Chương 1
Khách khứa trên con phố Trung Hoa nằm giữa trung tâm thành phố Bangkok mấy tháng gần đây dần giảm sút, chẳng còn cảnh nhộn nhịp hàng quán như đã từng. Bởi một chủng vi rút không biết từ đâu ra đang dần lây lan khắp thế giới. Mấy ngày này đi tới đâu cũng nghe các bản tin cảnh báo về sự nguy hiểm của thứ vi rút này.
Tide bực dọc ném giẻ lau lên bàn, phát ra âm thanh 'bịch'. Hắn nhăn trán hướng mắt lên chiếc tivi hình hộp đời cũ, màu sắc cũng đã ngả vàng của quán mì sợi. Dùng chân kéo ghế gỗ ra, ngồi phịch xuống, Tide đấm xuống bàn một cái, "Nguy hiểm cái mẹ gì, không phải chỉ giống cảm cúm thôi sao?!"
Người đàn ông mập mạp ở trong bếp cởi tạp dề, bê bát mì hoành thánh đặt lên bàn. Bàn tay mũm mĩm của ông phát một cái vào gáy Tide, "Cái thằng thiếu hiểu biết, giống cảm cúm thì có chết nhiều người như vậy không?"
Tide vừa bị đánh một cái điếng cả hồn, ôm gáy xoa xoa, phẫn nộ kêu một tiếng, "Chú Jang"
Chú Jang kéo ghế ngồi xuống, xem tin tức, "Ăn nhanh rồi dọn dẹp đi, còn khách nữa đâu mà mở cửa làm gì?"
Ông chán chường chống cằm nhìn quán mì của mình, mới có sáu giờ chiều đã không còn khách nào nữa. Tính cả ngày hôm nay, quán bán được bảy bát mì.
Tất cả mọi người đều sợ mình trở thành nạn nhân của thứ vi rút kia, sau giờ làm việc cũng không ai dám la cà hàng quán như trước. Vì vậy, quán mì của chú Jang càng ngày càng ế ẩm. Đến mức còn chẳng đủ tiền trả lương cho phụ quán. Ấy vậy, Tide cũng đâu còn chỗ nào để đi, thời điểm này nơi nào cũng giống nhau cả, đều gặp khó khăn.
Còn chưa kể đến việc, dù cho thời cuộc vẫn như trước đây thì liệu có còn nơi nào nhận nhân viên như hắn - một thanh niên vừa trở về từ trại cai nghiện.
Phải, Tide từng là một con nghiện, chỉ vừa rời trại hai tháng trước. Về nhà, ông ốm, bà cũng chỉ còn lại di ảnh, Tide chán nản lang thang trên đường với số tiền ít ỏi được cán bộ trại cho để đi xe về nhà.
Tide lớn rồi, đã hai mươi tuổi, hắn biết ngày đó hắn chỉ là lỡ sa chân mà rơi xuống hố bùn, còn rất nhiều thời gian để làm lại. Thế nhưng, không phải ai cũng sẽ cho hắn cơ hội đó.
Hỏi xin việc ở mười chỗ, chín chỗ sẽ từ chối hắn khi biết được hắn vừa trở về từ đâu. Còn một chỗ còn lại kia chính là tiệm mì của chú Jang.
Chú Jang thấy Tide chán nản ngồi bên vệ đường, người đàn ông phúc hậu lặng lẽ quan sát hắn, mang đến cho hắn một bát mì.
Bát mì này là bát mì ngon nhất cuộc đời Tide. Nó căn bản không chỉ ngon ở vị mà nó mang lại cho hắn cảm giác ấm áp. Ít ra thì trên cuộc đời này vẫn còn một người rộng vòng tay bao dung hắn, chấp nhận hắn, không màng sai lầm quá khứ của hắn, cho hắn một cơ hội làm lại.
Một thanh niên như Tide, dù chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi nhưng mùi vị cuộc đời mà hắn nếm trải chắc chắn nhiều gấp bội so với đám bạn cùng lứa.
