Chap 1
"Hàn thiếu, trên đường có người..."
"Ai?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên trong chiếc xe hơi Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard phiên bản giới hạn trên thế giới, có khả năng chống đạn.
"Có vẻ là một đứa trẻ ạ. Aizzz... thật là... không biết con cái nhà ai, giờ cũng muộn rồi sao còn lang thang ngoài đường thế này..."
Người tài xế lái xe một cách chậm rãi, tiến lại gần phía bé trai đang ngồi bên vệ đường.
Ngay lúc xe hơi vừa lướt qua đứa bé...
"Dừng lại"
Kíttt....
Cửa phía sau xe mở ra, bước xuống là một thanh niên khoảng 22-23 tuổi. Vóc dáng hoàn hảo, gương mặt anh tuấn.
Hắn là Hàn Nhạc Phong, là con trai duy nhất của Thượng tướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc - Hàn Kỳ và viện trưởng viện y học cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh - Hạ Tử Băng . Hàn Nhạc Phong chính là kiểu đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Từ khi còn nhỏ, hắn đã sang nước ngoài du học. Đến khi lên đại học cũng được cha mẹ gửi gắm tại Frunze - 1 trong những trường Học viện quân sự nổi tiếng ở Nga. Với hi vọng sau khi ra trường, Hàn Nhạc Phong có thể quay về Trung Quốc, tiếp bước sự nghiệp quân nhân 4 đời của gia tộc.
***
Hắn tiến lại gần phía đứa trẻ đang khóc thút thít bên đường, ngồi xuống trước mặt nó.
"Này nhóc, sao giờ còn ở đây? Cha mẹ nhóc đâu rồi?"
Cậu bé nghe thấy có người tiến tới hỏi mình, gương mặt hoảng sợ lem nhem nước mắt ngẩng lên. Chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì.
"Nói chuyện đi"
Hàn Nhạc Phong có vẻ mất kiên nhẫn.
"Hức hức... hức"
Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là ánh mắt hoảng sợ cùng những tiếng nức nở.
"Nếu nhóc không chịu nói thì ta đi đây"
Nói rồi hắn đứng dậy, xoay người định bước đi.
Đột nhiên...
"Chú... chú ơi... hức hức ...."
Hai tay cậu bé tóm chặt lấy ống quần hắn.
"Sao đây?"
Hắn quay người lại, nhìn cậu từ phía trên cao.
"Tôi... tôi... đi lạc. Chú đứa tôi về có được không?"
Cậu bé ngước đôi mắt đẹp long lanh ánh nước lên nhìn hắn. Nhỏ giọng cầu xin.
"Xì... nhà nhóc ở đâu?"
Hắn không nhiều lời. Vừa hỏi, tay vừa bế cậu lên khỏi mặt đất.
"Lau nước mắt đi. Trông kinh chết đi được"
Đứa nhỏ đưa tay quệt nước mắt.
"Tôi sống ở cô nhi viện"
Hàn Nhạc Phong hơi khựng lại.
"Sao lại... cha mẹ nhóc thì sao?"
"Tôi không biết... từ nhỏ tôi đã sống ở đó rồi. Tiêu Bảo nói rằng chúng tôi là đứa trẻ hư. Nên cha mẹ mới đem chúng tôi vứt đi..."
Cậu bé nói đến đây gương mặt bắt đầu rầu rĩ. Cả cơ thể nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực Hàn Nhạc Phong.
"Tiêu Bảo?"
"Ừm... cậu ấy là bạn thân của tôi..."
Hàn Nhạc Phong nghe xong, vô thức đưa một tay lên xoa đầu nó. Hướng về phía chiếc xe hơi đỗ bên đường.
"Chú ... đi đâu?"
"Không phải nhóc nói là đưa nhóc về sao"
"Ừm... cảm ơn chú"
Hàn Nhạc Phong ôm thằng bé lên xe. Hắn ngồi xuống. Vỗ vỗ vào lưng nó, chỉ tay sang phía bên cạnh mình
"Qua bên kia ngồi đi"
"Ừm..."
"Nhóc tên gì?"
"Sở Thiên Lăng..."
"Nhóc mấy tuổi rồi?"
"Tôi 11 tuổi"
Hàn Nhạc Phong quay qua nhìn cậu
"11 tuổi? Cơ thể nhóc trông còn bé hơn lũ trẻ con ở nhà ta"
"Chú có con rồi sao?"
Sở Thiên Lăng hỏi hắn.
"Không... là mấy đứa em họ ở nhà..."
Hàn Nhạc Phong đáp lời. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Này. Sao nhóc cứ gọi ta bằng chú thế? Nhìn ta già lắm sao?"
"Ừm... không có"
Sở Thiên Lăng suy nghĩ một lúc mới trả lời. Thực ra, người đàn ông này vô cùng đẹp trai, ngay cả Sở Thiên Lăng là con trai nhìn vào còn cảm thấy thất thần, hơn nữa vóc dáng người này cũng rất được, quan trọng là tốt bụng ( ít nhất là với nó ) mỗi tội ông chú này nhìn có vẻ lạnh lùng ... nên cậu khá lo lắng.
"Vậy chú tên gì? Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tò mò sao?"
Hắn không nhanh không chậm, hỏi ngược lại Sở Thiên Lăng
"À thì ... để dễ nói chuyện với chú hơn thôi"
"Nhóc già dặn thật đấy"
"Ừm... ở cô nhi viện, mọi người thường gọi tôi là ông cụ non đấy chú biết không?"
Hàn Nhạc Phong hơi cong khoé môi.
"Hàn Nhạc Phong - 23 tuổi"
"Chú lớn hơn tôi 12 tuổi. Vậy gọi chú là chú nha. Ừm... chú Hàn."
Hàn Nhạc Phong sắc mặt lập tức khó coi.
"Gọi anh được rồi..."
"Vậy được, Hàn ca ca"
Sở Thiên Lăng vừa gọi 1 tiếng ca ca, vừa quay qua hắn cười toe toét.
***
Xe chạy băng băng trên đường lớn
"Hàn thiếu, giờ chúng ta đi đâu?"
Người tài xế cất tiếng hỏi
"Thì đưa thằng bé về cô nhi viện"
"Nhưng... địa chỉ... aa chúng ta còn không biết địa chỉ..."
Giọng tài xế hơi bối rối
"Này nhóc, địa chỉ của ..."
Hắn định quay qua hỏi Sở Thiên Lăng thì mới phát hiện ra nhóc con kia gục đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chắc đứa trẻ này hôm nay đã hoảng sợ không ít. Không nên đánh thức nó dậy như vậy. Hắn nghĩ thầm rồi quay qua nói với tài xế
"Về nhà"
"Hả?... Dạ, thiếu gia"
Vị tài xế này nhanh chống thu lại gương mặt kinh ngạc. Rẽ vào một lối đi vắng vẻ, hướng về phía khu biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top