Chương 3: Phu xe kỳ quái

"Ô-ông ta ch-chết rồi!!" Khánh hét lên.

Không khí trên xe ngựa lại lần nữa chùng xuống. Ba cô gái tái mét mặt mày. Nhiệt độ như thể giảm sâu, từng cơn ớn lạnh cuộn lên sau gáy mỗi người. Cô chị trong cặp sinh đôi không nhịn được mà bắt đầu nôn khan. Cô ta trở nên hoảng loạn, toàn thân run rẩy, đến ngồi còn không vững. Thấy Vy như vậy, Vân cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng để đỡ lấy chị mình. Mạc Quân và Lưu Thanh dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cái chết đầu tiên đến sớm hơn họ tưởng!

Dẫu vậy thì chẳng có ai thèm xử lý cái xác của ông Hiển cả. Họ cứ để mặc ông ta trong cái tư thế "ngủ ngồi" như vậy. Phần vì họ sợ trên xác ông ta có gì đó làm họ bị ảnh hưởng, phần vì họ cũng chẳng thân quen với ông ta.

Chết trong trò chơi đồng nghĩa với chết ngoài đời thực. Cái chết của ông Hiển như một hồi chuông cảnh báo gióng lên trong đầu bọn họ, rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Lưu Thanh không quá sợ cái chết như vậy, nhưng anh lại muốn cố gắng hết mình để tìm ra đường sống trong cái trò chơi đầy bẫy rập chết chóc này. Anh không còn để tâm đến cái xác nữa mà hỏi nhỏ Mạc Quân: "Sao lại chết bất thường thế này? Bình thường nhiễm độc arsen ít cũng phải bảy đến tám tiếng mới chết chứ?"

"Trong trường hợp người chơi bị nhiễm độc hoặc bị thương mà không thể giải quyết ngay lập tức, trò chơi sẽ tìm cách để thúc đẩy quá trình tử vong. Hay nói cách khác là trò chơi muốn đẩy họ chết sớm để thực hiện âm mưu khác đấy." Mạc Quân kiên nhẫn giải đáp.

Lúc này, Kim mới rụt rè lên tiếng: "À... ừm... tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau một chút, như vậy thì việc tìm manh mối và thoát khỏi trò chơi sẽ dễ dàng hơn đấy ạ."

"Ai mà thèm hợp tác với hai người máu lạnh kia chứ? Thấy chết không cứu, lại còn bí mật trao đổi thông tin. Như tôi thấy thì ngay từ đầu bọn họ đã chẳng có ý định hợp tác với chúng ta rồi!" Vân vừa đỡ lấy chị mình, vừa chua ngoa chỉ trích hai người Lưu Thanh.

Vy thấy em gái mình có hơi quá quắt, liền đưa tay ra kéo vạt áo Vân, tỏ ý rằng cô ta không nên làm như thế.

Nhưng Vân không nghe lời chị mình, cô ta lại gào lên: "Chị kéo cái gì mà kéo? Em nói không đúng à?" Nói đoạn, cô ta quay sang Khánh hỏi: "Này anh Khánh, tôi thấy anh cũng là người tốt, anh có muốn hợp tác với chúng tôi không?" Nói rồi cô ta lại chêm thêm lời như đe dọa, cũng như đòn phủ đầu: "Mà anh không đi với chúng tôi cũng được thôi. Nhìn cái vẻ thì thụt của hai cái người kia thì kiểu gì cũng không cho anh biết cái gì đâu. Có khi lại còn lợi dụng anh làm bia đỡ đạn ấy chứ." Những từ cuối, Vân cố ý nói cao giọng như muốn Lưu Thanh nghe cho rõ. Rõ ràng cô ta cực kỳ căm ghét sự im lặng của anh.

Lưu Thanh không nói gì. Anh không phải là người thích tranh cãi, càng không phải người muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, đặc biệt là những người xa lạ mà chưa chắc anh đã gặp lại lần thứ hai.

Vân thấy anh không thèm đáp lời mình, lại càng tức giận hơn. Nhưng cô ta cũng chẳng làm được gì hơn ngoài giận cá chém thớt: "Còn cô Kim, cô thích hợp tác với hai cái người kia thì cứ việc. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi là không nhắc cô trước đấy nhé."

Cô ta vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Phu xe mở cửa khoang xe cho họ. Khi cánh cửa xe ngựa vừa hé, hắn ta đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, kể cả cái xác. Động tác của hắn trở nên mạnh bạo hơn, cửa xe ngựa đập mạnh vào khoang xe tạo nên một tiếng "rầm" thật lớn, nụ cười trên gương mặt hắn lại càng quái dị.