Gia đình không trọn vẹn, Tide bị bố bỏ rơi từ lúc chỉ mới được vài tuần trong bụng mẹ. Người mẹ yếu đuối cố gắng sinh hắn ra rồi cũng trầm cảm mà ra đi. Suốt thời thơ ấu, những người thân của Tide chỉ là ông và bà, ngoài ra không còn ai cả.
Tide lớn lên, ông bà cũng già đi, sức khỏe không còn được như trước, kinh tế trong nhà cũng vì vậy mà đi xuống. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi lúc bấy giờ quyết định rời xa vòng tay ông bà, tìm công việc tự lo cho chính mình, bởi cậu ta nhận ra ông bà chẳng còn có khả năng để nuôi mình nữa, cơm ba bữa đã khó sao dám nghĩ đến chuyện tiếp tục đi học.
Cứ vậy, Tide nghỉ học, tìm việc làm nuôi sống bản thân. Nhưng công việc dành cho đứa trẻ mười sáu tuổi, chưa cả tốt nghiệp trung học chỉ là những công việc chân tay. Chẳng hạn bưng bê ở các quán ăn, phụ việc ở các cửa hàng nhỏ...
Tide vẫn nhớ rất rõ ngày đó, ngày hắn vô tình gặp nhóm đàn anh ở quán ăn mà hắn đang làm phục vụ. Nhóm người này ăn mặc bụi bặm, phóng đãng, trông không phải kiểu người có tiền nhưng những chuyện bọn họ nói với nhau lại mang những con số rất to. Nhìn kĩ, mấy thứ phụ kiện họ đeo trên người, đến cả Tide, một đứa trẻ không hiểu về những món đồ xa xỉ cũng cảm nhận được chúng đắt tiền.
Thấy Tide cứ đờ đẫn nhìn mình, tên đàn anh với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, gỡ cặp kính râm xuống nhìn hắn như một cái máy quét. Mở lời hỏi hắn có muốn nhập bọn hay không, chiêu dụ bằng lời hứa hẹn về một cuộc sống không lo thiếu thốn, thậm chí sẽ còn dư dả để chăm lo cho gia đình.
Tide vốn dĩ chẳng đề phòng bất cứ thứ gì, cậu thiếu niên lúc bấy giờ chỉ muốn tìm một công việc có thể kiếm nhiều tiền, trước mắt phải tự mình sống sót, tiếp theo sẽ lo cho ông bà.
Nhưng ai mà ngờ được, công việc mà người ta hứa hẹn với đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời là mua bán chất cấm. Tide khi ấy không còn đường lui, sợ thì cũng sợ, nhưng nghĩ đến đám người kia làm lâu như vậy còn chưa bị cảnh sát tóm, mình lẽ nào lại xui xẻo đến vậy, đành liều mạng bám theo họ kiếm tiền tệ nạn.
Chỉ một năm sau, cả tổ chức giải tán, những kẻ cầm đầu ra hầu tòa, lĩnh án tù đến vài chục năm, bởi tổ chức này đã bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm, lập thành chuyên án theo dõi đã lâu.
Tide khi ấy nghiện hút, còn chưa đủ tuổi thành niên, được đưa vào trại giáo dưỡng khi mới mười bảy tuổi với hai tội danh tàn trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy. Sau một năm cai nghiện thành công, Tide tiếp tục ở lại trại hai năm sau đó thì được mãn hạn.
Tide trở lại hòa nhập với xã hội, may mắn được chú Jang cưu mang, cho làm việc ở tiệm mì của chú. Ai mà ngờ được ổn định còn chưa lâu, thời thế lại náo loạn bởi loại virut giống cảm cúm nhưng khiến người chết như rạ kia.
Ai nấy đều trong tâm trạng lo lắng không biết khi nào loại virut đó sẽ xâm nhập đến nước mình, chính phủ cũng phát đi cảnh báo hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và đeo khẩu trang là bắt buộc khi ở nơi công cộng.
