Chương 02: Cái chết đầu tiên
"Mong người chơi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, dịch chuyển sẽ bắt đầu trong 3... 2... 1..."
Dù HS nói vậy nhưng Lưu Thanh chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị đưa vào không gian trò chơi rồi. Khi tầm nhìn tốt trở lại, anh thấy mình xuất hiện tại một hành lang xa hoa của một dinh thự quý tộc phương Tây vào thế kỉ XVIII.
Hai bên tường của hành lang treo đầy những tranh cổ. Những bức tranh ở gần Lưu Thanh hầu hết là chân dung. Khuôn mặt của các vị quý tộc này được vẽ cực kỳ tỉ mỉ và sống động như thể sẽ chuyển động ngay bất cứ khi nào anh không để mắt tới chúng. Lưu Thanh giật mình với những suy nghĩ này, anh nhanh chóng rời mắt khỏi những bức chân dung. Xen kẽ với những bức tranh là những chân nến được làm bằng vàng ròng. Những tấm thảm màu đỏ trải dưới sàn giống như được làm thủ công, lại càng giống xa xỉ phẩm. Từng đường nét trang trí trên khu hành lang tranh đều được điêu khắc một cách tỉ mỉ, in đậm dấu ấn của nhà Công tước với hoa văn được thiết kế dựa trên gia huy của họ.
Lưu Thanh nhìn quanh. Anh đang đứng ở đầu hành lang gần cầu thang bộ. Suy nghĩ một lát, anh tiến về phía còn lại của hành lang.
"Liệu có bẫy gì không nhỉ?" Anh vừa sải bước vừa quan sát. Càng bước về phía cuối hành lang, những gam màu trong tranh lại càng tối giản, cuối cùng chỉ còn lại màu xanh lục làm chủ đạo. Lưu Thanh tiến lại gần nhìn. Phản xạ đầu tiên của anh là đưa tay áo lên che đi mũi và miệng. Trực giác của một người từng học kiểm định tranh và đồ cổ nói với anh rằng những bức tranh này không hề đơn giản. Tiến lại gần, anh phát hiện ra chúng được vẽ bằng màu Scheele*, loại màu được tạo ra từ arsen. Nếu tiếp xúc gần và lâu với loại màu này sẽ gây ra ngộ độc. Nhưng những bức tranh này đều có sức hút to lớn với những người có lòng tham, giá của một bức có thể lên đến cả tỉ đồng vì giá trị sưu tầm và tính lịch sử.
Khi tiến gần đến cuối hành lang, Lưu Thanh nhìn thấy có sáu người khác đã đứng chờ sẵn: một người đàn ông trung niên mập mạp đang tỏ vẻ kênh kiệu, một cặp song sinh với người chị tóc tết đuôi sam và cô em buộc đuôi ngựa, một chàng trai đeo chiếc kính gọng tròn làm bằng kim loại trông khá trí thức, một cô gái với khuôn mặt tàn nhang trông rụt rè và cuối cùng là một chàng thanh niên với vẻ bất cần đời.
Người đàn ông dán mắt vào những bức tranh trên tường như đang thưởng thức. Thi thoảng ông ta lại dùng ngón trỏ quẹt lên tranh vài đường như thể muốn kiểm tra giá trị của chúng. Người em trong cặp song sinh khó chịu ra mặt, cặp lông mày của cô ta cau chặt lại, đôi mắt ánh lên vài tia căm ghét.
Chàng thanh niên đột nhiên tiến lên phía trước. Lúc này Lưu Thanh mới nhận ra rằng đây chính là cậu hàng xóm sống đối diện nhà anh. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
Cậu hàng xóm chìa tay tỏ ý muốn bắt tay Lưu Thanh, lớn giọng giả vờ làm quen trước: "Chào anh, tôi là Quân."
Sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Anh Thanh, sao anh cũng vào đây?"
Anh nắm lấy bàn tay của cậu ta, đồng thời gật đầu: "Tôi là Thanh, chào cậu."
"Đang chạy deadline đêm thì bị tóm đến. Còn cậu thì sao?" Lưu Thanh cũng thì thầm đáp lại. Anh khá là quý chàng trai này, cậu chàng thường xuyên tham gia hoạt động thể thao với anh, cũng hay sang nhà anh chơi nữa.
