Chương 06: Đêm săn đuổi

Mười giờ rưỡi, trong không gian tĩnh lặng của ngôi biệt thự, tiếng khóc ai oán từ đâu vọng lại, văng vẳng trong không gian lạnh lẽo. Tiếng khóc bi thương tựa như tiếng của một linh hồn phải trải qua đủ mọi loại tra tấn dưới địa ngục, nay đã biến thành một con quỷ, bò lên khỏi lớp đất dày.

Đột nhiên, một tiếng thét dài từ đâu cất lên, vang dội khắp dinh thự.

Lưu Thanh ngay lập tức nhận ra chủ nhân của tiếng thét đó chính là Vy. Anh vội vàng cầm lấy con dao gập, mở tung cửa xông ra ngoài để xác nhận. Ngay lúc ấy, tất cả những người chơi còn lại cũng có mặt tại hành lang. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy họ, chẳng ai dám tự ý hành động, chỉ có một mình Vân lao lên vượt khỏi đám người đập cửa phòng chị gái mình.

"Chị ơi! Có chuyện gì thế chị? Chị ơi! Mở cửa cho em với!" Cô ta lớn tiếng gọi.

Thế nhưng đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng. Thấy thế, mặt cô ta trắng bệch, càng cố gắng gọi to hơn. Không chỉ có mình Vân, mà tất cả những người còn lại cũng đã nhận thấy sự bất thường trong phòng của Vy.

Cứ thế, rồi chẳng biết là ai trong số họ đưa ra đề nghị phá cửa. Khánh là người đảm đương trọng trách này. Anh ta huých mạnh vào cánh cửa gỗ. Cửa không cài chặt, anh ta theo quán tính suýt nữa ngã nhào ra sàn. Khi ngẩng đầu lên, anh ta mặt cắt không còn giọt máu, chết trân tại chỗ.

Khi cánh cửa mở toang, đập vào mắt những người chơi còn lại là hình ảnh Vy nằm bất tỉnh giữa một vũng máu với con dao cắm trên ngực. Bên cạnh cái xác của cô, con búp bê bằng vải dính đầy máu vẫn nở nụ cười quái dị như lúc Lưu Thanh tìm được nó.

Vân hét lớn, định sà vào ôm lấy cái xác của chị mình nhưng cũng không thể làm được. Con búp bê vải bên cạnh cái xác của Vy bất ngờ bay lơ lửng trên không trung, cả cơ thể nó dính đầy máu tươi, ướt nhẹp. Từng giọt máu đỏ tươi cứ tong tong nhỏ xuống đất, tạo nên một cảnh tượng kinh khủng.

"Rắc" một tiếng, đầu con búp bê ngoẹo sang một bên, chỉ được khâu trên miệng nó đứt ra từng sợi. Nó ngoác cái mồm đầy máu của mình, phát ra những tiếng cười man rợ.

Tiếng cười khúc khích cũng từ đâu văng vẳng lại như gần như xa khiến con người ta lạnh sống lưng. Tiếng cót két như nốt đệm, khiến cho bản nhạc quái dị càng thêm phần đáng sợ.

Chẳng biết năm người có đóng cửa trước khi ra khỏi phòng hay không mà giống như bị một cơn gió mạnh cạy cửa, những cánh cửa ấy thi nhau đập mạnh vào tường, tạo ra những tiếng kêu vang dội.

Mạc Quân nhíu mày, cáu kỉnh nói: "Hơ, tính đóng tune hay gì mà màu mè thế?"

Chưa kịp đợi những người khác phản ứng lại, tiếng nhạc rè rè như phát ra từ chiếc hộp nhạc cũ kĩ đột nhiên văng vẳng bên tai họ.

"Bài hát này là London Bridge is falling down." Lưu Thanh vừa nói vừa quan sát xung quanh để tìm xem âm thanh phát ra từ nơi nào. Tiếng nhạc vang vọng trong không gian tối tăm và lạnh lẽo của dinh thự với tiếng kẽo kẹt của chiếc kim cũ kĩ chạy trên rãnh đĩa than tạo nên bầu không khí đáng sợ.

Tiếng cười khúc khích lớn dần, càng nghe, năm người bọn họ càng thấy rõ ràng rằng đó là tiếng cười của trẻ con.

Sự bất an mỗi lúc một lớn dần trong lòng Lưu Thanh, như cảnh báo anh rằng nguy hiểm đang cầm con dao sắc nhọn kề bên cổ, chỉ trực để giết chết anh bất cứ lúc nào. Bị thôi thúc bởi trực giác của bản thân mình, anh hét lên:

"Chạy về phía cầu thang! Mau lên!"