Tide lì lợm, dù rằng bản tin mỗi ngày đều thông báo số ca nhiễm và ca tử vong ở Trung Quốc đại lục, nhưng hắn vẫn cho rằng loại virut đó chỉ như cảm cúm, mọi người tại sao lại sợ hãi đến mức không dám ra ngoài ăn bát mì chứ?!?
"Đóng cửa đi, không còn khách nữa đâu", chú Jang tắt tivi, vén tấm rèm vải đi lên trên tầng. Tide nhìn theo bóng lưng chú Jang thở dài một hơi.
Kéo tấm cửa sắt cũ kĩ, tiếng gỉ sét đinh tai vang lên, Tide vừa cài ổ khóa, vừa càu nhàu chú Jang mãi không chịu thoa nhớt vào mấy cái bánh xe của cái cửa. Hắn tắt đèn, xoay lưng vào bếp, hai tay trần bắt đầu rửa cái bát duy nhất trong bồn rửa.
Úp cái bát lên kệ, không gian yên ắng của gian bếp nhỏ bề bộn đột nhiên vang đến tiếng sụt sùi. Tide nhớ ông bà, từ ngày rời khỏi vòng tay họ, trừ những lần lén trở về nhìn từ xa, hắn chưa thật sự được gặp ông, hay thắp cho bà nén nhang nào. Đợt dịch này, đối với thanh niên như hắn có lẽ chả sao, nhưng Tide bắt đầu lờ mờ hiểu ra, với người lớn tuổi nó nguy hiểm như thế nào.
Nhiều lần, một đứa con trai thô lỗ, cục tính như Tide lại rơi nước mắt, nhưng duy chỉ vì gia đình của mình. Ông bà là người thân cuối cùng của hắn còn trên cuộc đời này, ấy vậy mà hắn lại chưa làm được gì cho họ. Hắn sợ, sợ lúc hắn có khả năng chăm lo cho ông bà thì hắn lại không còn họ nữa. Mà, điều Tide lo sợ lại xảy ra rồi. Hắn còn chưa mua được cho bà một bữa cơm, bà đã không còn nữa.
Tide lôi chiếc giường gấp nằm trong góc bếp, trải ra, ngả lưng xuống, gối đầu lên chiếc gối mới mà chú Jang vừa mua cho ban sáng. Cánh tay gầy khẳng khiu lại đen đúa gác lên trán, Tide thở dài thườn thượt, không biết ông sống có tốt không, mùa dịch này ập tới sức khỏe có ổn không, ăn uống thế nào... Hàng vạn lo âu trong phút chốc đã đầy cả não, hắn mệt mỏi thiếp đi, lúc mơ hồ chìm vào giấc ngủ lại nghĩ đến có lẽ sẽ xin chú Jang nghỉ phép một ngày, đường đường chính chính trở về thăm ông, gặp bà.
...
Âm thanh xôn xao, ồn ào như tiếng của rất nhiều người đang chồng chéo, tranh nhau nói, bàn tán cái gì đó vang đến đánh thức người thanh niên đang say giấc. Hắn ta nhăn nhó mở mắt, phát hiện trước mắt là cảnh vật xa lạ.
Tide ngó quanh quất khắp căn nhà nhỏ lợp tạm bợ bằng tàu lá dừa. Đôi mắt to không giấu nổi nét hoang mang nhìn hết chỗ này đến chỗ kia. Ở trên thân lại là quần áo thời xưa với quần Phakhao và một chiếc áo ngắn tay vải thô màu nâu. Hắn tự hỏi, đây là đâu, hắn sao lại ở đây?
Đương lúc còn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà bất cứ ai cũng không giúp được, cánh cửa lá dừa nước bị người bên ngoài vỗ nghe tiếng xào xào.
Tide bực dọc xuống khỏi tấm phản gỗ, kéo nhẹ cái cửa như sợ các tàu lá rơi khỏi mối kết. Ngoài trời đen kịt, trước mắt là một đám người ăn vận trang phục thời xưa, có nam có nữ, cầm theo đuốc để soi đường.
