiều chuyện để nói như thế.
Tuấn chỉ lặng yên lắng nghe, đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh. Không phải là những tòa nhà hay hàng quán, mà là những hàng cây xa xa, thưa thớt vài ngôi nhà con con. Đường làng chỉ là đường đất, xóc nảy lên xuống không ngừng. Đường này không phải là đường êm êm nơi phố xá thành thị, trên đường không có dòng người tấp nập qua lại, xe cộ chen lấn nhau.
Yên tĩnh thật. Không có xô bồ, không phải xã hội ồn ã, chỉ yên tĩnh thôi. Nói thật, Tuấn vẫn chưa quen với sự yên tĩnh này.
Anh nghe thấy âm thanh của tự nhiên. Hình như tiếng ve ở quê vang hơn, nhiều hơn ở nhà. Cây lá rậm rạp, gió thổi cành lá đung đưa, va vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc hoà cùng tiếng ve mùa hè. Lâu lâu lại có tiếng chim líu lo như thêm tiếng đàn vào bản nhạc của thiên nhiên. Mặt trời cũng hiểu âm nhạc lắm, tia nắng nhỏ len qua kẽ lá, nhảy múa đong đưa. Dĩ nhiên không thể không kể tới hai âm thanh tưởng như lạc quẻ mà lại hoà hợp với không gian xung quanh đến lạ: tiếng lóc cóc của chiếc xe đạp, và cả tiếng nói của Kiệt.
Giọng nói của Kiệt hòa cùng với tiếng ve kêu râm ran, như thể cu Kiệt góp thêm một cái giọng của mình cho bài ca của mùa hạ, làm Tuấn thơ thẩn hồi lâu. Anh nhìn tấm lưng trần gầy gò trước mặt, cố kìm mong muốn được chạm tay lên.
Tuấn là một người kỳ lạ. Cái lạ của anh không nằm ở tính cách, mà nằm ở tình yêu. Anh thích người cùng giới, anh đã biết từ lâu rồi. Bố mẹ anh đều biết, và như một lẽ tất nhiên, bố anh chẳng thể chấp nhận nổi. Mẹ anh thì khác. Không hiểu sao bà lại suy nghĩ rất thoáng, bảo rằng chỉ cần anh thích thì con dâu bà là ai cũng được, kể cả nam.
Nhưng thái độ của bố mới là thái độ bình thường của một con người bình thường. Ông căm ghét, hắt hủi, đánh đập Tuấn như thể đó là cách để uốn nắn lại anh, khiến anh thích con gái trở lại. Thái độ của bố làm anh học được cách giấu được cảm xúc, nén được suy nghĩ và mong muốn của mình. Anh biết mẹ thông cảm cho anh được, tuy nhiên điều đó không có nghĩa mọi người đều thông cảm cho anh.
Thế nên bố mẹ ly hôn. Biết tin này, Tuấn áy náy lắm. Vậy mà mẹ anh vẫn gạt phăng đi, bảo bố Tuấn đã vũ phu còn ngoại tình, bà không chịu được nữa nên ly dị thôi. Thấy Tuấn không tin tưởng lắm, còn buồn rất lâu, bà bèn dẫn chồng mới cùng hai đứa con về quê ngoại chơi vào dịp hè, bảo để cho cả nhà khuây khoả.
Khuây khoả đâu chưa thấy, Tuấn thấy luôn định mệnh đời mình mất rồi. Cái gọi là "tiếng sét ái tình" nghe như trò đùa, ai nghe vào cũng chỉ cười cho có chứ không tin, ấy thế mà Tuấn lại được trải nghiệm ở tuổi mười lăm.
Kiệt là kiểu con trai anh thích. Tuấn không biết phải mô tả như thế nào cho phải, nhưng chỉ cần tiếp xúc với cậu một lần thôi, anh đã biết Kiệt là người trong mộng anh tìm bấy lâu, tuy anh chỉ mới mười lăm.