"A, có một vị khách không thể tự đi được nữa rồi sao?" Hắn nói bằng cái miệng đang cười như thể sắp ngoác ra đến tận mang tai. "Đừng lo lắng gì nhé các vị khách thân mến. Tiểu thư sẽ sớm chữa khỏi bệnh cho ông ấy thôi."

Nhìn thấy nụ cười quái dị của gã phu xe, mọi người đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Khuôn mặt của Vy đã tái giờ lại càng tái hơn. Vân thôi không gây náo loạn nữa, hay đúng hơn là cô ta đã không còn tâm sức để gây náo loạn nữa rồi.

Phu xe cũng có trực giác, hắn cảm thấy không khí gượng gạo trên xe liền nhanh chóng thu lại nụ cười, lễ độ khom lưng xin lỗi: "Xin lỗi các vị khách quý, tại tôi thô lỗ quá, làm các vị phải chê cười rồi. Mong các vị bỏ qua cho sự vô lễ này của tôi." Mặc dù miệng hắn nói lời xin lỗi, nhưng hắn lại đứng thẳng dậy ngay và hành động như thể chẳng cần sự tha thứ của bất kỳ ai trong số họ. Lời xin lỗi của hắn cứ như thể là lời nói suông. "Giờ thì mời quý vị xuống xe. Chúng ta đã đến dinh thự phía Tây rồi."

Nói rồi, hắn đứng gọn sang một bên, đưa tay làm động tác mời.

Ngay lập tức, Vân vội vàng đỡ Vy xuống khỏi xe với ý muốn tỏ thái độ với Lưu Thanh và Mạc Quân. Hai người họ vừa đi đến gần cửa thì phu xe lại nói: "Các vị đừng lo lắng về người đồng hành không thể đi lại kia nhé. Tận tay tôi sẽ dìu vị ấy vào trong dinh thự thay các vị."

Nghe vậy, bước chân của Vân và Vy lại nhanh thêm một chút, họ muốn tránh xa cái tên kỳ quặc này càng sớm càng tốt.

Khánh cũng bị lời của Vân lay động, anh ta cười xòa, nói với ba người: "Chắc là các cô ấy vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này thôi, mọi người đừng để bụng nhé. Tôi đi theo hai người họ, phòng hờ có chuyện xảy ra."

Nói rồi anh ta quay người, nhanh chân bước xuống xe ngựa. Ba người còn lại cũng lần lượt đi xuống.

Sau khi họ ra khỏi xe, tên phu xe vẫn cứ đứng làm động tác mời cứng ngắc đó. Kim đi đằng sau Lưu Thanh và Mạc Quân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn ta một cái.

"Cô Kim." Lưu Thanh chợt quay người lại, lên tiếng. Kim không ngờ rằng anh sẽ gọi mình nên có hơi bất ngờ, cô bị tiếng của Lưu Thanh làm cho giật mình, trái tim đập liên hồi như lời cảnh báo nguy hiểm.

Lưu Thanh thấy cô hơi sợ, đôi mắt cô hiện lên vài tia hốt hoảng. Anh thở dài một tiếng rồi nở nụ cười thân thiện thương hiệu của mình: "Cô đừng sợ, bình tĩnh nào, chúng tôi không làm hại cô."

Kim biết mình đã thể hiện ra vẻ mặt bất thường, cô lúng túng trả lời rằng mình chỉ bị giật mình chút thôi.

Lưu Thanh vẫn cười hiền, anh mở lời đề nghị hợp tác với Kim.

Giọng Lưu Thanh trầm ấm, lại thêm ngữ điệu dịu dàng, làm cho Kim dễ dàng mủi lòng. Đến Mạc Quân đứng bên cạnh cũng phải thầm cảm thán vì chất giọng này của anh. Vốn dĩ Kim đã có ý muốn hợp tác từ trước, giờ lại thêm lời của Lưu Thanh nên cả ba người nhanh chóng tạo thành một nhóm.

Mạc Quân cũng không ngại người lạ, cậu cũng cảm thấy khá vui khi quen biết thêm một người biết điều. Tuy cậu không giỏi nhiều lĩnh vực như Lưu Thanh, nhưng là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm thực tế, ít nhiều gì cậu cũng biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Huống hồ, trực giác nói với cậu rằng cô gái tên Kim này cũng là một nhân tài.