"Ầy, em đang sấy tóc thì bị giật điện, cuối cùng đến đây luôn." Cậu trai đáp lại với vẻ bất cần. Có thể thấy rằng đây không phải lần đầu tiên cậu vượt ải.
Những người còn lại dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía hai người. Có vẻ họ đã coi hai người Lưu Thanh là đối tượng cần để mắt đến vì màn giới thiệu đột ngột này. Mạc Quân ra hiệu cho anh đừng để ý, cậu sẽ giải thích sau.
Lưu Thanh đang định hỏi thăm vài câu nữa thì cậu trai kia lại lần nữa ra hiệu cho anh im lặng. Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Các vị cuối cùng cũng đến đủ rồi! Xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của dinh thự này."
Anh quay người lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên với vẻ điềm tĩnh. Gương mặt của ông ta nghiêm nghị, gần như chẳng có sự biến đổi gì. Ông ta đặt bàn tay phải lên ngực trái, cúi người một góc chuẩn chín mươi độ rồi đứng thẳng dậy. Ông ta đảo mắt quanh một hồi trước khi nói tiếp: "Các vị hãy chỉnh trang lại thật cẩn thận, đừng làm ngài Công tước thất vọng về vẻ ngoài của các vị."
"Quả nhiên, NPC thì vẫn là người máy, cứng ngắc y như HS vậy." Lưu Thanh thầm cảm thán trước những động tác của lão quản gia.
Vì anh là người đến đây cuối cùng nên chưa có thời gian chuẩn bị trước đó. Anh tiến đến gần chiếc gương bạc bên cạnh cửa lớn để nhìn lại bản thân một chút. Qua gương, Lưu Thanh phát hiện ra HS không hề nói dối anh. Gương mặt thanh thoát vẫn không đổi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Anh mặc chiếc áo gile màu đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng, quần u đen, đi đôi giày da cũng màu đen nốt. Những nam giới khác cũng mặc đồ giống như Lưu Thanh. Còn nữ giới thì khoác áo gile trắng bên ngoài chiếc sơ mi đen cùng chân váy đen.
Xong xuôi, cả đám Lưu Thanh đứng xếp hàng ngoài cửa lớn, chờ đợi hiệu lệnh từ quản gia. Ông quản gia gõ cửa, từ trong phòng vọng ra tiếng nói của ngài Công tước: "Vào đi."
"Quân, cậu có thấy tiếng gõ cửa của quản gia có gì đó kì lạ không?" Lưu Thanh ghé vào tai Mạc Quân hỏi nhỏ.
"Em nghĩ là do anh cảnh giác quá thôi. Chuyện ngài Công tước không hỏi là ai thì có lẽ là do nghe quen tiếng gõ cửa rồi." Cậu ăn ý trả lời. Có lẽ là do chơi thể thao cùng đội với nhau rất nhiều lần nên Mạc Quân và Lưu Thanh rất hiểu ý nhau.
Theo hiệu lệnh của quản gia, bảy người bọn họ lần lượt bước vào phòng, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Công tước Genovese rồi cúi người chào ông như những con robot đã được lập trình từ trước.
Từ lúc cánh cửa mở ra, Lưu Thanh đã ý thức được sự thay đổi khác thường trong cơ thể của mình. Cơ thể này không nghe lời anh nữa mà tự hành động. Lưu Thanh cố giữ sự bình tĩnh, vừa suy nghĩ về lý do vừa nghe Công tước phổ biến về nhiệm vụ của họ.
"Ta là Công tước Genovese. Như trong thư đã viết, nhiệm vụ lần này của các ngươi là đến sống ở dinh thự phía Tây Đế quốc trong mười ngày để kiểm tra tình hình con gái yêu quý của ta, xem hiện tại con bé đang sống thế nào."