"Cậu Raorn, chúng tôi đang chờ cậu đây"
Tide cọc cằn hỏi, "Các người là ai? Chờ tôi làm gì?"
Thái độ này khiến dân làng mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng phải hôm nay là đêm trăng tròn, cậu Raorn sẽ cùng bọn họ thiêu chết tên phù thủy kia để diệt trừ hậu họa sao?
Người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài cơ cực nói, "Cậu Raorn, chờ mãi không thấy cậu tới, chúng tôi mang hắn đến đây, mấy người thanh niên đã làm xong giàn hỏa thiêu rồi"
Tide nhíu mày, "Hắn nào? Hỏa thiêu gì ở đây?"
Người thanh niên cao to, vạm vỡ với mớ cơ bắp cuộn cuộn cầm ngọn đuốc đứng phía sau lên tiếng, "Cậu Raorn, đêm nay chúng ta phải thiêu chết tên phù thủy kia mà"
Đám dân làng không ai bảo ai dạt sang hai bên, để lại đường nhìn cho Tide. Ở phía sau đám người, một người thanh niên tóc màu trắng dài đến thắt lưng, miệng ngậm giẻ, tay bị cột vòng ra phía sau, chân lại mang xích.
Người kia mặc trên người là y phục tương tự y phục Trung Hoa màu đen, tay áo rất rộng, một dải vải trắng vắt trên vai buộc chéo xuống bên hông, ở hông buộc ngang một sợi dây vải màu trắng và một sợi dây kim loại mảnh, treo trên đó là vài món trang trí cũng với nhiều kiểu hình thù khác nhau, có một quả chuông tròn lớn hơn đồng xu, khắc hoa văn chữ thập, có một vài thanh thánh giá quấn trên thân là sợi xích, có một mặt trăng khuyết, có một mảnh kim loại hình oval, trên mặt là hình một người phụ nữ hiền lành đang cười.
Dưới ánh đuốc sáng rực, Tide lại không nhìn rõ được gương mặt người nọ, bởi mái tóc dài phủ xuống, nhưng ánh mắt căm phẫn kia lại trọn vẹn được ngọn đuốc soi rõ.
Mắt người kia rất đẹp, mắt rất to, hai mí rõ, hàng mi dày và dài, phừng phực lửa giận, như thể nếu bàn tay bị trói ở sau lưng kia được tự do, Tide sẽ ngay lập tức bị hắn bóp chết tại đây.
"Cậu Raorn, chúng ta đi thôi, đến giờ rồi"
"Cậu Raorn.."
"Cậu Raorn.."
"Cậu Raorn.."
Tiếng gọi cái tên lạ lẫm xa dần, xa dần, trước mắt Tide chỉ còn lại ánh mắt căm hận của người nọ, như rơi vào một cái xoáy đen ngòm, Tide tỉnh dậy trên giường gập, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Đây không phải lần đầu tiên, Tide mấy năm gần đây cứ thỉnh thoảng lại mơ thấy giấc mơ này, hắn cũng không biết tại sao mình cứ gặp giấc mơ này mãi. Có lần chú Jang bảo, có phải hay không kiếp trước hắn đã làm gì đó rất tội lỗi, nên kiếp này cứ bị mấy giấc mơ kì quái này quấy rối.
Thực ra, Tide nghĩ chú Jang nói không sai. Cái tên Raorn kia là tên của hắn ở kiếp trước và có vẻ hắn bị người tóc trắng kia hận rất nhiều, vì đã giết chết người ta chẳng hạn? Tide nghĩ vậy. Và kiếp này hắn đã đang phải trả giá cho tội lỗi của mình đây.
Cái đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên bàn bếp reo vang. Tide vươn tay định tắt chuông, mắt mũi tèm nhem thế nào lại đập mu bàn tay vào bàn bếp bê tông, đau điếng.
Nhìn một mảng đỏ thẫm trên mu bàn tay, cơn đau như truyền tới từ trong xương, Tide bực dọc bấm tắt cái đồng hồ phiền phức rồi đập cái rầm xuống bàn bếp.
"Mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu"
Tide dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh cá nhân chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhìn mình ở trong gương bọt kem đánh răng trắng buốt dính khắp miệng, Tide nhớ lại giấc mơ đêm qua, rốt cuộc người tóc trắng trong giấc mơ đó là ai, sao hắn lại luôn có cảm giác quen thuộc đến kì lạ với người nọ? Liệu có nên nhờ chú Jang dẫn đi Thầy không?
Mà nhắc đến mới nhớ, thường ngày hắn thức dậy đã thấy chú Jang đi chợ mua xong nguyên liệu chuẩn bị nấu nước dùng rồi, hôm nay sao còn chưa thấy chú đâu?
Tide lấy khăn tắm lau qua loa cái mặt rồi giậm ình ịch đi trên lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp, vừa đi vừa lớn tiếng gọi, "Chú Jang, trễ rồi, sao còn chưa dậy, hôm nay không mở tiệm sao? Chú Jang"
Bất quá, gọi mãi, gọi mãi cũng không nghe thấy có tiếng hồi đáp nào của người đàn ông phúc hậu kia.
Tide thô lỗ gõ cửa ầm ầm cũng không có ai trả lời, hắn thầm nghĩ, lẽ nào chú Jang ra ngoài rồi?
Nghĩ vậy, Tide vặn nắm cửa đẩy vào, cánh cửa gỗ với cái bản lề gỉ sét vang lên tiếng kèn kẹt. Ở trong phòng, trên tấm nệm rẻ tiền đã thỏm xuống ở giữa, chú Jang đắp chăn, mắt nhắm nghiền, trông vẻ đang ngủ rất an ổn.
Có điều, Tide lại không nghĩ vậy, bởi hắn từ những người xung quanh mà biết được người đàn ông này đồng hồ sinh học hơn ba mươi năm nay hoạt động như một cái máy, đúng giờ đã thức dậy, muốn ngủ thêm cũng không thể.
Tide ngồi xuống bên chiếc nệm, khẽ lay ân nhân của mình. Tay vừa chạm vào bàn tay mập mạp của chú, Tide giật mình, sao lại nóng như vậy?
Tiếp tục lay gọi vài lần, chú Jang rốt cuộc cũng lừ đừ mở mắt. Đôi mắt mệt mỏi, môi khô khốc, cơ thể nóng như lửa đốt của chú khiến Tide lo lắng. Hắn hỏi, "Chú bị sốt? Chú có ổn không?"
Chú Jang trước mắt lờ mờ, mắt nhắm lại cũng nóng đến khó chịu. Dường như chú cũng không nhận ra mình đã ngủ quá giờ thức dậy thường ngày. Bỗng như nhớ đến chuyện gì, chú Jang đẩy Tide ra xa, với tay lấy cái khẩu trang trên bàn đầu giường đeo vào.
"Đi đi, đi ra ngoài"
Nói một câu này, người đàn ông lương thiện nọ mới nhận ra cổ họng đau đến không nói nên lời, mỗi một nhịp mạch đập, họng lại truyền đến cơn đau. Chú cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như thể chú đang bị mắc một cục đá ở giữa thực quản.
Thấy chú Jang đột nhiên đẩy mình ra, tay lại ôm lấy cổ họng, Tide không hiểu, "Chú sao vậy? Chú có sao không? Cháu mua thuốc nhé"
"Gọi bác sĩ ở trung tâm y tế...", nói chưa hết một câu ngắn như vậy, chú Jang đã phải ngừng lại vì tim đập nhanh đến thở không nổi.
"Được, cháu đi gọi bác sĩ, chú chờ một chút"
"Tide, đừng vào lại phòng này nữa, tránh xa chú ra", chú Jang gắng sức dặn dò một câu rồi thở hồng hộc vì mệt.
