Chương 1: Hè, người Hà Nội về

Hè về, cây phượng ở một góc sân trường nở hoa đỏ rực, nổi bật trong ánh nắng vàng của mùa hạ. Cây bằng lăng ở gần đó cũng không chịu thua, khoác lên mình một tấm áo màu tím, lung linh trong làn gió nóng.

Mà cái cây xà cừ ở gần lớp học, tỏa bóng rợp mát một khoảng sân rộng lớn. Thân cây to, tán lá màu xanh, trên cây còn rộn vang tiếng ve.

Hè thật sự đã về rồi.

Kiệt không chú tâm vào lời nói của người giáo viên trên bục giảng, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài ngắm khoảnh sân trường cấp hai lần cuối. Sau hè này, cậu chính thức bước vào ngưỡng cửa của trường cấp ba rồi.

Cô giáo thấy Kiệt không chú ý đến mình, mang cái thước gỗ xuống gõ một cái nhẹ vào đầu cậu.

- Kìa cô, hôm nay có học bài gì đâu mà cô gõ đầu em...

Kiệt ôm đầu kêu đau một tiếng, mặt đầy vẻ ấm ức nhìn cô giáo. Dòm cái điệu bộ này của cậu, cô đã quen từ lâu rồi. Kiệt là một cậu nhóc nghịch ngợm và năng động, hoạt động nào của lớp hay của trường đều có mặt cậu trong đó. Cậu kết thân với rất nhiều người bạn, đến cả giáo viên cũng có thái độ khá thân thiện với cậu. Nói gì thì nói, lần này khoá của Kiệt lên cấp ba, sau lại có tương lai ở phía trước. Còn những giáo viên như cô tiễn một đợt học sinh, lại đón một đợt học sinh khác, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại những học sinh cũ nữa. Cô đã nhìn đám nhóc trưởng thành hơn trước, giờ lại chuẩn bị chia tay, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn, nhưng bên ngoài cô giáo vẫn nở nụ cười hiền từ:

- Ừ, không học. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, để cô gõ đầu em lần cuối cùng.

Kiệt cười cười, bất chợt cảm thấy buồn man mác. Dù sao cậu cũng đã ngồi dưới mái trường này mấy năm, giờ phải xa nhau đúng là có gì đó không nỡ. Xa rồi, sau này ngủ gật cũng không còn bị cô dùng cái thước kẻ kia gõ đầu nữa, mà không biết giáo viên cấp ba có dễ tính như cô không.

Tiếng trống trường vang lên, giờ học cuối cùng của thời cấp hai cũng theo tiếng trống mà kết thúc. Mấy đứa con gái tụm lại ôm nhau khóc sướt mướt, cứ líu ríu cậu tớ sau này ra làm sao, tương lai nên làm gì, bao giờ mới lại gặp nhau. Đám con trai thì chẳng nghĩ nhiều như thế, thấy tan học là quàng vai bá cổ nhau rủ rê đi chơi.

Lên cấp ba, mỗi đứa một nguyện vọng khác nhau. Có đứa về quê giúp đỡ bố mẹ, không theo việc học nữa. Có đứa biết năng lực của bản thân, đi học tại một ngôi trường kém hơn. Có đứa có điều kiện, lên Hà Nội học luôn cấp ba cho oách.

Kiệt là diện thứ tư. Cậu không đi đâu cả, vẫn ở lại, vẫn học trường cấp ba trong vùng. Vùng quê mà Kiệt ở cách trung tâm Hà Nội khá xa, đại khái đi xe thì cũng mất khoảng vài ba tiếng gì đó.

Kiệt theo đám bạn đi lang thang trên sân trường ngắm nốt một lần cuối. Ngắm lại mái trường chỉ gồm một cái sân, cái cột giữa sân trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Thứ hai tới chẳng có đứa nào trong nhóm của Kiệt phải đứng dưới đó nữa, cũng không biết lớp dưới có em nào dám lên đó đứng nguyên buổi sáng không. Sân trường nhỏ, chỉ trồng vài cái cây lấy bóng mát, hai bên là hai dãy nhà cấp bốn. Mái tôn màu đỏ, tường màu vàng có dấu hiệu bong tróc bởi thời gian, có những nét vẽ bậy nghịch ngợm của một đám trẻ, cánh cửa màu xanh lá, song cửa sổ có chút gỉ sét màu nâu nâu.