Công tước Genovese ngồi tại bàn làm việc, hai tay ông ta đan vào nhau, chống dưới cằm. Chẳng rõ ông ta bao nhiêu tuổi, nhưng khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn. Mái tóc Công tước vẫn còn đen nhiều, mặc dù vài phần đã ngả sang màu bạc. Ông ta mặc chiếc măng tô màu lam thẫm, trên cổ còn đeo chiếc ghim cài áo được thiết kế dựa trên gia huy của gia tộc Genovese.
Đoạn, ông ta lại nói: "Nhiệm vụ thì các ngươi đã rõ rồi đấy. Làm tốt thì có thưởng, không tốt thì chịu phạt." Vừa nói, ông ta vừa đưa tay chỉ vào mấy cái túi vải chất ở góc phòng. Miệng túi không buộc kĩ, để lộ ra những đồng tiền vàng sáng chói ở bên trong.
Bảy người vẫn bị khống chế, cúi đầu nói "vâng" rồi xin lui.
Ra khỏi phòng làm việc của Công tước, Lưu Thanh mới không còn cảm giác bị điều khiển. Anh đưa hai bàn tay của mình lên, thẫn thờ nhìn một hồi. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp nhảy ra trong đầu Lưu Thanh.
Mạc Quân thấy anh đứng đơ ra đó bèn tiến tới gần, nhỏ giọng: "Anh Thanh, anh đừng lo. Mỗi lần vào ải mới, lúc đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ điều khiển cơ thể chúng ta để chúng ta không làm lệch hướng đi ban đầu của cốt truyện. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, chúng ta sẽ trở lại bình thường ngay thôi."
Lưu Thanh nghe cậu nói thế liền gật đầu một cái, trạng thái cũng dần ổn định lại. "Đi thôi." Anh quay sang vỗ vai cậu.
Lưu Thanh và Mạc Quân đi ở vị trí áp chót trong đoàn người. Họ đi theo quản gia ra ngoài để lên xe ngựa.
"Hành lý của các vị đã được xếp sẵn trên xe ngựa, khi đến dinh thự của tiểu thư, phu xe sẽ đem gửi lại cho các vị." Quản gia chỉ nói một câu đó rồi dẫn mọi người ra thẳng đến chỗ xe ngựa.
Ra khỏi tòa nhà đó, Lưu Thanh mới phát hiện ra tòa chính dinh thự của Công tước được thiết kế theo hình chữ U. Phía xa xa là tháp đồng hồ với vườn hoa tuyệt đẹp.
"Ngài Công tước thật biết hưởng thụ. Sống xa hoa thế này cơ mà!" Người đàn ông trung niên chép miệng cảm thán, trên khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ ghen tị. "Nhưng mà ở đời thực, biệt thự của ta thật ra cũng phải lớn bằng chừng này."
Ông ta vẫn cứ lảm nhảm suốt chặng đường, nhưng thi thoảng ngưng lại để trống một khoảng. Ông muốn người ta tán thưởng ông, muốn họ xun xoe, nịnh hót ông rằng ông có quyền có thế, có khối tài sản kếch xù. Thế nhưng, ai cũng biết rằng một khi đã ở nơi này thì mọi người đều bình đẳng. Chẳng ai có thể mang những hiện vật ở ngoài đời vào trong trò chơi cả.
Lưu Thanh và Mạc Quân cố gắng để ý những người hầu trên đường đi. Họ dường như đang bàn tán về một điều gì đó. Giữa những lời xì xào hỗn tạp, Lưu Thanh vô tình nghe được một vài lời nói như thể nhắc lại đề bài mà họ nhận được, nhưng cũng có những lời khác như Công tước đã giết hết những người trở về, hay nếu ngài ta không giết họ thì cũng sẽ hành hình, buộc họ phải giữ bí mật rồi đuổi họ ra khỏi Đế quốc.
Bất ngờ, Mạc Quân hỏi Lưu Thanh: "Anh có sợ chết không?"
Lưu Thanh lắc đầu: "Không. Nhưng anh vẫn muốn cố gắng để sống tiếp."
Nghe vậy, Mạc Quân mỉm cười, vui vẻ bước tiếp.
Lưu Thanh cảm thấy khó hiểu, anh luôn chẳng thể hiểu nổi cậu trai bên cạnh mình nghĩ gì.