Tide bước chân ra khỏi nhà, đột nhiên nghe nhà bên cạnh bật radio tin tức. Trong bản tin, người ta dặn người dân ra đường phải tuyệt đối tuân thủ đeo khẩu trang 100%. Tide phiền phức, đang gấp như vậy, còn phải lấy khẩu trang đeo vào. Trong lòng nóng như lửa đốt, Tide quyết định cứ vậy mà đi.
Bất quá, vừa đóng lại cửa, bác gái lớn tuổi nhà bên cạnh đã gọi hắn lại, qua khe cửa đưa cho hắn một cái khẩu trang, căn dặn hắn nhất định phải đeo vào, rồi muốn đi đâu thì đi.
Tide đến trung tâm y tế báo bệnh, họ cắt cử bác sĩ và tình nguyện viên đến tiệm mì theo địa chỉ Tide cung cấp, rồi giữ luôn hắn lại, không cho trở về.
Ở đó, Tide nhìn thấy các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, đến cả bảo vệ, trên người họ không phải là đồng phục của công việc như lần gần nhất hắn nhìn thấy, mà người ta mặc một thứ gọi là quần áo bảo hộ màu trắng, đeo găng tay, bịt khẩu trang và đeo ở trước mắt tấm chắn giọt bắn, dưới chân còn mang một miếng bọc giày. Toàn thân hoàn toàn không có một mảnh da nào được tiếp xúc với không khí.
Là do cái thứ virut mà người ta gọi là Corona đó?
Đến lúc này, Tide mới đột ngột phát hiện tình hình không đơn giản như hắn đã nghĩ. Nếu đó chỉ đơn thuần giống như cảm mạo, người ta đâu cần phải trang bị bảo hộ đến mức này.
Một lát sau, hắn đi theo y tá vào phòng xét nghiệm. Cô y tá vóc dáng bé hạt tiêu, mặc bộ bảo hộ rộng thùng thình, tay thoăn thoắt lấy que thử, bảo hắn ngửa mặt lên, kéo khẩu trang xuống.
Tide hồi hộp làm theo, cô y tá cẩn thận cho chiếc que có cái đầu y hệ tăm bông chỉ là dài hơn gấp ba lần tăm bông bình thường vào mũi. Cảm giác khó chịu mà cơ thể tự động sinh ra khi có một vật lạ đưa vào cơ thể tràn tới.
Tide khẽ nhăn mặt, lại nghe cô y tá bảo thả lỏng cơ mặt ra, nếu không còn khó chịu hơn. Tide ngoan ngoãn nghe lời, giãn cơ mặt ra. Sau đó chầm chậm, Tide cảm nhận được chiếc que kia vượt qua vách ngăn bên trong mũi, nhưng vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục đi sâu vào. Tide cảm thấy như cái que kia đã chạm xuống tận họng vậy.
Cô y tá xoay xoay cái que vài giây để lấy dịch, sau đó nhanh chóng rút ra cho vào một cái ống đã dán sẵn tên của Tide trên đó.
Tide kéo lại khẩu trang, theo hướng dẫn của cô y tá ra ngoài ngồi chờ. Qua một lớp khẩu trang, Tide xoa xoa cái mũi vẫn còn khó chịu, dù đã qua vài phút, nước mắt nước mũi gì cũng ứa cả ra.
Qua một hồi sau, khi vẫn chưa có kết quả xét nghiệm của mình, Tide nhìn thấy nhóm người mặc quần áo bảo hộ đẩy một chiếc băng ca đi vào. Tide ngó nghiêng nhìn cái băng ca kia, hốt hoảng đến trợn mắt hắn đứng lên chạy theo.
"Chú Jang, chú Jang"
Chú Jang đeo khẩu trang nằm trên băng ca mơ màng mở mắt khi nghe giọng Tide gọi.
Tide hỏi, "Chú ấy bị làm sao vậy? Sao lại phải vào đây?"
"Triệu chứng nhiễm virut corona, cần phải cách ly, cậu đừng đến gần", một bác sĩ nữ tách khỏi đoàn nói, "Cậu mau chóng làm thủ tục nhập viện cho ông ấy, chúng tôi sẽ kiểm tra và báo kết quả, cậu cũng cần phải cách ly"
Tide chết trân giữa hành lang bệnh viện tấp nập. Giờ phút này hắn chỉ mong người ta nhầm lẫn, chú Jang chỉ là cảm mạo, nhưng hắn biết trong bụng hắn cồn cào lo lắng.