"À há, cô cũng cứ tự nhiên nhé, đừng có ngại nha." Mạc Quân cười tươi, giơ hai ngón tay làm động tác chữ V.

Kim không ngờ bọn họ sẽ đồng ý nhanh tới như vậy, cô ngượng ngùng, gương mặt bất giác đỏ ửng cả lên. Cô lí nhí: "Tôi sẽ cố hết sức để không ngáng đường hai người ạ."

Trên thực tế thì Kim có vóc người và khuôn mặt của một cô bé. Cô chỉ cao đến vai của Lưu Thanh, thành ra khi ba người đi cạnh nhau lại khá giống với hình ảnh hai người cha và đứa con gái nhỏ. Kim nghĩ đến đây thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lưu Thanh thấy cô cười vui vẻ, cũng có chút hứng thú mà hỏi lại cô: "Không ngại chúng tôi nữa à?"

Kim đã thả lỏng hơn nhiều, cô cười xòa rồi lắc đầu. Có vẻ hai người này cũng không khó ưa đâu nhỉ? Anh Thanh khá là dịu dàng, cậu Quân cũng vui tính nữa.

Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc họ đã đến trước cổng của dinh thự.

Con đường mòn nhỏ dẫn vào dinh thự là đường đất, hai bên là những hàng cây cổ thụ. Chúng có vẻ đã tồn tại ở đó hàng nghìn năm rồi. Đứng từ con đường đất nhìn vào, các gốc cây như được xếp san sát nhau, tạo nên một bức tường khổng lồ bao quanh khu rừng. Đường đất dưới chân hơi dinh dính, không khí ẩm ướt khiến cho nền đất không còn cứng cáp, ngược lại có phần nhão nhoét.

Trước khi đi vào con đường này, Lưu Thanh đã cố ý quan sát mặt trời và hướng của những chiếc bóng nhằm xác định giờ giấc cho chính xác. Mới chỉ có một giờ chiều mà khu rừng đã bị bao phủ trong một màn sương dày đặc.

"Y như cát lún ấy." Mạc Quân lẩm bẩm.

Những tán lá to của đại thụ che phủ khắp cả một vùng trời, khiến cho ánh sáng mặt trời khó mà chiếu rọi, cộng với sương mù dày đặc làm cho không khí nơi đây càng thêm âm u và lạnh lẽo.

Tầm nhìn bị giảm chỉ còn hơn một mét, vì vậy khi tiến gần sát đến cổng dinh thự, bọn họ mới nhìn thấy ba người kia cùng với những kiện hành lý của họ.

Cặp sinh đôi đang phàn nàn về điều kiện thời tiết, có vẻ như hoàn cảnh này có "tác dụng" khuếch đại trạng thái tâm lý của hai người. Khánh đứng cạnh đó thỉnh thoảng lại câu được câu không đối đáp với họ.

Ba người Lưu Thanh tiến lại lấy hành lý của mình. Vali của họ không nặng lắm, có vẻ như chỉ đựng quần áo và một ít vật dụng cá nhân. Trong màn sương dày đặc, một bóng hình kỳ dị đang tiến gần về phía họ. Khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng, họ nhận ra rằng đó là tên phu xe với một vật gì đó to lớn trên vai.

Những ai nhìn thấy hắn đang đi tới đều rất hoảng hốt. Không lẽ hắn thực sự vác theo thi thể ông Hiển vào dinh thự sao? Bóng dáng của hắn càng lúc càng rõ ràng. Tên phu xe như đang vạch ra một con đường từ lớp sương mù để tiến lại dinh thự, cũng như chứng thực cho sự hoài nghi của bọn họ.

Khuôn mặt hắn đã hiện ra rõ ràng, hắn vẫn giữ nụ cười ngoác tới tận mang tai quái dị ấy trên khuôn mặt. Cơ thể nhỏ bé của hắn vác theo thi thể ông Hiển, chầm chậm tiến về phía bọn họ.

Nỗi kinh hãi dâng lên trong lòng các cô gái, cặp sinh đôi trốn sau lưng Khánh. Có vẻ như sau khi ở riêng một lúc thì bọn họ đã thân thiết với nhau thêm khá nhiều, đến nỗi cặp sinh đôi đã tin tưởng hắn có thể bảo vệ được mình.