Nhìn Kiệt, nghe giọng Kiệt, Tuấn biết đây không phải lần đầu hai đứa gặp nhau. Thực chất, cả hai đã gặp nhau từ khoảng mấy tiếng trước rồi. Anh nhớ, lần đầu thấy cậu là cái lúc anh mới tới đây sáng nay.
Bốn người trong gia đình, mỗi người tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. Cả nhà trên con đường đất quen thuộc đã lâu không thấy, thỉnh thoảng vì đồ quá nặng mà bị vấp vài lần. Mẹ vừa đi vừa hồi tưởng lại quá khứ, tiện thì thầm kể lại cho bố dượng nghe. Tuấn cùng với chị mình ngó nghiêng ngắm nhìn, thấy chỗ nào cũng lạ mà sao cứ có cảm giác quen quen.
Từ đằng xa bỗng vang lên giọng nói ồm ồm của một cậu trai đang ở kỳ vỡ giọng:
- THẰNG KIỆT! MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY!
Rồi sau đó cũng có tiếng cười nói trong trẻo của một cậu trai khác. Có vẻ như mấy cậu nhóc trong làng đang đi chơi, chỉ thấy cười đùa nhau suốt thôi. Mẹ Tuấn còn nói rằng, khéo đợt này về Tuấn sẽ dễ hoà nhập với các bạn nam lắm đây.
Chẳng mấy chốc có chiếc xe đạp lao nhanh đi qua, mà người lái xe dù đỏ bừng mặt vì nóng, vì mệt mỏi nhưng lại nở nụ cười rất tươi, niềm vui thích còn hiện rõ qua ánh mắt. Mặc dầu chỉ là cái nhìn thoáng qua, anh cũng có thể thấy rõ biểu cảm của Kiệt lúc ấy.
Một người con trai tràn trề sức sống của tuổi trẻ, đến cả mẹ anh nhìn theo bóng lưng cậu dần đi xa trên con đường phía trước cũng phải cảm thán. Mẹ anh bảo đợt này anh về quê là đúng rồi.
Bất chợt anh cũng có cảm giác như thế. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một thằng nhóc tràn đầy lửa sống trong người. Mà cũng duyên thật, anh bị lạc thì lại bắt gặp cậu.
Được nhìn chính diện người ta, lại thấy người ta để trần nửa người, Tuấn thật sự không biết để mắt ở đâu cho phải. Ngoài mặt anh lạnh lùng vậy thôi, trong đầu lại xoắn thành một cục.
Không thể nói Kiệt đẹp trai, trông cậu khá nữ tính, nếu ngồi yên không nói chuyện thì nom cậu dịu dàng lắm. Người cậu gầy gò mà không ốm yếu, vẻ ngoài nữ tính không giấu nổi nét tinh nghịch muốn lật cả trời của cậu trai trẻ. Kiệt như thế nào tự cậu cũng hiểu, vậy mà cậu vẫn rất tự tin, nói rất nhiều, cười rất tươi. Ai nhìn vào mà không thích cho được.
Kiệt đúng thật là kiểu anh thích mà!
Kiệt vẫn đang huyên tha huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời. Giọng của Kiệt là chất giọng khá trong, cái giọng của một đứa con trai chưa trưởng thành. Tuấn nghĩ nghĩ, dù có vỡ giọng thì giọng cậu vẫn sẽ hay lắm đây. Giọng cậu cùng hòa vào những tiếng của ve sầu mùa hè, làm cho Tuấn biết chắc mẹ nói không sai, hè này có lẽ là cái hè đáng nhớ đối với anh.
Giọng của Kiệt và tiếng ve trưa hè, thật sự nghe rất êm tai.
Kiệt nói một hồi, cổ họng hơi khô rồi nên im lặng một lúc. Nãy giờ cậu nói đến thế mà người ta cũng không thèm đáp lại một câu, kiệm lời đến thế là cùng. Kiệt nào biết người ta chẳng những không nghe thấy cậu nói gì, đầy lại còn suy nghĩ đi đâu đâu.