Ngồi lại hàng ghế ở trước phòng xét nghiệm, Tide đờ người tưởng tượng đến những viễn cảnh xấu nhất về chú Jang để rồi giật bắn khi cô y tá ở trong phòng gọi với ra.
"Kết quả của cậu âm tính nhưng hiện vẫn phải cách ly theo dõi, cậu làm thủ tục nhập viện cách ly nhé"
Tide lê thân đờ đẫn đi làm thủ tục nhập viện cho chú Jang và cho cả chính mình.
Cầm trên tay bộ quần áo bệnh nhân, Tide được y tá đưa đến khu cách ly, vào trong một phòng bệnh không quá lớn.
"Cậu ở đây nhé, sau mười bốn ngày nếu cậu vẫn ổn thì sẽ được về nhà"
Cô y tá nói vội rồi quay lưng rời đi. Tide gọi với theo, "Cô ơi, chú của tôi thì sao?"
"Chúng tôi sẽ báo với cậu khi có kết quả, cứ nghỉ ngơi cho tốt"
Y tá đi rồi, Tide đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong. Căn phòng với tường sơn trắng, không hề có cửa sổ mà chỉ có một cửa ra vào, bốn chiến giường kê dọc theo bốn góc phòng.
Có hai người cũng mặc trên người là quần áo bệnh nhân, mặt đeo khẩu trang ngồi trên hai chiếc giường gần cửa ra vào nhìn Tide.
"Xin chào", giọng nói trong trẻo của một trong hai người cất lên khiến Tide nhận ra người kia là một cậu nhóc, thảo nào vóc dáng lại nhỏ bé đến vậy.
"Xin chào", Tide vẫy tay với cậu nhóc, chắp tay vái người còn lại. Người ta cũng lịch sự đáp lại rồi chỉ tay về phía trái hành lang, "Nhà vệ sinh ở hướng đó, cậu đi thay đồ đi, sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy"
Tide gật đầu đi thay đồ. Hành lang bệnh viện vắng lặng là vậy, nhưng có những phòng bệnh Tide nghe người ta cười nói, trò chuyện với nhau. Bất quá, cũng có những phòng trầm tịch đến đáng sợ. Không ai muốn phải ở nơi này mười bốn ngày, nhưng nếu ở đây với tâm trạng thoải mái nhất thì có phải tốt hơn không?
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, trông có vẻ cũ kĩ, xuống cấp nhiều. Tide rẽ vào nhà vệ sinh nam, đèn ốp trên trần sáng mờ mịt làm hắn nhìn mọi vật đều trong trạng thái không mấy rõ ràng. Cái đèn phía trên phòng vệ sinh cuối cùng liên tục chớp tắt, mảng la phông bên cạnh lại thủng một lỗ lớn.
Ở trước tấm gương lớn đóng một tầng đất bị bôi trét, vẻ như đã có ai đó cố làm sạch nó đi nhưng không thể, để lại trên mặt gương từng vệt nước lẫn đất bụi. Ba cái bồn rửa tay với cái vòi gỉ sét, thành bồn xanh lè một tầng rêu. Tide khó chịu nhìn xung quanh, nhíu mày, chọn bừa một phòng để thay quần áo, thầm nghĩ, trại giáo dưỡng ngày đó hắn ở còn tốt chán so với ở đây.
Vừa mặc được chiếc áo bệnh lên người, Tide nghe vang đến từ bên ngoài phòng vệ sinh âm thanh gõ cửa. Gõ ba lần rồi lại im bặt.
Tide không quan tâm mấy, chắc người ta gõ cửa kiểm tra xem có người hay không. Hắn cởi chiếc quần jean cũ, mặc vào chiếc quần vải tole, âm thanh ai đó gõ lên mặt cửa gỗ lại vang lên.