Mạc Quân liếc nhìn ba người nọ, cậu cảm thấy tên Khánh này rất có tài thuyết phục người khác đấy chứ. Nếu tài năng này mà dùng đúng chỗ thì tuyệt lắm đây. Thật đáng tiếc, nhân phẩm của tên này rất tệ. Cậu thầm cảm thán rồi tiếp tục nhìn về phía tên phu xe.

Cục diện hiện tại của sáu người đang dần nghiêng về việc chia phe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kim đã nhận ra điều gì đó từ Mạc Quân và Lưu Thanh, cô chẳng buồn che giấu bản thân mình nữa. Đối với cô, bản chất của hợp tác là phải có niềm tin vào đối phương ở một mức độ nhất định nào đó. Xét đến tình hình hiện tại, cô cũng coi như là về cùng phe với hai người. Hơn nữa, vốn dĩ Kim có tố chất tâm lý khá tốt, cô chỉ bị hoảng sợ một chút khi nhìn thấy xác chết rồi cũng nhanh chóng quay về vẻ bình tĩnh như ban đầu.

Mạc Quân, Lưu Thanh và Kim từ lúc xuống xe ngựa vẫn đi rất gần nhau nên chỉ cần nói nhỏ giọng cũng đủ cho họ nghe thấy tiếng của những người đồng hành.

"Chú ý cơ thể của ông Hiển." Lưu Thanh bất ngờ nói.

"Ừm, đã xuất hiện những vết sần trên tay rồi. Da mặt cũng có mấy mảng đổi màu." Mạc Quân giải thích.

"Vậy ra mấy anh đoán ông ta nhiễm độc arsen là đúng." Kim cũng lên tiếng đáp lại Lưu Thanh.

"Cô cũng nghe thấy à?" Lưu Thanh thở ra một hơi. "Không phải là đoán đâu. Tranh treo tường trên hành lang được vẽ bằng màu có thành phần là arsen, hơn nữa nồng độ cũng rất cao. Cô không biết à?"

Kim lắc đầu, tỏ vẻ làm sao cô có thể biết được cơ chứ.

Khi tên phu xe đã đứng cạnh sáu người, một tiếng "két" thật lớn đột nhiên vang lên làm họ không khỏi giật mình. Cánh cổng kim loại đằng sau lưng họ bỗng chốc mở toang. Không rõ chiếc cổng đã tồn tại ở đây bao lâu rồi, nhưng trên đó đã mọc đầy dây leo của những loài cây mà có lẽ họ chẳng biết tên. Những mảng rêu xanh bám thành từng tầng trên chiếc cổng. Được đặt trong màn sương của khu rừng hoang, lớp kim loại trên cánh cổng đã bị oxi hoá nhiều phần, từng mảng đỏ au như màu máu thấp thoáng sau những lớp rêu xanh trơn trượt.

Không một ai nói gì cả, họ đều hiểu ý mà bước vào trong khoảng sân của dinh thự. Mùi sắt gỉ nồng như mùi của máu tươi đang túa ra từ một vết thương hở xộc thẳng vào mũi họ. Bất giác, có người ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái xác trên vai tên phu xe rồi bất giác rùng mình.

Dinh thự được bao trùm trong một năng lượng phép thuật nào đó. Sau khi bước qua cánh cổng, màn sương kỳ dị tan dần. Rồi trời sáng hẳn. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, màn sương như đã nuốt chửng cả con đường đất. Không khí trên con đường mòn khi nãy họ đi và khoảng sân này như ở hai thế giới khác nhau. Trời sáng, nhưng không trong, cũng chẳng xanh như bầu trời khi còn ở dinh thự Công tước. Từng tầng mây chồng lên nhau che đi ánh nắng. Không thấy mặt trời.

Sáu người theo người dẫn đường là tên phu xe đi qua khoảng sân rộng. Ngay phía gần cổng là đài phun nước lớn. Có lẽ chẳng có ai thay nước cho cái đài phun ấy, cũng chẳng có ai lau dọn, nên trên những bức tượng và thành bể chứa bám đầy rêu xanh. Rêu cũng mọc tràn lan trên mặt nước, tạo thành những mảng lớn xen kẽ.

Có tiếng than vãn vang lên trong sáu người, phàn nàn về tình trạng vệ sinh của nơi này.

Bầu trời nhìn từ dinh thự này lúc nào cũng âm u như thế, đến nỗi những người ở nơi này cũng chẳng buồn trồng những cây cao có tán lớn để lấy bóng mát, thay vào đó là những cây cảnh tầm thấp.