Kiệt không thể ngoái đầu đằng sau xem Tuấn đang làm gì, chính cậu cũng nói quá nhiều rồi nên tạm thời im lặng một lát. Không gian lại vẫn chỉ còn tiếng ve.
- Đến tối sẽ có cả tiếng dế nữa đó. Cậu thích thì tớ dắt cậu cùng đi bắt dế.
Hết chuyện để nói, cậu bèn nương theo không gian xung quanh để tìm chuyện. Nghĩ rằng Tuấn là người thành phố, chắc chưa từng trải nghiệm chui vào trong bụi cây bắt côn trùng bao giờ, cậu thử đưa ra lời mời.
Tuấn vẫn không đáp. Kiệt tiếp tục vắt óc xem làm sao có thể khiến người ta mở miệng.
- Nhắc đến tối... Chiều nay có muốn đi đá bóng cùng tụi này không?
Tuấn sực tỉnh, bắt đầu hoài nghi trí tuệ của người này. Hình như câu trước và câu sau đá nhau, hẳn Kiệt cũng phải nhận ra rồi mà vẫn cứ nói. Không biết vì cớ gì, Kiệt bỗng hắt hơi một tiếng, cảm giác như có ai đang nói xấu mình.
Chắc là thằng Đại. Thằng Đại mang tiếng bạn của Kiệt vậy thôi, chứ tính hai thằng không hợp nhau, cãi cọ nhiều lắm chỉ thiếu điều đánh nhau xong nghỉ chơi luôn.
- Không đi. - Tuấn thẳng thắn từ chối. Dù Kiệt hợp mắt anh thật, cơ mà hai người mới gặp mặt, cần tiếp xúc từ từ mới ổn.
Với lại, anh không thích ra ngoài cho lắm.
Kiệt không ngờ mình tốn nước bọt làm quen đến thế mà người ta còn gằn giọng từ chối được luôn. Kiệt nhận xét bạn Tuấn này thật bất lịch sự, từ đầu tới giờ cứ bất lịch sự thế thôi. Cậu không nghĩ nhiều như Tuấn, cậu chỉ biết kết bạn thì phải rủ người ta nhập bọn cùng mới phải chứ.
Nhưng ít ra Tuấn có mở miệng trả lời cậu rồi, dù hơi gắt. Kiệt vẫn không nản lòng, thầm tìm cách kéo người ta đi đá bóng, rồi còn đi chọc chó, đi hái trộm quả nhà hàng xóm nữa kìa.
- Tới rồi.
Tiếng phanh xe kít lại, dừng trước một ngồi nhà ba gian với kiến trúc cũ của miền Bắc, vừa nhìn đã biết đây là nhà cổ gần trăm năm. Trước nhà có một khoảng sân rộng, trong sân trồng mấy cây cau cao, có cả một chum nước to chỉ trồng hoa sen cùng mấy chậu cây cảnh được tỉa tót đẹp mắt.
Tuấn thấy đã về tới nhà ông ngoại rồi bèn nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào nhà mà không nói thêm lời nào với Kiệt. Anh không dám nhìn Kiệt thêm nữa.
Kiệt có thêm hiểu biết mới về người bất lịch sự. Đã bảo người Hà Thành thanh lịch đâu rồi, đến cả đám lưu manh đầu đường cũng biết nói "cảm ơn" nữa đấy!
Cậu lưỡng lự không biết nên đi luôn không. Cậu cứ nghĩ nếu mình đi rồi, Tuấn đột nhiên muốn chạy ra cảm ơn mà không thấy mình thì chắc sẽ khó xử lắm đây. Có điều nếu cậu cứ đợi mãi dưới nắng cũng không hay ho cho lắm, nhỡ đâu bị cảm nắng thì khổ luôn.
Đương lúc Kiệt quyết định mặc kệ tất cả rồi đi về, lại thấy Tuấn đi ra với một cốc nước lọc trong tay. Kiệt khá bất ngờ, không ngờ cậu bạn này cũng biết chút lịch sự rồi đó.
