Chương 2
Dương Mịch nhìn cậu thiếu niên trẻ đang tỏa ra luồn sóng quyết tâm mà ngao ngán. Đã ốm nằm viện thế này rồi mà còn muốn đi. Anh như một anh trai bất lực trước hành động của đứa em trai mình.
Dương Mịch vươn tay, nhẹ xoa đầu em, một tay che đi gương mặt lộ rõ vẻ bất lực của mình.
" Thiên Thiên.. Anh biết là em muốn nhưng nhìn lại em đi. Bệnh vào cả viện rồi còn muốn đi thi đấu! Nghỉ ngơi đi, anh xin hoãn lại cho !"
Hạ Thiên nắm lấy góc tay áo của anh, nũng nịu.
" Em muốn đi! Anhh ~"
Vị quản lý hơi giật mình khi em kéo lấy góc tay áo mình, anh nhìn thiếu niên có gương mặt thanh tú cùng giọng nói ngọt ngào , em ấy dễ thương đến mức không thể trối từ kể cả anh. Dương Mịch gật gật đầu, thở dài sườn sượt vì không ngờ mình lại thua trước mỹ nam kế của em..
Thiên Thiên vui vẻ, em rất nhớ công việc này, nhớ vô cùng tận!
[ ... ]
Tiếng vỗ tay từ phía dưới khán giả ầm ầm, chủ yếu là nhờ bên đội " Klora Showwer " - Đội cũ của em, à không. Phải nói là đội cũ ở kiếp trước của Hạ Thiên bấy giờ.
Bên trong nơi chuẩn bị, vừa nhìn tờ giấy thông tin đội bên kia, tay em run run, mắt Hạ Thiên chú ý vào tên và thông tin của vị đội trưởng. Là hắn!! Là kẻ kiếp trước đã giam cầm em lại. Em sợ, sợ đến run rẩy cả người.
[...]
" Mọi người ơi! Đã sẵn sàng cho trận đầu này chưa ạ?? Chúng ta bắt đầu nha! Kính mời đội tuyển Klora Showwer và Enegy gless bước ra kháng đài!! "
Hai đội đi ra, chắc chắn em cũng không ngoại lệ. Thiếu niên với mái tóc bạc kim đứng trên sân khấu nổi bật hơn ai hết. Ánh mắt em nhìn xuống phía khán giả, nước mắt rưng rưng. Đã bao lâu rồi em chưa được đứng trên sân đấu? Đã bao lâu rồi em chưa được trải nghiệm cảm giác này? Bạch Y ơi là Bạch Y.. sao em ngốc vậy chứ?.. Sống là thế này! Tự do - em chỉ cần vậy thôi!
Trận đấu không lâu đã diễn ra, Hạ Thiên ngồi trên ghế, không chậm, không nhanh lấy từ túi là một chiếc kẹo mút vị Chocolate , vừa vào trận vừa ăn. Phong thái của của em thật khác so với bình thường, mà cũng chẳng phải bất ngờ. Kiếp trước em là một vị vua trong ngành này mà?
*Chú thích tên nhân vật trong game:
YenB: Hạ Thiên, vai trò sát thủ (Enegy gless) - Lương: Lương , vai trò sát thủ (Klora Showwer)
Liwe : Châu Vân, vai trò pháp sư hỗ trợ (Enegy gless) - Ziengale : Minh, vai trò pháp sư hỗ trợ (Klora Showwer)
Tiểu tiên nữ : Bách, vai trò đấu sư (Enegy gless) - Wanem : Quân , vai trò đấu sư (Klora Showwer)
Đại gia chân đất : Kiên , vai trò xạ thủ (Enegy gless) - yêu mấy bé hồng hài nhii : Yến , vai trò xạ thủ (Klora Showwer)
Meoww: Vương Khải , vai trò trợ thủ (Enegy gless) - Zeeen: Lăng Nha , vai trò trợ thủ (Klora Showwer)
Trận đấu mau chóng bắt đầu.
YenB không vội xông lên vì chỉ cần nhìn cách những nhân vật của đội kia là biết chúng sắp chơi trò phục kích. Em cũng nói nhỏ với mọi người khi đang tập chung. ' Cuộc giao tranh đầu tiên bắt đầu' do Đại gia chân đất bắn vào đội bên một chiêu làm đóng băng cả một vùng, sát thương khiến pháp sư bên đối thủ mất đi 1/4 thanh máu và bị đóng băng trong vòng 20s.
