lối vào cánh cửa quỷ

---

Chương 1: Lối Vào Cánh Cửa Quỷ

Trong thế giới của bóng tối và bí ẩn, con người chỉ là những con cờ nhỏ bé giữa trò chơi của quỷ. Những cánh cửa quỷ - lối dẫn tới các chiều không gian khác - xuất hiện ngẫu nhiên, cuốn mọi thứ vào đó, từ con người, quỷ cho đến các sinh vật khác. Đó là nơi chỉ có hai quy luật: sống hoặc chết.

Được tạo ra bởi những thế lực hắc ám cổ xưa, những cánh cửa này không hề dễ dàng bị khám phá, và những ai không đủ sức mạnh hoặc trí tuệ sẽ chỉ có một kết cục duy nhất: bị nuốt chửng bởi bóng tối. Từng cánh cửa là một thử thách sinh tử, một mê cung không lối thoát, nơi sinh mạng chỉ có thể tồn tại nếu bạn có thể giải được những câu đố chết người và đối mặt với những sinh vật đáng sợ.

Lăng Dạ là một quỷ cấp thấp, điều này khiến anh trở thành đối tượng bị xem thường và khinh miệt trong xã hội quỷ. Không có sức mạnh vượt trội, không có khả năng đặc biệt như những quỷ cấp cao, nhưng anh sở hữu một thứ mà ít quỷ có được: trí tuệ sắc bén và sự bình tĩnh không thể dao động. Anh đã sống sót qua rất nhiều thử thách, vượt qua nhiều cánh cửa quỷ mà những kẻ khác phải bỏ mạng. Đó là nhờ vào khả năng nhìn thấu được những câu đố, giải mã các cơ chế ẩn sau những ký hiệu và dấu vết cổ xưa mà đa phần quỷ không thể hiểu nổi.

Và lần này, cũng không phải là ngoại lệ.

Lăng Dạ tỉnh lại trong một không gian kỳ quái, khác xa với những nơi anh từng gặp. Trời tối mịt, không một tia sáng tự nhiên nào có thể lọt vào nơi này. Những bức tường đá khổng lồ dựng đứng hai bên, cao đến mức không thấy được đỉnh, tạo thành một mê cung vô tận. Cả không gian chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng yếu ớt từ những viên đá phát quang nằm rải rác trên mặt đất. Không khí lạnh buốt, nặng nề như muốn bóp nghẹt hơi thở của bất kỳ ai ở đây.

Mùi ẩm mốc và khói sulfur nặng nề, như thể không gian này chưa từng có sự sống từ lâu. Những âm thanh kỳ lạ như tiếng vỗ cánh của những sinh vật vô hình lẩn khuất trong bóng tối, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng, làm cho không gian càng thêm u ám và đáng sợ.

"Chết tiệt," Lăng Dạ lẩm bẩm, bàn tay khẽ siết chặt lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Cánh cửa quỷ lần này không đơn giản."

Anh quỳ xuống, vạch tay qua lớp bụi mịn dưới chân. Một dòng chữ cổ xuất hiện - ngôn ngữ quỷ cổ đại mà rất ít quỷ, kể cả cấp cao, có thể đọc được. Nhưng đối với Lăng Dạ, nó chỉ là một bài toán nữa cần giải. Anh đã gặp rất nhiều loại ngôn ngữ kỳ lạ trong các cánh cửa quỷ, và đây không phải là lần đầu tiên anh phải đối mặt với thử thách này.

"Địa ngục chỉ mở ra cho những kẻ dám đối mặt với bóng tối."

Lăng Dạ mỉm cười nhạt, không có gì lạ lẫm trong những câu chữ này. Anh đã gặp nhiều câu đố phức tạp hơn thế, nhưng lần này, dường như cánh cửa này muốn anh phải đối diện với một thứ gì đó đáng sợ hơn những gì anh từng tưởng tượng.

"Thách thức đầu tiên, hả?" Lăng Dạ đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao, không chút hoảng sợ. Anh lướt qua những bức tường, nhận ra các ký hiệu nhỏ khắc đầy trên bề mặt. Mỗi ký hiệu là một mảnh ghép của câu đố lớn hơn, mỗi đường nét như một phần của bức tranh khổng lồ, chỉ khi giải được tất cả, anh mới có thể mở ra con đường tiếp theo.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía xa, làm rung chuyển cả mặt đất. Lăng Dạ lập tức quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên sự cảnh giác. Mọi giác quan của anh đều căng lên, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa, cơ bắp cuồn cuộn được bao bọc bởi một lớp giáp tự nhiên. Đây là một con quỷ cấp trung, và rõ ràng nó không đến đây để hỏi thăm sức khỏe.