- Cảm ơn. - Lại là cái giọng điệu không quan tâm, hờ hững như cũ nhưng lại đưa cho cậu cái cốc nước lọc mát lành bằng cả hai tay.
Kiệt mừng húm, số nước bọt đấy không có lãng phí rồi. Cậu nhận lấy cốc nước, một hơi uống hết sạch. Cuối cùng cũng không còn cảm giác khô cổ nữa. Cậu trả lại cốc, cười tươi một cái coi như cảm ơn rồi nói tạm biệt.
Chiều nay nhất định phải rủ người ta đi chơi bóng mới được!
Tuấn ngẩn người rất lâu, mãi mới lật đật quay vào nhà.
Vì biết bản thân khác với mọi người nên Tuấn không thích giao tiếp nhiều, anh chỉ thích ngồi một chỗ đọc sách. Người ta đều nghĩ anh dị, có người thấy anh lạnh lùng thì sợ, có người thấy anh khó bắt chuyện nên càng không quan tâm đến anh. Duy chỉ có cái tên Kiệt này kiểu gì cũng nói được với anh cả đống lời.
Anh vừa đặt cái cốc lên cái bàn gỗ giữa nhà, chị của Tuấn đúng lúc tỉnh dậy đi ra.
Phương lấy cái ấm nước trên bàn rót nước vào cốc, nhìn cậu em của mình lại bỏ giấc ngủ trưa chỉ để đi ra ngoài tìm chỗ ngồi đọc sách. Nhưng theo như chị đoán thì hình như Tuấn lại vừa bị lạc và vừa mới tìm thấy nhà.
- Vừa mới tìm được nhà mà về hả?
Tuấn bị mù đường nhẹ, phải đi nhiều lần rồi mới có thể nhớ đường được. Vừa mới về quê ngoại, anh có bị lạc cũng không ai trách được. Tuấn gật đầu, tiếp tục mở sách ra ngồi đọc.
Phương ngồi đối diện, nhấp một ngụm nước, nhìn anh từ đầu tới chân một lượt làm Tuấn thấy khó chịu, bứt rứt thế nào. Anh liếc xéo chị một cái rồi lại chú tâm vào nội dung sách, cực kỳ khó ở:
- Muốn hỏi gì?
Phương cười:
- Chỉ muốn biết mày tìm đường về như nào thôi.
Biết chị mình có ý trêu đùa, Tuấn cũng không ý kiến gì nhiêù, chỉ trả lời:
- May mắn gặp người qua đường.
Chị Phương gật đầu, thầm nghĩ hẳn phải nhờ đến sự trợ giúp của cô bé Trà hàng xóm rồi, dù chính chị cũng không thích mấy. Chị vốn muốn trong thời gian ba tháng ở quê ngoại này giúp em trai mình giải quyết vấn đề giao tiếp. Dẫu sao người dưới quê vẫn khá thật thà, chân chất.
Nhưng mà người dưới quê một khi bị cái thứ xa hoa nào đó của thành phố làm cho mờ mắt thì người có chân chất thật thà mấy rồi cũng sẽ thành kẻ tham lam.
Con người ấy mà.
Chị biết em trai mình là người như thế nào, nhà có điều kiện, chăm ngoan học giỏi, vẻ ngoài lại đẹp, chỉ duy có phần tính tình không ăn nhập với ba điều trước đó. Lần gặp lại cô bé Trà "cùng lớn lên từ nhỏ" nhà hàng xóm, chị liếc mắt đã biết ngay cô bé đó đã nghĩ gì. Ôi giời, chẳng khác nào Thị Màu thấy thầy tiểu cả.
Tiếc cho cô gái ấy, thằng em chị lớn lên hơi khác người. Mà vốn dĩ chị cũng không ưa cái Trà lắm, thấy con bé đó loi cha loi choi lấy lòng Tuấn mà chị chỉ muốn cười phớ lớ.
Chị uống nốt nước trong cốc, nhìn thoáng qua cảnh vật bên ngoài cửa rồi lại quay vào trong tiếp tục ngủ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top