Chẳng mấy chốc, cậu cùng mấy đứa bạn thân đã bước tới nhà xe. Dân cư nơi này khá thưa, cũng không được mấy nhà có điều kiện. Nhà nào có một chiếc xe đạp đã được tính là giàu, mà nhà Kiệt có tận hai. Ngoài Kiệt ra thì chỉ còn thằng Đại có xe đạp. Nhóm bạn khá đông, hai chiếc xe không thể chở hết được, vậy là hai thằng quyết định dắt bộ về. Cả nhóm lon ton dắt díu nhau đi trên con đường làng đầy đất, tắm mình dưới ánh nắng ban trưa, vừa đi vừa nói cười.

Dọc đường đi, xung quanh không thiếu những băng rôn khẩu hiệu được treo lên trên những bức tường gạch. Nội dung đều là ủng hộ, cổ vũ bà con tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước theo chế độ xã hội mới, hoặc là khuyến khích thanh niên trẻ tuổi lên đường nhập ngũ, xung phong ra tiền tuyến giải phóng miền Nam.

Người dân đều háo hức, đám trẻ con cũng háo hức, mà mấy cô cậu thiếu niên cũng không có ngoại lệ. Không thể phủ nhận, đời sống của nhân dân hiện tại khá khẩm hơn rất nhiều so với lúc trước. Tuy rằng thi thoảng vẫn có máy bay Mĩ đi qua, nhưng cũng lại bay đi mà chưa kịp thả cái thứ chết người nào đó xuống.

Cái xe của Kiệt là một cái xe cũ, được bố cậu dùng đã mấy năm, nay mới đưa cho cậu để đi học. Vì là một cái xe cũ, nó lăn bánh trên đường đất không bằng phẳng mấy sẽ phát ra tiếng lọc cọc nghe khá nhức tai.

Đám bạn vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới bể. Đứa nào đứa nấy đều ngóng chờ cái ngày được nghỉ hè từ lâu lắm rồi, gần như không mấy để bụng chuyện sau này mỗi đứa một nơi. Bọn này chơi chung được với nhau, âu cũng nhờ có chung cái tính "chuyện hôm nay để đó, chuyện ngày mai nói sau". Mấy thằng nhóc cứ thong thả dắt hai cái xe cà tàng đi lòng vòng trong làng, chẳng quan tâm thời gian, chỉ biết lúc này nên tận hưởng mùa hè.

Kiệt có thể xem là một cậu học sinh đi học không chăm chỉ mấy, tiết nào gục được thì gục mà không gục được thì học thôi. Nhưng chí ít cậu vẫn còn có thể tốt nghiệp cấp hai thì cũng không phải là hạng quá xoàng.

- Chúng mày nghe thấy gì chưa, nhà ông Thọ có hai đứa cháu ngoại từ Hà Nội về đấy.

Thằng Chí vừa nhảy chân sáo, vừa trưng cái vẻ mặt trông hí hửng vui tươi lắm, để rồi nó tung ra một tin, với Kiệt mà nói, thật bình thường. Thằng Chí là thằng bạn thân nhất của Kiệt, là cái thằng lúc nào cũng nắm được dăm ba cái tin giật gân linh tinh, cũng là cái tên ưa thích việc kể chuyện này nọ. Chắc vì bố mẹ đặt nó tên Chí, là "chí" chó ấy, nên bản thân nó cũng đâm ra có ước mơ làm trong ngành báo chí. 

- Hà Nội luôn cơ á? Ghê ghê!

Thằng Đại đặt tay lên ngực, há hốc miệng vẻ kinh ngạc lắm. Mà những thằng khác, trừ Kiệt ra, cũng kinh ngạc theo. Với cái đám choai choai này, hai chữ "Hà Nội" nghe sao mà xa xăm.

Hà Nội là thủ đô hoa lệ, nơi có đèn điện, chỉ cần bật lên là sáng trưng cả một góc như ban ngày. Nơi có những người tài tới học tập, làm việc. Nơi có những món ăn cực kỳ ngon mà chỉ người thành thị mới mua được.

