Chương 05: Tìm manh mối
Ba người Lưu Thanh lần lượt ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, tiếng nói chanh chua của Vân đã vọng tới: "Ái chà chà, đã bàn chuyện riêng tư xong rồi cơ đấy. Chả biết có gì mà phải giấu giấu diếm diếm thế kia cơ."
Chẳng ai đáp lại lời của cô ta, cả ba theo trí nhớ của mình tìm đến phòng ăn. Đám người Vân, Vy và Khánh đi ngay đằng sau họ. Khánh cảm thấy Vân nói như vậy cũng tốt, anh ta cũng muốn nằm không hưởng lợi, muốn đám Lưu Thanh chia sẻ manh mối. Hơn nữa, những lời Vân nói ra có thể khiêu khích bọn họ, khiến cho bọn họ tự nguyện nói ra những gì họ biết. Tóm lại, anh ta sẽ không thiệt. Còn Vy, cô ta cảm thấy ngại ngùng vì đứa em gái "mỏ hỗn" của mình nhưng cô ta chẳng thể ngăn cản nên chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà tránh đi ánh mắt của mọi người.
Đến phòng ăn, hai bên cửa đã có người hầu đợi sẵn để sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Vị trí ngồi đúng theo vị trí phòng ở. Chiếc ghế chủ tọa là của Karina, bên trái lần lượt là Mạc Quân, Khánh và Vân, bên phải lần lượt là Lưu Thanh, Kim và Vy.
Yên vị được một lúc, Karina được Yania hộ tống bước vào căn phòng. Không khí trong phòng trở nên căng cứng. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với NPC chủ chốt của ải này ở khoảng cách gần như thế. Karina từ từ ngồi xuống chiếc ghế chủ toạ, Yania đứng ngay đằng sau cô.
Yania phẩy tay ra hiệu cho những người hầu dọn đồ ăn lên. Từng đĩa thức ăn được trang trí tinh xảo và đẹp mắt xếp ngay ngắn trên bàn. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của bọn họ.
"Chắc hẳn quý vị cũng đói lắm rồi, ta xin chúc các vị có một bữa ăn thật ngon miệng nhé." Karina nho nhã đưa lời mời, cô đứng dậy, cầm ly rượu vang lên ra hiệu khai tiệc.
Chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền như những gợn sóng lăn tăn trong lòng sáu người. Tính cảnh giác bắt đầu nổi lên, hình ảnh cái chết đầu tiên vụt qua tâm trí họ.
"Không nghe lời quản gia và Karina sẽ chết ngay lập tức." Giọng nói máy móc kia văng vẳng bên tai Lưu Thanh.
Đúng, đúng vậy! Họ không thể làm trái quy định!
Lưu Thanh hít một hơi thật sâu rồi nâng ly rượu, đứng dậy hưởng ứng cô Tiểu thư. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy hệt như hiệu ứng domino.
Karina khẽ nhướng mày. Cái nhướng mày ấy tưởng chừng như không hề tồn tại. Vì nó nhanh và dứt khoát tới nỗi chỉ cần rời mắt khỏi cô ta nửa giây thôi là đã có thể bỏ lỡ.
Mạc Quân nhìn thấy hết hành động của cô ta, cậu âm thầm ghi vội vào bảng ghi chú mà HS đã đưa cho. Vốn dĩ, bảng ghi chú được thao tác bằng bút chuyên dụng, nhưng thực ra, nó còn có thể ghi chép những suy nghĩ của người dùng vì có cùng cơ chế hoạt động giống với HS. Do vậy, chẳng có ai phát hiện ra việc Mạc Quân đang ghi chép hành động đáng ngờ của Karina cả.
"Cạn ly." Karina hô một tiếng rồi đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống hết.
Những người còn lại đương nhiên cũng phải tuân theo mệnh lệnh của cô ta.
Bữa ăn bắt đầu. Mạc Quân, Lưu Thanh và Kim đã ra hiệu với nhau, quan sát hành động của Karina rồi bắt chước cô ta.
Lễ nghi của quý tộc không phải là điều có thể bắt chước một cách đơn giản. Nhưng họ là người hiện đại, đã từng được tiếp xúc với văn hoá và lễ nghi trên bàn ăn của người phương Tây, nên ít nhiều cũng có thể học hiểu được trong thời gian ngắn.
Ba người còn lại thì không nghĩ nhiều như vậy, họ thấy Karina ăn được, cũng có nghĩa là họ ăn được và cứ ăn uống như bình thường thôi.