Đi được một đoạn nữa, bước đi của người đàn ông trung niên dần không còn vững vàng, ông ta bắt đầu loạng choạng như người say rượu, miệng lẩm bẩm: "Sao cứ bị chuột rút thế nhỉ? Tê hết cả tay rồi!"
Lúc này mọi người bắt đầu chú ý đến ông ta. Nét mặt ai cũng hiện ra vẻ lo lắng. Trong đầu mỗi người lúc này đều hiện lên một suy nghĩ: "Trò chơi thực sự bắt đầu rồi!"
Không đợi mọi người hoảng sợ, quản gia đã cất tiếng gọi: "Các vị, chúng ta cần phải nhanh chân lên, nếu không khi đến nơi trời sẽ tối mất."
Nghe vậy, ai nấy đều vội vã tiến tới xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Cỗ xe được thiết kế khá to, có thể chở tới mười người, chưa kể người đánh xe. Đằng sau còn có một xe chở lương thực và một xe chở hành lý của bọn họ. Từng người lần lượt lên xe. Mạc Quân, Lưu Thanh và cô gái rụt rè ngồi một băng ghế, những người khác ngồi ở băng ghế còn lại.
Trên xe ngựa, người đàn ông trung niên là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa những người chơi: "Ta là Hiển. Có vẻ ta là người lớn nhất ở đây rồi nên các cháu phải giữ thái độ lịch sự với ta đấy nhé."
Cô chị của cặp song sinh lườm ông ta một cái, rồi nhếch mép cười. "Lớn nhất mà vô dụng nhất, chỉ được cái khoe mẽ là giỏi. Ông ta cái thá gì chứ!" Cô ta thầm nghĩ.
Ngoài ông Hiển tỏ ra nhiệt tình thì những người còn lại chỉ giới thiệu qua loa tên tuổi rồi tiếp tục im lặng. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, gặp một lần chưa chắc sẽ gặp lại, nên những việc như giới thiệu thế này cũng chỉ là để xưng hô. Chàng trai đeo kính tên là Khánh, cô gái rụt rè là Kim còn hai chị em song sinh lần lượt là Vy và Vân.
Bầu không khí khá trầm, chỉ có tiếng xe ngựa vẫn cứ kêu lóc cóc đều đều. Trên xe duy trì sự im lặng đến ngột ngạt, khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng và bất an không thể giấu. Riêng chỉ có Mạc Quân tỏ ra khá ung dung và Lưu Thanh đang nhắm mắt dưỡng thần là không mấy căng thẳng.
Lưu Thanh đang sắp xếp lại toàn bộ thông tin anh có, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh. Những manh mối đã bắt đầu xuất hiện từ trước khi nhận nhiệm vụ, hiện tại còn đang có một người có biểu hiện không ổn.
Lưu Thanh quay sang nhỏ hỏi Mạc Quân ngồi bên trái mình: "Trong màn lần trước cậu chơi thì khi nào người chơi sẽ có những dấu hiệu bất thường?"
Mạc Quân nghiêng đầu nghe anh nói đồng thời ngẫm nghĩ về câu hỏi của anh. "Thường thì khi vào ải, tình trạng sức khỏe của người chơi sẽ luôn được duy trì ở mức tốt cho tới khi bị tác động bởi những vật thể ở thế giới này. Ví dụ vật nhọn như dao, kéo... làm người chơi bị thương, hay các chất độc và thuốc làm cho người chơi bị ngộ độc... Do vậy nên là ông Hiển kia chắc đã bị tác động từ bên ngoài rồi." Mạc Quân nhỏ giọng đáp.
Nghe Mạc Quân nói vậy, Lưu Thanh cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh lại thì thầm: "Cậu chơi nhiều lắm rồi hả? Sao biết rõ thế?"
Đến đây thì Mạc Quân không trả lời nữa, cậu nháy mắt một cái, tỏ ra mình là một chú cừu non ngây thơ vô tội. Lưu Thanh thấy cậu không muốn nói, cũng không ép cậu.