Thứ ánh sáng chỉ có ở trên Hà Nội, ai sống trong vùng quê này cũng đều mong ước tới. Chính Kiệt cũng muốn có một lần lên Hà Nội, nhưng mà khó lắm.

Tuy nhiên, điều mà đám bạn trẻ quan tâm là những điều đẹp đẽ của đất Hà Thành mà không phải là "cháu ngoại ông Thọ" như thằng Chí tưởng. Ông Thọ là một ông cụ giàu nhất nhì làng, bình thường chỉ thui thủi một mình dù có cả con trai con gái. Cơ mà thằng con trai ông cụ trắc nết lắm nên ngoài miệng ông cụ chỉ thừa nhận mình có một cô con gái lấy chồng giàu mà thôi.

Thằng Chí nghe đâu đồn rằng con gái ông Thọ xinh lắm, phải rất đẹp nên mới được đại gia Hà Thành chọn đấy. Nếu cô con gái đã xinh như thế, hẳn hai đứa cháu của ông Thọ cũng thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ. Thành ra Chí cũng tò mò. Nó thích hóng chuyện nhưng lại càng thích ngắm người đẹp, nhất là gái đẹp. Nó tưởng mấy thằng bạn cũng như mình, dè đâu bạn nó chỉ nghĩ đến đất chứ không nghĩ đến người. Chí vẫn không nản lòng, nó cố lôi kéo cả lũ đi theo chuyện nó kể:

- Hai đứa cháu ngoại của ông Thọ, một nam một nữ, hôm nay là tới đây rồi đấy.

Thằng Chí nâng tông giọng, dùng giọng điệu tạo cảm giác kích thích, gây tò mò cho người nghe. Chẳng những thế, nó còn ngó ngang ngó dọc, làm như có chuyện gì bí mật lắm, khiến mấy đứa khác bất giác dừng bước chân, đồng loạt nhìn nó chằm chằm, chờ nó nói tiếp.

- Nhanh thế? Chẳng lẽ chúng nó tổng kết năm học xong trước cả mình? - Kiệt ngơ ngác. Chỉ mình Kiệt không ham hóng chuyện. Cậu có nghe Chí kể song lại đi để ý đến cái khác, không biết nghĩ gì mà não đá nhầm trọng điểm làm thằng Chí tức suýt phát điên.

Chí tặc lưỡi:

- Thần kinh à? Tao bảo hôm nay chứ có phải bây giờ đâu.

Cả đám cười rộ lên, trêu Kiệt nghe chưa thủng lỗ tai mà đã hỏi, trông chán chưa kìa. Mà Kiệt mặt dày mày dạn đó giờ, bị trêu như thế này thì có là gì đâu. Cậu còn bình tĩnh bĩu môi, kể lại cho từng đứa những lần chúng nó lỗ tai chưa thủng mà đã hỏi. Ừ thì chịu thôi, ai cũng có những lúc lầm lỡ mà. Đám bạn bịt miệng Kiệt lại, không phải đứa nào cũng giống Kiệt, dám đối diện với quá khứ chán bớ đời đó, bèn tạm bỏ qua chuyện để Kiệt tha cho mình.

Thằng Chí tiếp tục kể:

- Tao nghe con Trà, là cái con sống ngay cạnh nhà ông Thọ ấy. Nó kể là, nó đã từng gặp qua hai đứa cháu đấy rồi. Khen đẹp lắm. Nó còn tự hào kể cho tao nghe, nó và hai đứa đấy là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau đấy. Khéo nó và đứa cháu trai sắp nên duyên rồi cũng nên.

- Gớm. Bạn hồi nhỏ thì chắc đúng, chứ có lớn lên bên nhau thật đâu mà sắp nên duyên cái nỗi gì!

Đại có một cái gì đó gọi là thầm thích đối với cô bạn Trà kia, đây là một bí mật mà đám bạn truyền tai nhau cho cả trường nghe luôn rồi. Thấy nó đột dưng nổi cơn ghen, đứa nào đứa nấy đều hiểu rõ mà không cần nói ra. Còn cái Trà là ai ấy hả? Theo như lời của người lớn thì Trà là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, lễ phép, ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi. Thật là một đứa con gái tốt, tương lai là một đứa con dâu hoàn hảo trong mắt bao nhiêu bậc phụ huynh.