Nhưng ngoài điều kiện tử vong đã được công bố, thì vẫn còn các điều kiện ẩn khác mà họ chưa thể biết, đoạn đường phía trước còn khá dài, nên họ phải cẩn thận hết sức. Ví dụ như lễ nghi bàn ăn, nếu họ làm sai lễ nghi thì có bị Karina hoặc Yania để ý rồi trừ khử hay không? Hoặc trong tất cả các phòng của dinh thự, có phòng nào họ không được phép tới hay không? Tất cả những điều đó đều là ẩn số.
Vì điều kiện ở phía Tây của Đế quốc khá là khắc nghiệt, lại thêm khu vực rừng rậm nguy hiểm nên dù mang tiếng là bữa tiệc chào mừng, nhưng bữa ăn này lại không có đủ các món theo lễ nghi. Thực đơn gồm món súp khoai tây, bánh mì nướng, bít tết, táo và một ít bánh quy. Tuy vậy, các món ăn được bài trí đẹp mắt và có hương vị khiến cho cả sáu người không thể chê vào đâu được.
Tất cả mọi người hoàn thành bữa ăn trong sự im lặng, chẳng ai nói lời nào như thể tôn trọng Karina, hay chính họ thật ra cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.
Khi Tiểu thư Karina, người cuối cùng trong bàn ăn hoàn thành phần ăn của mình, Yania mới bắt đầu lên tiếng: "Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Các vị đã đến với dinh thự này rồi thì cũng nên tuân theo một số quy định bất di bất dịch của chúng tôi từ trước đến giờ."
Cô ta nói khá là dài dòng, loanh quanh một hồi, trọng tâm của cô ta cũng chỉ có ba điều, đó là lời của Karina là mệnh lệnh tuyệt đối, Karina là người có tính kỷ luật cao và cuối cùng là giờ giới nghiêm là tám giờ tối, khi chiếc đồng hồ lớn nhất ở sảnh gõ tám tiếng.
Sau khi rời phòng ăn, sáu người tách ra thành hai nhóm bắt đầu tự khám phá dinh thự. Vốn dĩ bọn họ có thể hợp tác với nhau, nhưng Vân đã có định kiến với đám Lưu Thanh từ trước nên cô ta nhất mực không chịu. Khánh là người đứng ra giảng hòa nhưng có vẻ anh ta là một "trà xanh" tiêu chuẩn, giảng hoà được đôi câu thì lại tự tâng bốc mình nên mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Để cho chắc chắn, Mạc Quân đề xuất rằng cả ba người sẽ đi thăm dò cùng nhau. Thứ nhất là để tránh trường hợp bất trắc, thứ hai là để cả ba cùng nắm được mọi ngóc ngách của dinh thự.
Dinh thự phía Tây chỉ có một khu nhà chính ba tầng với nhiều phòng chức năng khác nhau. Tầng một gồm có sảnh đón khách, phòng bếp, và khu sinh hoạt của người hầu, tầng hai gồm có khu phòng ở của người chơi, phòng ăn, và thư viện. Và cuối cùng là tầng thứ 3, gồm có phòng của Karina, Yania, phòng làm việc và một phòng khóa kín. Bên ngoài sân chỉ có vườn cây và đài phun nước mà bọn họ đã quan sát lúc mới vào, dinh thự này chẳng có loài hoa nào được nuôi trồng cả.
Chuyến kiểm tra lần này của ba người chỉ mang tính chất là dò đường. Họ vẫn chưa có mục tiêu cụ thể để tìm manh mối, nên chỉ cố gắng thử mở tất cả các căn phòng mà họ nhìn thấy.
Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của người chơi bị giới hạn khá nhiều, sáu người họ không thể tiếp cận được khu vực phòng ngủ của Yania và khu phòng ở của người hầu. Không phải vì họ không mở được cửa nên không tiếp cận được, mà là do những khu vực ấy được bảo vệ bởi một bức tường vô hình, để ngăn không cho phép bất kỳ ai có thể xâm phạm.
Đi một hồi, Kim cảm thấy có điều gì đó khác lạ: "Này hai cậu, tôi thấy dinh thự này có gì đó không đúng lắm."
Mạc Quân gật đầu đồng ý với Kim, cậu nói: "Nhìn từ ngoài vào thì thấy diện tích sàn của dinh thự khá lớn, nhưng chúng ta đi cũng chỉ một lúc là hết cả tòa nhà này. Chắc chắn nơi này có bí mật gì đó."
"Chúng ta còn một căn phòng nữa vẫn chưa mở được. Tôi nghĩ là trong đó nhất định sẽ có manh mối." Lưu Thanh bổ sung.
