CHƯƠNG II : Giấc Ngủ Sâu
- Cút đi !
Sao hắn lại nói lời cay nghiệt đến thế ? Sao cậu lại không thấy đau lòng ? Phải rồi nhỉ ? 1 kẻ có trái tim lạnh lẽo của máy móc như cậu làm sao biết đau lòng đây ?Cậu từ từ bước ra khỏi căn biệt thự đó , đi được 1 đoạn xa thì mưa lớn ập đến , hắn băng vết thương cho ả xong thì có cuộc gọi đến
- Tử Khuyết ! Lát chị qua đưa Tiểu Bạch đi kiểm tra , em nói với nó giúp chị nhá
- Đưa đi luôn đi
- Hử ? Có chuyện gì xảy ra à ?
- Nó suýt chút nữa đã giết Trúc Phương
- Hể ? Không thể nào , chắc lỗi hệ thống ! Chị qua ngay
Cậu bước đi trong cơn mưa lớn , quần áo ướt đẫm, con đường vắng tanh không 1 bóng người , bỗng cậu đứng lại , tay chạm lên vai trái , " Khoá hệ thống "
- " Nếu mình chết , sẽ không làm phiền Tử Khuyết nữa .... và mình sẽ được ngủ mãi ..... giấc ngủ rất sâu "
Cậu suy nghĩ 1 lúc , ngước mặt lên trời mặc cho bao nhiêu hạt mưa rơi xuống làm đau rát cả da thịt , cậu vẫn mỉm cười vui vẻ
- Tạm biệt......
Tiếng gõ cửa
- Chị đến làm gì ?
- Chị nói rồi mà ? Qua rước Tiểu Bạch !
- Không phải nó đến chỗ chị sao ?
- Đến chỗ chị ?? Làm gì có ??
Giật mình , cảm giác bất an ập đến , hắn lao ra khỏi nhà mặc kệ cơn mưa 1 lúc 1 lớn
- Tử Khuyết ! Em đi đâu vậy ?!
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Điệp Điệp cùng 2 vệ sĩ chạy theo hắn
- TIỂU BẠCH !!!
Hắn gào lên gọi tên cậu trong vô vọng , cậu đâu rồi ?! Tại sao lại hành động ngốc nghếch như vậy ?!
- Tử Khuyết ...... kia là....
Hắn nhìn theo hướng Điệp Điệp chỉ tay , hắn như chết lặng , cậu nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo , hắn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng . Khóc ? Phải , hắn khóc thật rồi
- Tiểu Bạch ! Anh xin lỗi ...... anh xin lỗi ! Cầu xin em , anh cầu xin em !! Mở mắt nhìn anh này ! TIỂU BẠCH !!
- Tử Khuyết .... để chị kiểm tra cho em ấy , đừng lo lắng
Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua chị hắn và các tiến sĩ , bác sĩ khác vẫn chưa cấp cứu xong , bất ngờ Điệp Điệp bước ra , hắn chạy đến lay mạnh 2 vai cô
- Chị nói đi ! Em ấy sao rồi ?! EM ẤY SAO RỒI ?!?
Hắn như mất kiểm soát , lo sợ mất cậu
- Trước khi trả lời em , chị muốn hỏi 1 chuyện !
- Nói đi !
Hắn cố lấy lại bình tĩnh , tay còn run nhìn chị gái mình
- Em đã làm gì khiến nó như vậy ?!
Hắn có chút do dự rồi kể hết cho cô nghe , không kìm được cô đã tát vào mặt hắn 1 cái thật mạnh
- EM ĐIÊN RỒI HẢ ?! Em biết nó dễ rơi vào tình trạng sốc tâm lý không ?! Em biết nó đã làm gì không ?
- ..........
Hắn không nói từ nào , chỉ im lặng nghe cô mắng , trách móc
- Nó đã tự khoá hệ thống ! Khi hệ thống bị khoá , tim nó sẽ ngừng hoạt động , nó sẽ chết !
- Chết ????
Hắn sốc thật sự , tại sao ?? Tại sao cậu lại làm vậy ??
- Còn nữa ! Chị đã kiểm tra kí ức của nó , việc nó làm con ả kia bị thương là KHÔNG HỀ CÓ !
- Ý chị là sao ?!
- Con ả đó đã vu khống cho Tiểu Bạch ! Em không hiểu chuyện gì đã trách mắng nó !! EM CÓ TRÁI TIM KHÔNG ?!?
Hắn đứng đó , thẫn thờ , mắt như người mất hồn mặc cho chị mình có mắng chửi bao nhiêu thứ , hắn nắm cổ tay cô
- Em xin chị ! Cứu em ấy !! Em xin chị !!!
- Hết cách rồi ..... việc nó có tỉnh dậy hay không là do nó quyết
Cô giật tay ra bỏ đi , để hắn đứng đó , nước mắt lăn dài trên má , bước vào phòng của cậu , cậu nằm trên giường bệnh , không có chút cử động nào .
- Em chỉ ngủ thôi phải không ? Tiểu Bạch à .... dậy nói chuyện với anh đi ! Dậy mắng anh đi , Tiểu Bạch......
Hắn nắm chặt lấy tay cậu , hôn lên bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh lẽo đó , điều hắn sợ nhất không lẽ đến rồi ?! Hắn mất cậu thật rồi sao ?? Suốt nửa năm đó hắn đã không nhận ra mình yêu cậu rất nhiều . Lúc nào cũng muốn cậu bên cạnh hắn . Nhưng giờ , con người nằm im bất động kia đã bỏ hắn thật rồi sao ??
- Anh yêu em .... Tiểu Bạch .... đừng rời xa anh , Tiểu Bạch à....
Chị hắn đã cố gắng duy trì sự sống cho cậu , cậu rơi vào trạng thái người thực vật , ngủ triền miên , cứ thế 3 năm , ngày nào hắn cũng đến thăm cậu , nói cho cậu nghe những gì mình gặp hằng ngày , ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu
- Hôm nay em thế nào hả Tiểu Bạch ? Anh hôm nay vẫn vậy , vẫn phải ôm 1 đống tài liệu em ạ ! Làm chủ của 1 công ty đúng là không dễ dàng gì
Hắn xoa đầu cậu , dịu dàng hôn lên trán cậu
- Em dậy đi .... đừng ngủ nữa , anh nhớ em lắm ! Anh muốn nhìn đôi mắt em , muốn được em ôm vào lòng ..... Tiểu Bạch à , dậy đi
3 năm nay , hắn như phát điên từng ngày , nhớ lắm , rất nhớ nụ cười của cậu , nhớ giọng nói , nhớ cái ôm ấm áp của cậu , nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ được nghe , nhìn hay cảm nhận chúng nữa
~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~ • ~~~
End Chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top