Bố mẹ Kiệt cũng mong có cô con dâu như thế về, chứ hai ông bà không trông đợi gì việc thằng cu Kiệt hậu đậu này quán xuyến việc trong việc ngoài đâu. Thế nhưng ở cả làng này, có lẽ Kiệt là đứa duy nhất không thích Trà. Ai cũng thấy mặt tốt của Trà, chỉ duy Kiệt từng bị Trà đổ lỗi hồi nhỏ nên ghét con bé đó lắm.

Chẳng là ngày đó Kiệt đi chọc chó nhà ông Lân, bỗng nhiên cái Trà từ đằng xa chạy tới, chỉ vào Kiệt và vu khống cậu là thằng ăn trộm. Kiệt chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng con Tăm nhà ông Lân sắp sửa xổng chuồng cắn Kiệt đến nơi rồi, cậu đành chạy đi mà không kịp giải thích gì. Tối đó về, cả người cậu toàn bụi đất, bụng thì đói meo, lại còn bị bố mẹ đánh cho một trận nhừ đòn. Kiệt ấm ức giải thích cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bố Kiệt chịu dẫn Kiệt đến nhà Trà nói chuyện. Hoá ra hôm trước con bé kia đi học về, kiểm tra thấy trong cặp mất mấy đồng ăn sáng. Trùng hợp có Kiệt đi ngang qua, trong tay có vừa đúng số tiền đó nên nó đinh ninh Kiệt trộm tiền. Nó về nhà mách bố mẹ, lại thấy Kiệt chạy như bị ma đuổi nên càng chắc chắn Kiệt ăn trộm, lại quay đi mách bố mẹ Kiệt. Mãi đến tối mẹ nó kiểm tra bài vở của nó, phát hiện tiền vẫn ở một góc sâu trong cặp mới tá hoả con gái mình hiểu lầm người ta, tính đi xin lỗi thì bố con Kiệt qua nhà.

Trà xin lỗi rồi, cơ mà Kiệt thấy nó xin lỗi qua loa quá, dường như nó không cảm thấy việc vu khống một người chẳng liên quan như Kiệt là một điều bình thường vậy, hoặc vốn dĩ nó nghĩ dù Kiệt không lấy tiền nó hôm nay thì sau này vẫn sẽ lấy tiền nó. Nên là Kiệt ghét nó từ đó, con gái con đứa gì mà chẳng có đạo đức gì cả, như một khuôn đúc từ ông bố lưu manh của nó.

Quay lại chuyện chính, lời Đại nói cũng không hẳn đúng. Dù gì Trà cùng với hai bạn kia gặp nhau từ bé, chơi với nhau ít lâu, cũng có thể coi là lớn lên bên nhau rồi. Còn có nên duyên với cháu trai hay không thì không chắc nữa, còn phải xem thằng Đại làm ăn được cái gì, cháu trai ông Thọ có cạnh tranh gay gắt không. Nghĩ tới đó, nhóm bạn lắc đầu ngao ngán.

Thằng Đại chỉ có cái tên là Đại, lớn người chứ cái đầu không to, trông sao mà tội nghiệp thật đấy.

- Bạn mới tới đó, chúng mày tính rủ người ta chơi chung không? - Chí hỏi.

Đám bạn gật gù, có đứa giơ tay lên, hô lên rõ là vang dội:

- Tới luôn! Chơi luôn! Tao muốn thấy người thành phố!

Đứa khác xen vào:

- Nghe đồn người thành phố ăn thịt nhiều nên cao lắm đó. Mẹ tao cũng muốn tao cao, mà sao nó không như mong muốn lắm á. Biết đâu gặp được mấy bạn Hà Nội, tao lại cao lên thì sao.

Thái độ thằng Đại ngược hẳn với đám bạn. Nó vừa nghe cái Trà mơ mộng muốn nên duyên với trai Hà Nội nên đang rất bực mình, ưỡn ngực lên nói rằng:

- Mày cần cao, chỉ chúng mày cần cao thôi. Tao không cần cao, tao tên Đại rồi đấy nhé!