Cả khoang xe im ắng, chỉ có tiếng thì thầm của hai người Lưu Thanh. Hai người họ cũng chẳng cảm thấy căng thẳng như những người khác. Nhưng điều này lại làm cho Vân ngứa mắt. Cô ta ngay lập tức mỉa mai bọn họ với cái giọng chua lè: "Ái chà! Chưa gì đã chia bè kết phái với nhau rồi đấy à?"
Lưu Thanh đang mải suy nghĩ, Mạc Quân cũng chẳng quan tâm đến lời cô ta nói. Chỉ có tên Khánh giả bộ lương thiện: "Cô đừng nói người ta như thế chứ, lỡ là cậu Thanh sợ rồi tìm cậu Quân an ủi thì sao?"
Vân đáp lại: "Tôi thấy bọn họ đang bày mưu để thắng một mình chứ có sợ hãi gì đâu. Nhưng nếu đúng theo lời anh thì bọn họ hèn thật đấy."
Mạc Quân nghe xong vẫn dửng dưng, dù sao cũng chưa biết phía trước sẽ có cái gì đang chờ đợi, chắc cái đám người này đang cố đè nén nỗi sợ hãi của mình đây mà. "Không kéo chân mình là được." Cậu thầm nghĩ.
Ông Hiển lúc này vẫn còn tươi tỉnh, ông ta lấy cái giọng trưởng bối ra giảng hòa: "Nào nào, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, còn phải sống với nhau tận mười ngày, hòa thuận chút đi."
Có lẽ là có người đứng ra hòa giải làm bầu không khí dịu đi đôi chút, bọn họ cũng chẳng tung hứng nữa.
Sau một hồi náo loạn, sự im lặng lại bao trùm lên chiếc xe ngựa. Trong không gian kín mít chỉ còn lại tiếng thở và tiếng xe lóc cóc. Cỗ xe chẳng có thiết bị giảm xóc giống như xe hiện đại, con đường dẫn tới dinh thự phía Tây cũng chẳng bằng phẳng. Mọi sự chú ý đổ dồn lên tiếng bánh xe lăn trên đường và những đoạn xóc nảy. Dịch vị chua loét từ dạ dày chầm chậm trào lên theo từng đợt. Ngay cả người có thể chất tốt như Lưu Thanh và Mạc Quân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Ông Hiển vốn đã chóng mặt từ trước, ông ta tựa lên thành ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy của ông ta ngày một lớn dần, rồi nhanh chóng thay thế tiếng xe ngựa, bao trùm lên cả khoang xe. Bỗng nhiên, tiếng ngáy tắt hẳn, những tiếng rên ư ử bắt đầu phát ra từ cổ họng ông ta. Mắt ông Hiển trợn trắng, miệng ông ta há to ra. Ông ta muốn nói với mọi người điều gì đó nhưng chẳng thể phát ra từ nào hoàn chỉnh, cổ họng của ông ta như thể bị một bàn tay lớn bóp chặt lấy. Một tay ông ta ôm chặt lấy cổ còn một tay thì hoảng hốt quơ loạn cả lên.
Khánh ngồi cạnh ông ta bị quơ trúng cũng giật mình tỉnh táo. Anh ta quay sang lắc vai ông Hiển, gào lên: "Này, ông làm sao đấy! Tỉnh lại đi, giờ không phải lúc gặp ác mộng hay bóng đè gì đó đâu! Này!"
Giọng anh ta khá lớn nên đã làm cho toàn bộ những người ngồi trong khoang xe tỉnh táo lại. Nhưng tiếng gọi đó không thể làm cho ông Hiển "tỉnh dậy", bởi lẽ ông ta không hề ngủ.
Cơ thể ông Hiển bắt đầu co giật liên hồi trong khi khuôn mặt căng cứng lại. Nhưng ông ta đã có thể phát ra những tiếng kêu hoàn chỉnh. Ông chẳng chịu được đau đớn mà hét ầm lên. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến đầu mọi người muốn nổ tung.
Mọi người trong xe bắt đầu hoảng loạn, chẳng có ai trong số họ làm trong ngành y cả. Vy kinh hãi ôm chặt lấy đầu của mình, cô luôn miệng lẩm bẩm vài câu gì đó mà chẳng ai nghe hiểu.