Nhân cơ hội đang có, YenB dùng một chiêu lấy một mạng từ bên đối thủ. Bên kia cũng không vì vậy mà lùi bước, bằng chứng là việc sau khi bên Enegy gless lấy được một mạng bên kia thì Klora Showwer liền lấy lại một mạng.
Hạ Thiên cười mỉm nhưng người ngoài thấy thì là một nụ cười khinh miệt. Anh ấy vẫn vậy, là một tên mất là đòi lại, nhưng em quá quen cách anh chơi rồi ~.
Vừa nghĩ xong, Hạ Thiên liền cắn vỡ miếng kẹo mút, cùng lúc em nhẹ nhàng điều khiển con nhân vật của mình dịch chuyển đến một bụi cây gần đó, chẳng biết may mắn hay đã trong sự sắp đặt , YenB đứng đúng chỗ Lương và Zeeen đi qua. Chẳng chờ đợi gì, cơ hội là ta phải nắm lấy ngay! Em mau chóng nhảy lên, dùng chiêu trí mạng giết cả 2 người nhưng do sát thương mạnh nên YenB cũng mất đi 1/2 thanh máu.
Tiếng động khiến cả thành viên 2 nhóm đi đến, Hạ Thiên biết mình đã yếu máu, nên vội chạy đi về thành của mình. Giao tranh nổi lên căng thẳng, 2 đội đều có thiệt mạng.
Sau khi hồi máu xong , Hạ Thiên mau chóng tiến đến chỗ đang giao tranh. Bấy giờ chỉ còn Liwe và người và em hận nhất đời - wanem.
Em nghiến răng, nói nhỏ vào mic của trận đấu để cho cả đội đối thủ nghe rõ. Em chỉnh lại giọng, nó nghe 90% giống với kiếp trước của em.
" .. Còn nhớ tôi không? Đến lúc kết thúc rồi, Quân nhỉ? "
Câu nói ' Đến lúc kết thúc rồi , Quân nhỉ?' là câu nói quen thuộc khi em muốn kết thúc một trận đấu vào kiếp trước, đó là câu nói quen thuộc nhất đối với tất cả thành viên đội kia.
Yến quay sang phía đội trưởng - Quân, nhíu mày, bất ngờ.
" Anh! Em.. em nghe thấy giọng của Bạch Y!!"
Thành viên đội đối thủ cũng ngó nhìn, ai cũng bất ngờ, cảnh giác nhưng duy chỉ mỗi người đội trưởng kia là bình tĩnh, nhưng chỉ liếc nhìn em cũng biết hắn đang nghiên răng, tức giận. Hạ Thiên nhân cơ hội đó, lao lên giao chiến. Wanem cũng không vì điều đó mà mất cảnh giác, anh ta nhanh chóng đỡ được chiêu đó.
Hai người đấu ngang cơ nhưng em đâu để mình thua, ngay lúc máu đang chỉ còn nửa thanh, em liền bật nhảy lùi lại. Kéo Wanem đến vực đen - vực sâu nhất của game, đã rơi xuống coi như trận đấu kết thúc. Hạ Thiên dụ hắn đến, dùng dây leo kéo theo Wanem nhảy xuống vực.
*Chú thích
Dây leo của YenB là loại dây 3 đầu, có thể kéo 2 nhân vật theo mình. Người sử dụng có thể cắt dây nhưng người bị kéo không thể.
Khi mọi người đang xôn xao liệu có phải YenB định kéo đối thủ chết dùng không thì em liền cho họ lời giải đáp. 1 đầu của dây là bám vào cành cây cổ thụ lớn nhất. Em nhếch mép. Kéo bản thân lại cùng lúc cắt đứt phần dây ở chỗ của Wanem trong sự bất ngờ của mọi người.
Mc:
" ... Thật bất ngờ!!! Sau bao lần thua thì giờ đây, chúng ta có một chiến thắng ngoạm mục!!! Xin mọi người hãy chúc mừng bằng một tràn vỗ tay!!!"
Bên dưới khán giả hơi khựng lại nhưng sau đó là một tràn vỗ tay ầm ầm.
_END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top