Đám bạn lại rộ lên lần nữa, vỗ vỗ vai Đại đang ngơ ngác không hiểu bạn bè mình cười cái gì. Rõ ràng, chẳng ai hiểu ý tứ sâu xa của nó, mà có hiểu thì cũng không ai quan tâm hết. Trên con đường làng quanh co vang lên tiếng cười đùa của những cậu học trò nhỏ, khiến người đi ngang qua thấy cảnh tượng này mà hoài niệm một thời thanh xuân.

Kiệt nói đùa:

- Úi dồi, theo cái lý của mày thì tên tao là Kiệt, tao là người kiệt xuất, là cái đứa rất giỏi đấy nhé. Mà tao giỏi rồi, tao không thèm học nữa đâu.

Thằng Chí vươn tay ấn đầu Kiệt một cái, bảo cậu tém tém cái miệng lại. Nói toàn lời gì đâu không, để người lớn nghe được thì chỉ có no đòn. Kiệt không cho là thế, cậu nói đùa dựa trên lý lẽ vớ vẩn của thằng Đại thôi, nào có ý gì khác đâu. Thằng nào hiểu sai ý cậu, vậy đánh nhau một trận luôn đi.

Đại nghe thế thì nổi cáu, giơ tay định táng vào đầu Kiệt một cái. May mà cậu kịp né, nhảy lên xe vọt đi mất. Đại cũng lên xe đuổi theo, những đứa còn lại thấy chuyện hay để xem, đua nhau cá đứa nào thắng, Đại hay là Kiệt.

Chiếc xe cà tàng lăn bánh trên con đường đất phát ra tiếng lọc cọc nghe ghê tai lắm. Nhưng Kiệt đi mãi cũng thành quen, nghe nhiều cũng thấy bình thường. Xung quanh vắng người qua lại, bên đường chỉ có tiếng ve râm ran từ hàng cây. Thi thoảng lại thấy vài cánh chim chao liệng cành, rồi chũng tụ lại một cành cây to, ríu rít líu lo hoà âm cùng ve sầu mùa hạ.

Kiệt nhổm người lên, rướn ra phía trước, dồn sức đạp thật nhanh. Cậu nhỏ con yếu đuối thế này, không muốn bị thằng Đại đánh chút nào. Nế, mang vết bầm về khẳng định sẽ còn thêm vết nữa còn to hơn từ bố mẹ cậu cho mà xem.

Trời nắng, cộng thêm việc gắng sức đạp xe phóng đi, trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu thở hồng hộc, mệt rồi mà vẫn không dám giảm tốc độ. Áo sơ mi đồng phục bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào lưng, lộ ra bờ lưng gầy guộc dưới lớp áo mỏng.

Dù có mệt, dù thở có không ra hơi, mặt đỏ bừng lên vì nóng, trên môi cậu vẫn nở nụ cười vui thích.

- THẰNG KIỆT! MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY!

Kiệt ngoái đầu lại, đáp lời Đại bằng một chữ "không" rồi tiếp tục đạp nhanh. Hai chiếc xe theo đuôi nhau trên con đường gồ ghề, đi ngang qua một nhà bốn người đang tay xách nách mang mấy thứ đồ.

Người mẹ dõi theo bóng dáng hai cậu trai chạy xe đi về xa, nghe tiếng cười đùa văng vẳng trên con đường vắng vẻ, không khỏi nhớ về những ngày xưa cũ. Bà cười tủm tỉm, quay đầu nói với con trai đang đi đằng sau:

- Tuấn về quê dịp này là đúng đấy.

***

Nơi an toàn nhất chính là nhà. Kiệt lái xe rẽ hướng về nhà mình, cậu biết thừa ai lại ở trong nhà người ta đánh chủ nhà bao giờ, trừ phi chủ nhà làm chuyện không tốt lành gì.

Đại đuổi đến kịp, thấy Kiệt chậm rì rì bước một chân qua cái cổng nhà. Kiệt nở một nụ cười trông rất đểu, rất mất nết, dường như đang trêu tức nó.

Thằng Đại tức lắm rồi, gập tay cho Kiệt thấy thớ cơ săn chắc của nó. Nó hầm hố đe doạ:

- Mày nhớ mặt đấy.

Nói rồi nó lật đật dắt xe đi, Kiệt ở đằng sau vẫy vẫy tay:

- Nhớ mà nhớ mà. Mặt mày ai mà chẳng nhớ.