Tất cả những người còn lại lúc này mới giật mình phản ứng lại. Như một phản xạ có điều kiện, họ đều theo hiệu lệnh của anh mà lao thẳng tới cầu thang. Búp bê nhuốm máu dẫn đầu, những con còn lại cũng lao ra từ phòng nghỉ cho khách, nhắm thẳng vào năm người họ mà đuổi. Phòng của Mạc Quân ở gần cầu thang nhất, lại chứa đến hai con búp bê nên chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai bên đã bị kéo gần lại. Đám búp bê ngoác cái miệng được khâu bằng chỉ đen tạo ra những âm thanh kỳ quặc: khi thì nghe như tiếng phấn mài vào bảng đen, lúc lại nghe như tiếng xe đẩy trong bệnh viện, có lúc lại như tiếng trẻ sơ sinh khóc,...

"Chúng ta chỉ có sáu người, tại sao lại có hẳn bảy con búp bê chứ?" Vân gào lên trong sợ hãi.

"Cô quên ông Hiển rồi hả?" Kim đáp lại.

Cứ thế họ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống tầng một, tiếng nhạc cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.

Mạc Quân chạy cuối cùng, khi tới giữa cầu thang, cậu quay đầu quan sát đám búp bê. Thấy chúng bị chặn ở tầng hai, cậu dứt khoát thả chậm bước chân mình rồi lớn tiếng báo cho Lưu Thanh biết tình hình hiện tại.

"Anh Thanh, búp bê vải không đuổi theo chúng ta nữa!"

Lưu Thanh dẫn đầu cũng nghe thấy tín hiệu, lập tức đứng lại tại sảnh lớn. Những người còn lại cũng dừng lại theo.

Không đợi mọi người kịp nghỉ ngơi, tiếng kẽo kẹt từ đâu vọng lại khiến sống lưng của Lưu Thanh lạnh toát. Từ phía khu vực cấm mà họ không thể vào được lúc chiều, tiếng răng rắc phát ra từng đợt, hơi thở của nguy hiểm phả vào sau lưng năm người, như con rắn độc trực chờ ngoạm lấy họ bất cứ lúc nào. Ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ, những bóng dáng quái dị lọt vào tầm mắt họ, tập tễnh từng bước tiến lại về sảnh chính.

Mượn ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng, nhóm người chơi thoáng nhận ra những khuôn mặt quen thuộc, đây đều là những người hầu họ gặp lúc chiều. Nhưng khác với dáng vẻ trang nghiêm khi ấy, những người hầu giờ đây giống hệt những con rối gỗ thường được sử dụng trong nhà hát nhưng lại chẳng có dây điều khiển. Khuôn mặt họ vặn vẹo, cơ thể như không có xương sống, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi.

Rèm cửa sổ đột nhiên bị hất tung, từng vòng tròn trên thanh ray bị kéo vào đúng vị trí, vừa vặn che đi ánh trăng. Đám người hầu lúc này trở nên hung hăng hơn trước, động tác tăng tốc vài phần.

"Chạy mau!" Kim lớn tiếng nhắc nhở.

Mạc Quân chẳng biết đã đứng trước cửa lớn từ lúc nào, cậu vừa ra sức đẩy vừa thông báo:

"Hình như đám người này sợ ánh trăng, giúp tôi một tay, chúng ta ra ngoài vườn!"

Bốn người còn lại vội vàng tiến đến giúp đỡ cậu. Cánh cửa lúc chiều mở ra dễ dàng, bây giờ đẩy mãi cũng chẳng mở.

Đám người hầu cách bốn người ngày càng gần, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt trắng dã trợn trừng ngày càng hiện ra rõ ràng.

Lưu Thanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh tách khỏi nhóm người chơi, chạy thẳng về phía cầu thang lớn giữa sảnh. Mạc Quân nhận ra ý định của anh chạy theo sau yểm trợ.

"Mấy người điên à? Làm cái quái gì thế?" Vân gào lên. Cô ta đã hoảng đến nỗi chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì lúc này.

Kim cũng lờ mờ nhận ra kế hoạch của Lưu Thanh, cô quyết định liều một phen:

"Tiếp tục đi, tôi giúp hai người đánh lạc hướng!"

