Chương 1
Trong căn phòng tối đen như mực, nơi góc tường có một thiếu niên mang trên mình một mái tóc màu nâu nhẹ cùng gương mặt thanh tú. Em mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng , phía dưới chẳng có mảnh vải che , em ấy ngồi ôm mình trong góc, tiếng nức nở như muốn nói ra sự sợ hãi của người đó.
Chẳng biết bao lâu, Bạch Y đứng dậy, nhìn chiếc giường vươn vãi những món đồ dùng để làm tình, ánh mắt bấy giờ chẳng còn chút ánh sáng.
[...]
" Y Y, em đồng ý ở với anh nhé!"
Bạch Y mỉm cười vui tươi, mắt hơi nheo lại, cùng nụ cười yêu kiều, rực rỡ như bông hướng dương tỏa ra màu nắng
"Em đồng ý!"
[...]
Bạch Y ngã xuống sàn nhà, thiếu niên từng có nụ cười tỏa nắng bấy giờ ôm lấy đầu, nghiến răng khác xa với dáng vẻ của vài năm trước. Đau khổ, hối hận trước những gì mình đã nói đang lẩn quẩn trong trí óc em, khiến Bạch Y như muốn chết đi. Em không biết phải làm gì nữa, em sợ đau, sợ cảm giác chết đi nhưng giờ thì có gì khác chứ? Em đã chết tâm lâu rồi mà? Chỉ vài suy nghĩ đã khiến em quyết định được nước đi tiếp theo của mình.
Vân Trần bước vào căn nhà, anh gọi những tiếng đầu tiên trong khi bước đi đến căn phòng anh ta nhốt em lại, trên tay là một vài túi to chứa đựng những món đồ chơi tình dục dùng lên em. Anh ta mỉm cười, mở cửa ra.
Như bình thường, Vân Trần sẽ thấy em ngồi trong góc phòng im lặng nhưng hôm nay khác lắm, mắt anh mở to, mặt trắng bệch, chân run run chẳng thể đứng vững. Anh ngã xuống, vội bò đến chỗ Bạch Y, nơi em đã đập đầu mình vào thành giường và sẽ chẳng thể tỉnh dậy.
Vân Trần tay run run ôm lấy thi thể Y, nước mắt rơi xuống, giọng nói run rẩy sợ hãi.
" Tiểu Y! Tiểu Y! Đừng đùa anh nữa! Anh không đánh em nữa, không mắng em nữa.. cho em ra ngoài chơi được không? Y ...Y dậy đi.. đừng làm vậy mà... Y.. Y.. "
[...]
Khi Vân Trần về, thi thể của em đã lạnh, chẳng thể cứu chữa. Đứng trước lễ tang của em, anh lần đầu cảm thấy mình thật tội lỗi, hối hận những điều mình đã làm. Anh nhìn thi thể của em, nguyện cầu rằng đây chỉ là trò đùa, em sẽ tỉnh dậy và ôm anh nhưng.. muộn rồi . Anh ngồi trước thi thể Y đến hơn nửa đêm mới chịu rời đi, nước mắt bấy giờ đã cạn, nhưng nhìn anh thì vẫn đau khổ vô cùng.
Bạch Y khi chết đi vẫn chưa rời đi, em muốn nhìn anh , muốn xem phản ứng của anh khi em chết. Nói thật thì nhìn anh như vậy, em vẫn khá đau lòng, nhưng em lắc đầu rồi quyết định rời đi không lưu luyến nơi địa ngục trần gian này nữa!
Nhưng em đâu biết, em sẽ lại dính đến người này, ở một kiếp khác.
[...]
Khi vừa bước đi vài bước, tầm mắt em mờ dần, rồi liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong căn phòng bệnh viện lạ lẫm. Bạch Y vô cùng bất ngờ và khó hiểu.
"Mình sống lại? "
Em ngồi dậy, đi ra phía cửa sổ, và nhìn thấy mình, không! Phải là cơ thể mới này mới đúng. Cơ thể này mang một mái tóc màu trắng bạch kim, gương mặt yêu kiều, ngọt ngào cùng với đôi mắt một bên màu vàng nhẹ, một bên màu hổ phách vô cùng đẹp. Em giờ đây như một con mãnh hổ mới, tuyệt đẹp lại kiêu hãnh.
Bỗng một người đàn ông đi vào, nhìn Hạ Thiên ( Bạch Y bấy giờ ) , đi đến lại gần và kéo tay em. Hạ Thiên giật mình, quay lại, mắt mở to nhưng em vẫn cố tỏ ra là mình vẫn là Hạ Thiên xưa.
"Anh?"
Người đó không nói câu nào, nhẹ nhàng nhấc em lên đặt lên giường, rồi tự mình ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó mới nói .
" Thiên Thiên! Tối nay em phải thi đấu mà giờ lại phát ốm thế này.. Phải làm sao đây chứ! Anh đã bảo em đừng đứng giữa mưa chỉ vì thua một trận đấu rồi mà.. Như trẻ con ấy, hãy nhớ giờ em là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi! Coi trọng sức khỏe một chút đi!! "
Hạ Thiên bấy giờ mới biết mình là một tuyển thủ chuyên nghiệp và tối nay phải tham gia thi đấu. Trùng hợp thay, em kiếp trước cũng là một tuyển thủ nổi tiếng nhưng khá lâu rồi, bắt đầu từ khi em bị giam cầm, em chưa chạm đến game nên giờ sợ đã bị mòn nghề nhưng sợ gì? Thử mới biết đã mòn hay chưa!
" Tối em sẽ vẫn tham gia! Anh đừng lo! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top