Chap 2
Xe đi qua cổng an ninh của khu biệt thự. Đây là một nơi riêng biệt với thành phố, toạ lạc trên 1 quả đồi nhân tạo ở vùng ngoại ô. Dân cư sinh sống không đông. Cả khu nhà chỉ có khoảng 20-30 căn, được xây theo kiểu biệt thự vườn.
Sống ở đây đều là những người có tiền. Không phải quan chức cấp cao thì cũng là tài phiệt nổi tiếng trên thương trường.
Tài xế dừng xe trước căn nhà nằm ở một góc biệt lập, có view nhìn ra hồ nhân tạo của khu biệt thự.
Nhà của Hàn Nhạc Phong là một căn biệt thự gác lửng 2 tầng, diện tích khoảng 300m2 theo phong cách tân cổ điển. Được thiết kế theo hướng không gian mở, 4 phía đều là cửa kính sát đất và ban công rộng lớn. Xung quanh căn nhà còn có đầy đủ sân vườn, tiểu cảnh, hồ bơi...
"Thiếu gia, tới nơi rồi ạ"
Tài xế cung kính mở cửa xe cho hắn.
Hàn Nhạc Phong cũng không vội, quay sang nhìn đứa trẻ nằm ngủ bên cạnh mình. Mất khoảng 5s, hắn quyết định đưa tay ôm lấy thằng bé vào lòng và bước xuống xe.
"Anh vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm đi"
Hắn nói với tài xế
"Dạ, thiếu gia"
Hàn Nhạc Phong ôm Sở Thiên Lăng đi qua sân, tiến thẳng vào trong nhà.
Bước qua cánh cửa chính, phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại , sử dụng tông màu nâu chủ đạo. Góc phòng đặt 1 chậu cây lớn với chức năng trang trí và điều hòa không khí. Nội thất được sắp đặt một cách nghệ thuật với những chi tiết rất ăn nhập trong không gian chung.
"Thiếu gia mới về"
Giọng nói của một nữ giúp việc trong nhà vang lên.
"Ừ..."
"Thiếu gia có muốn dùng bữa tối không ạ?"
Người giúp việc rất nhiệt tình hỏi han, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn đứa trẻ trong lòng hắn, nhưng cũng biến mất rất nhanh.
"Không. Tôi ăn rồi"
Nói xong, hắn ôm Sở Thiên Lăng theo hướng cầu thang đi lên.
Tầng 2 có tổng cộng 3 phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn nằm ở ngay chính giữa dãy hành lang, cũng là căn phòng rộng nhất.
Trái với tính cách lạnh lùng của Hàn Nhạc Phong, phòng ngủ được thiết kế chủ yếu với chất liệu gỗ tự nhiên trầm ấm và trang nhã kết hợp với những màu sắc nhẹ nhàng như trắng hay xám giúp cho không gian toát lên một vẻ đẹp rất thời thượng và cũng rất tinh tế. Gỗ được sử dụng nhiều trong thiết kế nội thất mang lại sự ấm cúng và gần gũi hơn.
Hắn đặt Sở Thiên Lăng lên giường, đắp chăn lại cho cậu rồi xoay người hướng phía nhà tắm.
"Huhu ... Tiêu Bảo ... tớ bị lạc rồi ... huhu cô ơi, tiểu Lăng không nhớ đường ... huhu ... về ... hixhix"
Hàn Nhạc Phong vừa tắm xong, đang đi ra ngoài thì thấy một màn khóc lóc này của Sở Thiên Lăng.
"Này nhóc? Nhóc sao thế?"
"Hixhixx ... tiểu Lăng ... bị lạc đường ... huhu ..."
"Nhóc ngủ mơ đấy à?"
"Hixhix ... tiểu Lăng muốn về ... nhà ..."
Hàn Nhạc Phong đứng bên mép giường, nhìn cậu nhóc cuộn tròn trong chăn, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt non mềm.
Bỗng nhiên, hắn có một loại cảm giác rất muốn nâng niu đứa trẻ này.
"Được rồi, được rồi,... ngoan"
Hàn Nhạc Phong kéo chăn lên, chui vào bên trong nằm cạnh Sở Thiên Lăng. Một tay ôm trọn cậu nhóc vào lòng, một tay xoa xoa mái tóc cậu.
"Mai ta sẽ đưa nhóc về... giờ ngoan ngoãn ngủ đi"
Như cảm nhận được có người an ủi. Sở Thiên Lăng dính chặt vào lòng Hàn Nhạc Phong. Tìm một tư thế thoải mái. Hừ hừ vài tiếng rồi ngủ say.
Hàn Nhạc Phong thấy vậy chỉ biết nhếch khoé miệng mỉm cười.
"Đúng là trẻ con"
Đây là lần thứ 2 trong cùng một buổi tối cậu nhóc này lại khiến hắn mỉm cười. Đúng là kì tích.
Hàn Nhạc Phong ôm Sở Thiên Lăng. Nhanh chóng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top