Lưu Thanh nghe được những lời này thì yên tâm hơn hẳn. Anh theo trí nhớ của mình mà chạy thẳng đến chỗ bức họa chân dung Karina. Hồi chiều, khi đi kiểm tra dinh thự, anh có chú ý đến đôi chân nến được lắp vừa tầm với, đối xứng qua bức họa. Lúc ấy trong lòng Lưu Thanh chỉ có đôi phần nghi vấn nhưng vào lúc này, khi lâm vào tính huống ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên anh muốn đánh cược một lần, đặt cược rằng sự xuất hiện của chân nến có liên quan gì đó đến cánh cửa lớn không thể mở. Và hai người đồng đội của anh hẳn là cũng nghĩ như vậy.

Quả đúng như Lưu Thanh đoán, đôi chân nến ở cạnh bức tranh có vấn đề. Anh soi đèn pin vào phần đế được gắn vào tường, ngay lập tức phát hiện ra phần đế bị nhô ra ngoài một đoạn khoảng hai đốt ngón tay. Lưu Thanh không chắc nút ấn này có thực sự liên quan gì đến cánh cửa không hay nó là công tắc bật mở một cái bẫy khác, nhưng lúc này, anh lại không do dự ấn lại đế cho sát với tường. May thay, sau một tiếng "cách" lớn, cánh cửa lớn ở sảnh lập tức mở toang, ánh trăng men theo đó trải dài trong sảnh. Đám quái vật bị ánh trăng làm cho suy yếu, từ từ rút về trong bóng tối, đôi mắt trắng dã vẫn lăm lăm nhìn thẳng vào "đám mồi lớn".

Vân và Khánh kinh ngạc nhìn Mạc Quân và Lưu Thanh tiến về phía mình. Hai người họ chẳng ngờ được cánh cửa sẽ được mở ra bằng cách ấy, cũng ngạc nhiên về độ nhạy của Lưu Thanh. Trong lòng Khánh bắt đầu rục rịch một vài suy nghĩ không tốt đẹp là mấy. Năm người giẫm lên ánh sáng bước ra khỏi dinh thự.

Sau khi xác nhận ngoài vườn an toàn, mỗi người chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Vân và Khánh chọn một vị trí cách xa ba người còn lại. Kim, Mạc Quân và Lưu Thanh tuy ngồi khá gần nhau nhưng Kim vẫn giữ khoảng cách với hai người một chút.

Khánh lên tiếng đề xuất lần lượt canh gác, phòng trường hợp quái vật đột ngột xuất hiện. Sau cuộc rượt đuổi, Vân vẫn còn hoang mang, song có vẻ đã biết điều hơn chút, cô ta ngay lập tức đồng ý. Sau một hồi thảo luận, năm người thống nhất để ba chàng trai luân phiên trông chừng, còn hai cô gái thì nghỉ ngơi lấy sức.

Mạc Quân và Lưu Thanh đều cảm thấy không cần phải ngủ, hai người ngồi dựa lưng vào tường dinh thự, câu được câu không nhỏ tiếng trò chuyện với nhau.

"Bài hát được phát trên tầng hai có ý nghĩa gì thế nhỉ?" Mạc Quân bâng quơ hỏi.

"Đây là một bài hát dành cho thiếu nhi." Lưu Thanh ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Anh từng đọc được một số tài liệu nghiên cứu về bài đồng dao này. Trong đó có một phần tài liệu ghi chép lại nhận định của Alice Gomme, cho rằng bài đồng dao viết về nghi thức chôn sống trẻ em dưới chân cầu để giữ cho cầu không bị sập."

"Vậy thì có liên quan gì?"

"Anh chưa nghĩ ra. Có lẽ chúng ta nên thảo luận chuyện này với Kim, biết đâu cô ấy liên tưởng được gì đó." Lưu Thanh lắc đầu nói.

"Cũng đúng. Em nghĩ mình phải tìm được nhiều manh mối hơn thì mới có thể giải thích được câu đố này."

Hai người câu có câu không trò chuyện về đám người hầu, về cơ quan trên bức chân dung... Chẳng mấy chốc, Lưu Thanh thiếp đi lúc nào không hay. Anh tựa đầu lên vai Mạc Quân, chìm vào giấc ngủ.

Mạc Quân đang nói điều gì đó, bỗng thấy vai mình nằng nặng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Chàng trai tuấn tú đang dựa lên vai cậu mà say giấc. Mạc Quân mỉm cười. Chắc sau một ngày căng thẳng ở nơi này, anh cậu hẳn là đã rất mệt rồi.

Đúng lúc, Khánh đã hết ca canh gác. Anh ta tiến đến chỗ hai người họ, toan gọi Lưu Thanh dậy để thay thế mình thì Mạc Quân đã ra hiệu cho anh ta im lặng. Anh ta đưa một tay bụm miệng, một tay khác cố gắng ra hiệu cho Mạc Quân chuyện đổi người. Mạc Quân chỉ gật đầu một cái, xem như là đã biết.