Nhưng chìa khóa ở đâu? Hôm nay mới là ngày thứ nhất, họ vẫn chưa có manh mối gì cả.
Mạc Quân như sực nhớ ra điều gì, anh lên tiếng hỏi: "Hai người cảm thấy cái xác của ông Hiển sẽ ở đâu?"
Lưu Thanh và Kim đồng thời im lặng, đây cũng chính là điều mà họ băn khoăn từ khi bước vào dinh thự này tới giờ.
Lưu Thanh vừa định mở khung ghi chú của hệ thống, phát cho cả hai người còn lại cùng xem, thì Kim đã ngăn anh lại: "Bình tĩnh, về phòng cậu rồi thảo luận. Chỗ này có người."
"Thính giác của chị tốt thật đó." Mạc Quân trêu cô. "Ba người kia rình chúng ta từ lúc ra khỏi phòng ăn đến giờ mà chị mới biết hả."
"Bảo sao cả đường không thấy bọn họ." Lưu Thanh cũng chẳng tiếc lời mà nói thêm vào.
Những người nào đó lén lút đi theo đám Lưu Thanh không khỏi giật mình.
"Hừ, nếu không phải do anh Khánh nói nên làm như vậy thì tôi đã chẳng thèm." Vân lẩm bẩm.
Kim liếc Mạc Quân một cái rồi nhỏ giọng đổi chủ đề: "Hai cậu thân nhau lắm hả?"
"Phải rồi." Lưu Thanh đáp lời.
"Lộ liễu quá." Kim thẳng thắn nhận xét. "Cậu Thanh không biết quy tắc thì có thể chấp nhận được, chứ sao cậu Quân lại cố tình không biết thế?"
"Thế nên lúc ở dinh thự Công tước em có tỏ ra quen biết đâu. Em chỉ làm quen như bạn mới thôi mà." Quân tỏ ra bất đắc dĩ nói.
"Cậu chẳng chào hỏi ai cả, chỉ chào mỗi cậu Thanh thôi đấy." Kim bắt bẻ.
"Thì em thấy anh ấy có thiện cảm, vậy thôi." Mạc Quân giải thích bằng một lý do nghe có vẻ chắp vá nhưng lại khá là hợp lý trong trường hợp này, sau đó lại nói tiếp: "Còn chị đó, từ đầu chị giả bộ rụt rè làm gì? Giả heo ăn thịt hổ hả?"
Kim nhún vai, tỏ ra cô không nhất thiết phải trả lời vấn đề này.
Cả ba người đã ngửa bài với nhau. Kim và Mạc Quân là người chơi lâu năm còn Lưu Thanh là người mới. Tuy nhiên, so với hai người họ thì anh cũng không hề yếu thế chút nào. Khả năng suy luận và quan sát của Lưu Thanh được đẩy tới cực độ, chỉ có những lúc như thế này người ta mới bộc lộ hết khả năng thực sự của họ.
Lưu Thanh không để hai người còn lại nói nhảm nữa, anh kéo họ về câu chuyện chính: "Nếu đã thấy diện tích sàn của dinh thự có vấn đề thì nên đi đo thử xem. Đánh giá trực quan như thế này không phải là ý hay đâu."
"Kìa, chị Kim, chị có dụng cụ không? Mang ra thể hiện xem nào." Mạc Quân khinh khỉnh nói.
Kim "hừ" một tiếng rồi đáp: "Bảng ghi chú của mọi người đều có thước đo đấy. Mở phần công cụ ra mà tìm."
Thế rồi cả ba người chia nhau ra đo đạc từng tầng, riêng Mạc Quân chịu trách nhiệm đo tầng một và bên ngoài dinh thự với lý do là sức dài vai rộng lại có nhiều kinh nghiệm.
Sau khi hoàn thành đo đạc và tính toán, ba người lại tập hợp ở phòng Lưu Thanh.
Cả hai lần tìm kiếm trong dinh thự, ba người đều chú ý đến đôi chân nến đặt vừa tầm với nhưng chẳng ai dừng lại tại đó để kiểm tra cho kỹ.
Lưu Thanh cẩn thận cuộn con búp bê vào trong đống chăn dày rồi nhét vào tủ quần áo trước sự ngạc nhiên của Kim. Chưa đợi Kim hỏi, anh đã lên tiếng giải thích: "Karina là người có khả năng đưa oán khí của người chết vào búp bê để chúng có sự sống như con người. Vì vậy chúng ta cũng không thể chắc chắn được những con búp bê trong phòng chúng ta không có gì bất thường. Cẩn tắc vô ưu."