Thật là muốn đấm cho mấy cái. Đại cáu lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn lại, thầm nhủ chiều phải cho Kiệt một trận ra trò mới được.

Kiệt quay người đi vào nhà. Cả người cậu ướt rượt như vừa đi tắm về, duy chỉ có mặt đỏ bừng, thở không ra hơi. Cậu chống xe đạp ở dưới gốc cây ổi, lê lết từng bước vào nhà.

Mẹ cậu đang làm cơm trưa, thấy cậu như này cũng không lấy làm lạ gì. Con trai bà tạo phúc không có nhiều, nhưng rước họa cho bản thân thì nhiều vô kể. Bà biết rõ dù có bao nhiêu lần bị đuổi đi chăng nữa, thằng con giời đánh này cũng đều sẽ lành lặn trở về, bởi vì cả hai mẹ con đều biết, nếu cậu mà đánh tới mức có vết bầm trên người, bố cậu nhất định sẽ cầm theo roi đuổi đánh cậu.

Biết tính con trai, bà chỉ mắng:

- Mày lại trêu đứa nào rồi? Thôi, cũng không sao. Đi tắm qua thay quần áo đi, trông mày nhễ nhại mồ hôi hôi chết đi được.

Kiệt cười hì hì, đáp vâng. Cậu tắm rửa cho thơm tho một chút, mặc quần, để trần nửa thân trên rồi ra ngoài ăn cơm trưa. Ôi đúng là, làm con trai thích nhất là cởi trần lúc mùa hè, chẳng lo bẩn áo, lại mát mẻ cả ngày dài.

Trưa này có khác mọi trưa một chút, bố cậu về nhà ăn cơm chứ không ngồi ở cơ quan. Bố Kiệt là một cán bộ của xã, áo sơ mi được sơ vin chỉnh tề, mặc quần dài cùng với đôi dép cao su, trên đầu đội một cái mũ cối màu xanh.

Vừa về đến nhà, ông đã đứng ngoài sân gọi cu Kiệt ra. Kiệt còn tưởng mình phạm phải lỗi gì, cố nhớ lại mấy hôm nay có làm gì để ông phật lòng không. Nhưng nghĩ một thôi một hồi cũng chẳng ra, cậu bèn chuẩn bị tinh thần trước, đôi chân sẵn sàng co giò chạy bất cứ lúc nào.

Kiệt thấp thỏm bỏ đũa xuống, chạy ra sân. Bố cậu đứng đợi sẵn, tay móc mấy đồng tiền xu từ trong túi ra. Kiệt mở to hai mắt, lập tức vui sướng ra mặt. Cậu tưởng bố cậu nhớ ra cậu làm bài kiểm tra cuối kỳ không tồi, hứng lên muốn thưởng cho cậu đây mà.

- Mày ra chợ, mua cho bố mấy con cá mắm khô về làm đồ nhắm.

Mặt Kiệt méo xệch đi. Tưởng gì, hóa ra là đi sai vặt à. Cậu lèm bèm sao trên đường về mà bố không mua luôn, đến nhà rồi mới sai cậu đi làm gì. Nhưng cậu nói rõ nhỏ, bố cậu nghe không rõ, còn đang giục cậu đi nhanh còn về ăn cơm kia kìa. Dù Kiệt không muốn đi cho lắm, cậu vẫn cầm tiền, đi tìm cái nón rồi dắt xe đi mua cá mắm.

Cậu vừa đạp vừa nghĩ, bố cậu bị gì thế không biết, giữa trưa lại sai người khác đi ra chợ. Mà buổi họp chợ sáng cũng đã kết thúc từ bao đời rồi. Cậu thở dài một hơi, đành chấp nhận số phận chứ biết sao giờ.

Giữa trưa, nắng hè ngay trên đỉnh đầu, cái nóng của mấy ngày đầu tháng sáu là cái nóng cháy da cháy thịt, nóng đến độ chẳng cần đun mà nước vẫn sôi. Kiệt đi ngoài nắng một chốc cũng đã thấy da mình như bị nướng cháy, bỏng rát. Dở thật chứ, cậu nhớ đội cái nón lại quên mặc cái áo, đâm ra giờ bản thân mình chịu khổ cũng đành chịu vậy chứ biết sao.

Phải nhanh mang cá mắm về rồi ngồi phe phẩy quạt mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top