Dẫu vậy, Mạc Quân cũng chẳng gọi Lưu Thanh dậy. Vốn dĩ việc canh gác chỉ là ngồi một chỗ trông coi xem có nguy hiểm hay không chứ chẳng cần thiết phải đi loanh quanh kiểm tra. Vì vậy, cậu dứt khoát ngồi nguyên đó, để cho anh tựa lên vai mình ngủ. Đêm nay cậu sẽ gác phần của cả hai người.

"Boong! Boong! Boong!" Chiếc đồng hồ lớn ở đại sảnh gióng lên ba hồi chuông liên tiếp, đánh thẳng vào trong tiềm thức mỗi người chơi. Năm người ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Lưu Thanh cũng không ngoại lệ, giật mình tỉnh dậy.

"Cái gì vậy trời?" Vân đưa hai tay ôm lấy đầu mình, lớn tiếng nói.

Ánh trăng ở nơi này sáng rực rỡ, khác hẳn với vẻ u ám ban ngày. Lưu Thanh rời khỏi vị trí, chọn một nơi thoáng đãng quan sát cái bóng của chính mình.

Khoảng ba giờ sáng.

Mạc Quân nhìn theo anh, thấy anh ra vẻ đăm chiêu thì lên tiếng hỏi:

"Sao thế anh?"

"Có vẻ bây giờ là ba giờ sáng." Lưu Thanh đáp.

"Vậy là đồng hồ báo đúng giờ?" Kim cũng bày tỏ suy nghĩ của mình. "Nhưng sao chỉ gióng chuông mỗi lúc ba giờ sáng?"

Mạc Quân khẽ nhíu mày, cậu quay người nhìn chăm chú về phía cửa lớn. Chợt, cậu lên tiếng:

"Vào trong thử xem."

"Anh điên à? Vào trong để lũ quái vật kia giết chết hay sao?" Vân khó chịu khoanh tay trước ngực, lùi về sau vài bước từ chối ý kiến của Mạc Quân.

Nhóm ba người không ai thèm đáp lại lời cô ta, lần lượt di chuyển về phía cửa chính.

"Mấy người thích thì đi đi. Tôi không đi đâu hết! Có chuyện gì xảy ra thì mặc xác mấy người!" Vân vẫn giữ nguyên quan điểm, ngồi phịch xuống dưới nền đất.

Khánh thấy thế thì hơi chần chừ. Khi nãy anh ta đã được chứng kiến sự nhanh trí và mắt quan sát của Lưu Thanh, cùng với sự phối hợp của Mạc Quân và Kim. Trong lòng anh ta dâng lên dự cảm rằng nếu đồng hành cùng với ba người này thì chắc chắn sẽ vượt ải thành công mà chẳng cần cố gắng gì nhiều. Nhưng Khánh cũng chẳng thể thay đổi ý kiến một cách lộ liễu như vậy. Suy cho cùng thì từ đầu anh ta đã nghiêng về phía Vân và Vy nhiều hơn ba người họ, nên giờ mặt có dày đến mấy cũng chẳng dám đổi phe nhanh đến thế.

"Nếu đã vậy rồi..." Nghe tiếng của Khánh, mọi người đều quay sang nhìn anh ta. "Thì tôi ở lại với Vân nhé, nếu có bất trắc gì cứ gọi tôi." Anh ta tiếp tục vào vai người tốt.

Kim thừa biết Khánh lại đang giở thói ba phải, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cùng Lưu Thanh, Mạc Quân vào trong xem xét.

Dừng chân trước cửa lớn, đập vào mắt họ là một khoảng trống rộng lớn như khi họ vừa mới đến dinh thự. Chẳng có đám người hầu di chuyển như những con rối, tất cả rèm cửa cũng được vén lên gọn gàng. Ánh trăng trắng bạc len lỏi vào sảnh lớn qua những ô cửa sổ, tụ lại nơi cầu thang chính.

Lưu Thanh rút con dao gập từ trong túi, bày sẵn tư thế phòng thủ. Mạc Quân và Kim thì thoải mái hơn, nhưng vẫn có phần cảnh giác.

Chờ một lúc, chẳng có gì lao ra tấn công như họ tưởng.

"Ồ, kết thúc rồi à." Mạc Quân ngó nghiêng xung quanh rồi nói. "Vậy là sau ba giờ sáng sẽ không tấn công nữa. Hiện tại tầng một an toàn sao?"

"Không chắc." Kim đáp lại. "Vẫn nên cảnh giác một chút."