Mạc Quân trầm ngâm một lúc rồi hỏi Kim: "Sao chị lại đưa búp bê cho chúng tôi dễ dàng vậy? Không phải trực giác của chị nhạy lắm à?"
Kim không mấy bất ngờ về câu hỏi của Mạc Quân, sau màn cà khịa vừa rồi, cô cũng ít nhiều nhận thấy được mức độ thẳng thắn của cậu. Nhưng cô cũng không vội vã trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái.
Mạc Quân tiếp tục suy nghĩ rồi "à" một tiếng thật dài.
Kim thăm dò: "Vậy ra, cậu cũng có à?"
Mạc Quân học theo Kim, nhún vai một cái rồi nói với Lưu Thanh: "Vậy bây giờ chúng ta đang có những vấn đề gì cần giải quyết?"
Lưu Thanh mở bảng ghi chú cho cả ba người xem rồi bắt đầu phân tích. Theo lời anh nói, bọn họ còn khá nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp:
- Tại sao tên mã phu kia lại có hành động kỳ lạ đến như vậy?
- Tại sao trong dinh thự lại được dọn dẹp sạch sẽ đến thế?
- Tại sao Yania lại có thái độ kỳ quặc đến như vậy?
- Cái xác của ông Hiển hiện đang ở đâu?
- Căn phòng bị khóa kia rốt cuộc ẩn chứa điều gì?
- Tại sao diện tích sàn đo từ bên ngoài lại lớn hơn bên trong một khoảng bằng một nửa căn phòng ở của người chơi?
-...
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm chìa khóa của căn phòng trước. Tôi có cảm giác là chỉ cần mở được căn phòng đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ." Kim tiếp lời.
"Quan trọng là tìm chìa khóa kiểu gì đây?"
Mạc Quân luôn đưa ra những câu hỏi mà người ta khó có thể trả lời được ngay lập tức trong tình huống mấu chốt, cũng như một phương pháp thức tỉnh mọi người không được chủ quan. Đây cũng chính là cách mà anh có thể vượt qua được các ải trước một mình.
"Khoan đã." Lưu Thanh đột nhiên lên tiếng. "Tôi có một vài câu hỏi ngoài lề."
"À, thời gian hỏi đáp của người mới đến rồi." Kim gật đầu tỏ ý bảo anh nói tiếp.
"Lúc ở trên xe ngựa ấy, tại sao mọi người lại chẳng có động thái la hét hay tìm sự giúp đỡ gì thế?"
"Vậy sao lúc đó cậu lại không làm thế? Ý tôi là tìm sự giúp đỡ ấy." Kim tựa lưng vào ghế sofa, hỏi ngược lại anh.
"Quan sát trước. HS nói ở trong trò chơi, từ ải một đến ải sáu độ khó sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, nên tôi thử đánh cược một lần, ải này chắc chắn sẽ có ít nhất một người chơi có kinh nghiệm. Và đúng thật, ít nhất thì lần này tôi gặp Quân đã có sẵn "kinh nghiệm thực chiến" rồi nên cứ nhìn em ấy là có thể phán đoán tình hình thôi. Dù sao em ấy cũng không dám lừa tôi." Lưu Thanh giải thích.
"Ôi, anh Thanh tin tưởng em đến thế cơ ạ?" Mạc Quân giương đôi mắt long lanh nhìn anh, hai tay giang rộng chỉ trực ôm chầm lấy Lưu Thanh.
Lưu Thanh đưa tay đẩy đầu của Mạc Quân ra xa, tránh cho cậu ôm lấy mình rồi hỏi Kim: "Vậy còn mấy người, sao phản ứng lại hời hợt vậy?"
Kim nhún vai, đáp: "Đây là luật bất thành văn rồi. Những người đi trước đã từng thử cầu cứu NPC* rồi nhưng chưa bao giờ thành công cả, có khi còn bị chúng hành cho thảm hơn ấy. Nên là về sau nếu người chơi không tự cứu nhau được thì để đành để mặc thôi, không thể kéo cả đoàn cùng chết chỉ vì một người được."
Lưu Thanh hỏi tiếp: "Còn nữa, tại sao hai người lại phát hiện ra vụ diện tích sàn thế? Tôi nhìn mắt thường chẳng nhìn ra cái gì cả."