Con quỷ gầm lên, tiếng gầm của nó vang vọng như một cơn sóng dữ, khiến không khí xung quanh dường như đặc lại. Nó lao thẳng về phía Lăng Dạ với tốc độ khó tin. Dù có nhanh nhẹn, Lăng Dạ cũng biết mình không thể đánh bại con quỷ này bằng sức mạnh đơn thuần. Anh lùi lại, bàn tay sờ đến con dao nhỏ giấu trong áo. Con dao này tuy không có tác dụng gì với quỷ cấp trung, nhưng với Lăng Dạ, nó là công cụ quan trọng để tạo ra sự khác biệt.

Con quỷ gầm lên lần nữa, lao về phía anh với những bước đi nặng nề. Lăng Dạ biết rằng nếu không hành động ngay lập tức, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để sống sót.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Lăng Dạ nhìn thấy một ký hiệu quen thuộc trên tường gần đó. Đôi mắt anh lóe sáng khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đây chính là lúc mà trí tuệ và phản xạ phải phối hợp hoàn hảo. Anh lao về phía bức tường, tay vung dao khắc một nét cuối cùng lên ký hiệu đang còn dang dở.

ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, và từ bức tường, một cơ chế bất ngờ được kích hoạt. Những thanh giáo sắc nhọn từ các khe hở trên tường bắn ra như mũi tên, xuyên thẳng qua con quỷ khổng lồ. Nó gầm rú trong đau đớn, rồi đổ gục xuống mặt đất, máu đen chảy tràn khắp nơi, tạo thành một vũng lớn dưới chân.

Lăng Dạ thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Cơ chế bẫy cổ đại này có thể giết chết bất kỳ ai không chú ý, nhưng đối với anh, đó chỉ là một phần trong trò chơi trí óc mà anh đã quen. "Cơ chế bẫy cổ đại. Bọn chúng vẫn còn sử dụng sao?"

Ngay khi anh nghĩ rằng mình an toàn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Thông minh đấy, quỷ cấp thấp."

Lăng Dạ quay lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua người vừa nói. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, đôi mắt đỏ rực như máu. Khí chất của anh ta tỏa ra sự áp đảo khiến không gian xung quanh như đông cứng lại, dù là trong một không gian lạnh lẽo đến vậy.

"Hạ Vũ," người kia tự giới thiệu, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Quỷ cấp cao. Ta bị kéo vào cánh cửa này, nhưng ngươi thì sao? Một quỷ cấp thấp như ngươi, tại sao còn sống?"

Lăng Dạ giữ vẻ bình tĩnh, dù bên trong đang căng thẳng. "Tôi tự có cách sống của mình. Ngươi không cần bận tâm."

Hạ Vũ nhếch môi cười, một nụ cười đầy khinh miệt nhưng cũng có chút thú vị. "Cách sống? Là dựa vào mánh khóe nhỏ nhặt này sao? Một con dao nhỏ và vài ký hiệu. Thật nực cười."

"Nhưng ta đã sống sót. Điều đó đủ chứng minh rồi." Lăng Dạ đáp trả, giọng lạnh băng, không để lộ chút sợ hãi nào.

Hạ Vũ nhìn anh chăm chú, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Được. Ta không giết ngươi, ít nhất là bây giờ. Nhưng ta cần đồng đội để vượt qua nơi này. Ngươi có đủ thông minh, còn ta có đủ sức mạnh. Đồng ý đi, nếu không, ta sẽ tự tay kết thúc mạng sống của ngươi."

Lăng Dạ im lặng. Anh biết Hạ Vũ nói thật. Dù ghét phải dựa vào kẻ khác, nhưng trong cánh cửa quỷ này, một mình anh khó mà vượt qua được.

"Được," anh nói, ánh mắt đầy toan tính. "Nhưng ngươi đừng mong kiểm soát được ta."

Hạ Vũ bật cười lớn. "Ta thích ngươi rồi đấy, quỷ cấp thấp. Xem ra chuyến đi này sẽ thú vị hơn ta tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top