Họ băng qua khoảng sân rộng lớn trước dinh thự, bước thẳng đến thềm cửa lát đá được trải thảm đỏ. Kỳ quái thật! Trong khi khoảng sân có vẻ không được chăm chút gì thì tòa dinh thự lại sạch sẽ và toát lên vẻ trang nghiêm đến lạ. Chủ nhân của nó có vẻ là một người rất có quy tắc và ưa sạch sẽ.

Cánh cửa gỗ lớn đứng sừng sững ở đó, được lau chùi cẩn thận đã trở nên bóng loáng. Tay nắm được làm bằng kim loại nhưng không có vẻ han gỉ như cánh cổng dinh thự.

"Cộc cộc cộc." Tên phu xe một tay ôm lấy cái xác, một tay gõ cửa.

Lưu Thanh hơi lo lắng. Dù là lần đầu tiên vào ải nhưng cho đến tận bây giờ anh mới thấy căng thẳng. Anh chẳng biết được đằng sau cánh cửa kia sẽ có điều gì đang chờ đợi mình, cũng chẳng nắm rõ độ khó của cửa ải này.

Bất giác, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, một ý muốn tìm thấy một nơi để trấn an tinh thần. Anh quay đầu nhìn Mạc Quân đang đứng bên cạnh. Mạc Quân cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh. Cậu mỉm cười, đưa tay kéo tay áo Lưu Thanh như muốn nói anh hãy cố gắng bình tĩnh lại. Lưu Thanh đã thấy yên tâm hơn, anh cũng mỉm cười đáp lại cậu. Hành động nhỏ của hai người diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, cũng chẳng có ai có tâm trạng để ý đến họ. Nhưng chính họ cũng không biết, đó là hành động khiến hai người họ trở nên thân thiết với nhau hơn trước.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Cách bài trí trong sảnh lớn của dinh thự cũng từ từ hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Bên trong dinh thự được thiết kế với những gam màu tối làm cho không khí toát lên vẻ bí ẩn và có phần hơi đáng sợ. Gia tộc Genovese có sự tự tôn và ý thức chủ quyền rất lớn. Hoa văn cách điệu của gia tộc được khắc trên hầu hết mọi nơi của dinh thự, từ trần nhà, tường, nội thất... Hoặc là, đây không phải sự tự tôn và ý thức chủ quyền, mà ngài Côngttước chỉ đang cố gắng nhắc nhở tiểu thư nhà họ phải nhớ đến xuất thân của mình và đừng làm bất cứ điều gì đi quá giới hạn.

Chính giữa sảnh là một chiếc cầu thang lớn dẫn tới bức chân dung của một cô gái trẻ. Dù vậy, khí chất mà cô ta toát ra lại khiến cho người ta phải kinh sợ. Cầu thang lớn dẫn tới bức chân dung rồi chia ra làm hai nhánh cầu thang nhỏ hơn đối xứng nhau.

Thẳng hàng với hai bên tay vịn của cầu thang lớn, hai hàng người hầu đang đứng trang nghiêm chào đón họ. Nói là hai hàng thì có vẻ nhiều lắm, nhưng thực ra, ở đó chỉ có tổng cộng là sáu người. Hai người hầu nam đứng ở vị trí gần bọn họ hơn cả, tiếp đó là bốn người hầu nữ. Bọn họ nhìn có vẻ vẫn là người sống, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy rằng trong đôi mắt của họ không hề có một tia sức sống nào cả.

Sáu người cùng phu xe tiến vào trong sảnh. Đến khu vực trung tâm, tên phu xe đột nhiên dừng lại. Sáu người cũng để ý mà xếp thành hàng ngang đứng phía sau hắn.

Trong sảnh gần như không có một âm thanh nào, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ lớn kêu "cạch cạch".

Ngay lúc này, tiếng giày nện trên những bậc thang vang lên. Tiếng động ngày càng lớn dần, cho đến khi trên sảnh nhỏ, nơi đặt bức chân dung xuất hiện hai dáng người thì dừng hẳn.

Thấy vậy, tên phu xe cùng những người hầu đứng hai bên lễ độ cúi người xuống chào. Sáu người thấy vậy cũng ngay lập tức làm theo.

Sau tầm vài giây, khi tất cả đã đứng nghiêm chỉnh, tên phu xe liền lớn tiếng, cao giọng mà nói: "Xin kính chào tiểu thư Genovese. Mong rằng Mặt trăng của Đếqquốc sẽ luôn che chở cho người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top