Mạc Quân không nói thêm điều gì nữa, cậu bước thẳng tới chỗ ánh sáng hội tụ, ngước nhìn về phía bức chân dung cô Tiểu thư nhà Công tước. Lưu Thanh và Kim cũng lần lượt tản ra kiểm tra sảnh chính.

"Chẳng có ai yêu bản thân mình đến nỗi tự bày tranh của bản thân ở sảnh lớn như Tiểu thư nhà này cả." Kim vừa bước lại gần chỗ Mạc Quân, vừa nói.

"Vậy thì cũng không loại trừ khả năng nó có vấn đề." Lưu Thanh cũng di chuyển về phía họ.

"Chị có ý tưởng gì về bản nhạc mà chúng ta nghe thấy ở tầng hai không?" Mạc Quân hỏi.

Kim suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đáp lại:

"Các cậu nhớ quy tắc màn này có nói gì không?" Cô tỏ ra bí hiểm. "Búp bê sẽ tìm cách giết những người muốn tiếp cận cô chủ của chúng."

"Ừ, thì sao?" Mạc Quân hỏi.

"Ý cô là quy tắc đó và bản nhạc này có liên quan đến nhau à?" Lưu Thanh đỡ cằm, bắt đầu tìm điểm liên quan.

"Phải. Tôi cảm thấy chúng liên quan đến nhau." Kim gật đầu đáp lại. "Nếu không, tại sao búp bê vải lại tấn công chúng ta khi bản nhạc đó được phát?"

Không khí giữa ba người rơi vào im lặng. Mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân cho đến khi Lưu Thanh "à" một tiếng, hai người còn lại mới giật mình quay sang nhìn anh.

"Nếu đúng như cô Kim nói bản nhạc này liên quan đến quy tắc tấn công của búp bê, vậy thì phải nghiên cứu sâu hơn về cốt truyện của màn này rồi..."

Nói đến đây, tiếng bước chân từ ngoài sân vọng vào bên trong sảnh, cắt ngang suy luận của Lưu Thanh. Thì ra là Vân và Khánh thấy ba người không ra ngoài nên đánh liều vào tìm thử. Vốn dĩ cả hai người này không phải kiểu người sẽ tốt bụng đến mức đi tìm ba người. Nhưng trong lòng Khánh đã mặc định họ là người sẽ "gánh" anh ta vượt qua màn này, nên cũng phải cố kéo theo Vân vào xem họ thế nào.

"Chỗ này an toàn rồi sao?" Anh ta cười xòa.

Lưu Thanh đáp lại anh ta theo phép lịch sự sau đó ra hiệu cho Mạc Quân và Kim lên trên kiểm tra với mình. Hai người còn lại cũng đồng ý với anh. Cả ba người họ lần lượt đi lên tầng trên, chẳng mảy may để ý đến Vân và Khánh thêm một phút giây nào nữa.

"Đấy, anh thấy chưa, lo cho an nguy của người ta rồi người ta cũng có để ý đến anh đâu?" Vân cao giọng xỉa xói Khánh.

Cô ta đã cảm thấy bực bội từ khi Khánh thuyết phục mình vào trong xem xét, nhưng vì sợ hãi, cũng phải miễn cưỡng đi theo.

Nhưng lúc này, Khánh cũng chẳng quan tâm đến cô ta nữa, lập tức bám theo sau ba người. Vân thấy vậy khó chịu tặc lưỡi rồi cũng đành đi theo. Suy cho cùng, cô ta cũng chẳng thích ở một mình vào lúc này.

Đám búp bê trên tầng hai đã biến mất không còn dấu vết, cái xác của Vy cũng vậy. Lúc trước, cảm xúc của cô ta bị đè xuống bởi cơn khủng hoảng và sự hoang mang tột độ nhưng đến giờ, khi nguy hiểm đã qua, cô ta mới bắt đầu sụt sùi rồi bật khóc nức nở.

"Cô Vân nén đau thương. Bây giờ tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Hiện tại hẳn là đã an toàn rồi, cô về phòng ngủ đi cho lại sức, mai còn tiếp tục." Kim tiến đến, muốn đỡ cô ta trở về nghỉ ngơi.

Vân gạt tay Kim ra, hừ lạnh một cái rồi bỏ về phòng của mình. Kim cũng tỏ ra không để ý lắm, cô mỉm cười rồi cũng bảo ba người còn lại trở về nghỉ ngơi.

Về đến phòng mình, năm người đều nhận được thông báo cưỡng chế đi ngủ của hệ thống. Họ nhanh chóng lên giường, chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top