Lưu Thanh nhanh trí, lập tức ra hiệu cho Khánh lấy cà vạt trên cổ ông Hiển nhét vào miệng của ông ta, tránh cho ông ta tự cắn vào lưỡi rồi cố định ông ta lại. Họ vẫn chưa đến địa điểm chính thức diễn ra trò chơi, mất đi mạng người nào cũng đều nguy hiểm đến cả đoàn.
Một lúc sau ông ta cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhưng đã hết sức lực, ngay lập tức ngất lịm đi. Mọi người trong xe ngựa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Quân quan sát mọi thứ rồi thì thầm vào tai Lưu Thanh: "Anh à, em nghĩ ông ta nhiễm độc arsen rồi."
Lưu Thanh gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy. Người nhiễm độc arsen thường có triệu chứng chuột rút và co giật. Nếu liều quá mạnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng 24 giờ. Từ lúc ở hành lang tranh đến giờ cũng gần một tiếng rồi, có vẻ như các triệu chứng đã bắt đầu từ sau khi họ nói chuyện với ngài Công tước xong. Hơn nữa, hình như lượng arsen trong tranh còn có nồng độ rất cao.
Mạc Quân cũng nghĩ vậy. Anh Thanh của cậu là học sinh giỏi nhiều năm liền thì không nói, nhưng gần đây cậu từng đọc qua về "cơn sốt màu xanh lục" ở thế kỉ XVIII, XIX và XX, cậu cũng biết về những điều này.
"Không thể cứu được nữa rồi." Cả hai người đồng thời suy nghĩ. May mà họ không đến quá gần những bức tranh kia, Lưu Thanh có đi qua xem nhưng khoảng cách đó không đủ gần để hít phải arsen, hơn nữa anh cũng đã che mũi và miệng đi rồi.
Anh vốn dĩ chẳng phải là người máu lạnh, thấy chết cũng sẽ cứu. Nhưng trong trường hợp này, Lưu Thanh chẳng có dụng cụ hay đồ bảo hộ. Anh buộc phải nghĩ tới bản thân mình trước.
"Có nên nhắc nhở mọi người không?" Lưu Thanh quay sang hỏi Mạc Quân.
"Anh không nên lo chuyện bao đồng như thế." Cậu dửng dưng đáp.
Kim ngồi cạnh hai người họ, trong lòng run lên một trận. "May mà mình ngồi bên này." Cô thầm nghĩ.
Suốt chặng đường còn lại, ông Hiển không co giật thêm lần nào nữa. Nhưng không khí trong xe đã căng thẳng hơn lúc trước rất nhiều. Ngoại trừ Mạc Quân và Lưu Thanh, ai cũng đều chăm chú quan sát tình trạng của ông Hiển.
"Sắp đến nơi rồi, các vị chuẩn bị nhé." Phu xe lớn tiếng nhắc nhở.
Thấy ông Hiển còn đang ngủ, Khánh liền đưa tay lay ông ta dậy: "Bác ơi, sắp đến nơi rồi. Bác ơi, dậy đi bác."
Nhưng Khánh lay mãi mà ông ta không tỉnh. Anh liền đánh liều đưa tay kiểm tra xem ông ta có còn thở không. Nhưng ngay lập tức, anh rụt tay lại, bật ngược ra sau, mặt mày tái mét.
"Ô-ông ta ch-chết rồi!!" Khánh hét lên.
*Màu Scheele: Màu xanh ngả vàng này do nhà hóa học Thuỵ Điển Carl Wilhelm Scheele sáng chế sau nhiều thí nghiệm với Arsen Oxide (As2O3), Na2CO3, và dung dịch Đồng Sulfate (CuSO4). Vì chứa Arsen hay còn gọi là thạch tín nên loại màu hóa học này rất độc. Nhưng chính nó lại tạo ra cơn sốt màu xanh lam vào thế kỉ XVIII và XIX khiến rất nhiều người yêu thích và được sử dụng như màu nhuộm. Mãi đến thế kỉ XX người ta mới xếp loại màu hóa học này vào danh sách các chất gây hại và được sử dụng làm thuốc diệt chuột. Tuy nhiên đến hiện tại đã bị cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top