Tide sẵn giọng, "Có người, đợi một chút"
Không có người trả lời, âm thanh vang lên đột ngột chỉ là tiếng xả nước ở phòng vệ sinh bên cạnh.
Thắt lại dây thun lưng quần xong, Tide mở chốt cửa, ở bên ngoài không có một ai. Hắn đẩy cửa phòng vệ sinh bên cạnh, cũng không một bóng người nào.
Tide kì lạ, hắn thấy tim mình run lên, thời gian từ lúc vang lên tiếng xả nước ở căn phòng đó và thời gian hắn bước ra khỏi căn phòng hắn thay đồ cách nhau vỏn vẹn mấy giây, ai có thể nhanh như vậy. Còn chưa kể đến, dưới sàn, mấy mảng la phông rơi đầy, căn bản không thể đi mà không tạo ra tiếng động, khi nãy Tide không nghe tiếng bước chân ở bên ngoài.
Bỗng như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng, Tide cảm thấy không khí chợt lạnh đến rùng mình. Sau gáy thổi đến luồng gió nhẹ, Tide thấy tê rần lên trên da đầu, nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh cũ nát.
Kim ngắn trên đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, Tide một mình bước nhanh trên hành lang vắng lặng, đến ánh nắng mùa hè cũng không chiếu rọi được đến nơi này.
Bước chân vội vã bước trên hành lang, Tide chợt nhận ra đường về phòng bệnh sao lại xa như vậy, đi mãi một lúc vẫn chưa đến được phòng bệnh số bốn?
Tiếng dép lê mỗi lúc lại vang vọng trong không gian trống trải của hành lang bệnh viện càng gấp gáp, cảm giác ai đó đi theo phía sau mình khiến Tide tim đập như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Hắn hồng hộc thở giữa những bước đi gần như sắp chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn, chỉ có thể sợ hãi liếc mắt, mồ hôi trên trán tuôn đầm đìa.
Đôi chân run rẩy cuối cùng cũng phản chủ, Tide ngã xuống sàn đất lạnh băng, đầu gối, khuỷu tay đều bị đập đến đau điếng. Có điều, giờ phút này cái đau bên ngoài này không thể thu hút được sự chú ý của hắn.
Tide ngẩng mặt nhìn hai phía, trước mặt hắn là hành lang xa hút, sau lưng lại chỉ là một màn đen thăm thẳm. Bỗng phía ngược lại nổi đến trận gió nhẹ, Tide chậm chạp xoay đầu, lập tức tim hắn như vụt lên cuống họng, mặt cắt không còn giọt máu.
Trước mắt hắn, cái bóng đen ngòm đứng thù lù cách hắn hơn năm mươi mét, mỗi một giây trôi qua cái bóng đó lại thu ngắn khoảng cách với Tide. Chậm rãi, cái bóng đen đến gần hơn, Tide muốn chạy, tim hắn đập như gõ trống, nhưng hắn không thể nào nhấc được chân lên, cứ như có thứ gì đó ghì chặt đôi chân gầy khẳng khiu xuống nền đất.
Mồ hôi ướt đẫm, Tide vô vọng dùng tay kéo chân di chuyển nhưng vẫn không có kết quả. Không khí lạnh sau lưng mỗi lúc một gần, sau gáy lạnh ngắt, Tide chậm rãi xoay mặt lại, cái bóng đen kia đã đến sát sau lưng hắn.
Trước mắt Tide, gương mặt nhìn không ra nhân dạng, dòi bọ lúc nhúc quanh cái hốc mắt không hề có nhãn cầu, cái mũi méo xệch, cái miệng nhóp nhép máu. Cái bóng đen đưa sát mặt đến, chầm chậm há miệng, đến lúc này Tide giật mình phát hiện, miệng cái bóng kia có một đường rạch dài đến tận mang tai. Răng nhọn lổm chổm theo nụ cười kì dị lộ ra, Tide sợ đến phát hoảng, vô vọng hét lớn một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top