Mạc Quân không cố gắng ôm lấy Lưu Thanh nữa, cậu cầm lấy bàn tay đang đẩy má cậu của anh, vừa nghịch vừa đáp: "Ngày trước em có chơi một màn. Cốt truyện chính của nó dựa trên truyền thuyết đô thị Bậc thang thứ mười ba* ấy. Cho nên là những khi đi bộ mà không phải nghĩ gì, em sẽ vô thức đếm số bước chân rồi tạm thời ghi nhớ nó như một thú vui. Còn chị Kim thì sao?"
"Gớm quá, cậu Quân, cậu đừng ôm tay cậu Thanh như trẻ con bám mẹ thế nữa." Kim không nhịn được mà bắt đầu "cà khịa".
"Kệ em chứ, ai bảo tay anh Thanh mềm mại lắm cơ." Quân cũng chẳng chịu thua.
"Nhặt liêm sỉ lên." Lưu Thanh đỡ trán. Lúc này, Mạc Quân mới dừng trò đùa của cậu.
"Tôi thì không được trải nghiệm Bậc thang thứ mười ba như cậu Quân, nhưng mà cách phát hiện ra điểm bất thường thì cũng tương tự vậy. Ở ngoài đời, tôi là fan cuồng của mấy trò trốn thoát khỏi mật thất hay giải đố đấy, nên vụ dùng bước chân để đo này là do thói quen chơi game thôi." Kim nhún vai đáp.
Lưu Thanh nghe xong cũng coi như gỡ rối được phần nào, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ: "Đây khả năng cao là ải thứ sáu của cả Kim và Quân rồi."
Ba người tự sắp xếp suy nghĩ của mình xong thì cũng gần bảy giờ tối. Họ trở về phòng tắm rửa thay đồ rồi tập trung tại phòng ăn.
Bữa tối không cần có lễ nghi chào mừng như bữa trưa, vẫn là những món ăn đó, chỉ là bảy người lặng im dùng bữa rồi giải tán. Sau khi dùng bữa xong cũng gần đến tám giờ. Theo những lời mà Yania nói thì tám giờ là đến giờ giới nghiêm, không ai được phép ra khỏi phòng của mình. Nhưng mà biết đâu được, gợi ý của họ là cảnh giác với lời nói của Yania cơ mà. Do vậy, nhóm Lưu Thanh quyết định sẽ không ngủ sớm mà thức chờ xem sau giờ giới nghiêm sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tám giờ, chiếc đồng hồ quả lắc vang tám tiếng liên hồi. m vang của tiếng kim loại va vào nhau cứ thế bay đến khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự, báo hiệu giờ giới nghiêm bắt đầu. Cả căn biệt thự chìm vào trong màn đêm đen sâu thẳm, chỉ còn những ngọn nến lập loè chiếu sáng. Sau tiếng vang, sự tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ dinh thự, tựa như chỉ có tiếng thở đều đặn của chính bản thân người chơi.
Chín giờ, ba người đợi một tiếng mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng họ vẫn kiên nhẫn tổng hợp lại suy luận của mình trên chiếc bảng ghi chú như một công cụ giết thời gian.
Mười giờ rưỡi, trong không gian tĩnh lặng của ngôi biệt thự, tiếng khóc ai oán từ đâu vọng lại, văng vẳng trong không gian lạnh lẽo. Tiếng khóc bi thương tựa như tiếng của một linh hồn phải trải qua đủ mọi loại tra tấn dưới địa ngục, nay đã biến thành một con quỷ, bò lên khỏi lớp đất dày mà kiếm tìm sự thương cảm.
Đột nhiên, tiếng thét dài từ đâu cất lên, vang dội khắp dinh thự.
*NPC: non-player character - nhân vật có sẵn trong trò chơi và không được điều khiển bởi người chơi nhưng ít nhiều sẽ có tương tác với người chơi trong quá trình trải nghiệm trò chơi.
*Bậc thang thứ 13: Truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông thường các cầu thang của trường học đều có 12 bậc, tuy nhiên vào buổi tối nếu bạn vừa lên cầu thang vừa đếm thì cầu thang sẽ là 13 bậc. Mà số 13 là số gặp điều không may. Những người leo lên bậc thang số 13 sẽ có kết cục không tốt đẹp. Có một dị bản khác được lan truyền rằng, tại cầu thang của ký túc xá nữ, nếu bạn vừa bước, vừa thành tâm cầu nguyện thì bậc thang thứ 13 sẽ hiện ra, Hồ ly sẽ xuất hiện và thực hiện một giao dịch với bạn. Cô ta sẽ hoàn thành một điều ước của bạn và bạn phải nhận một lời nguyền từ cô ta. Nếu không giữ đúng giao ước, bạn sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top