một-tờ bình
|
toán.
toán dạy toán.
trên bảng đen, những dãy số ngoằn nghèo xếp kề nhau, gọi là phương trình. cả những cái hình giản đơn xếp chồng chất lên nhau nên không còn giản đơn, gọi là hình học. bụi phấn đã tô nên chúng. phấn trên tay toán, tì lên bảng những vệt sắc. cùng với cây thước trên tay, anh nhanh chóng thuần thục vẽ ra mười cái hình để học trò anh tha hồ làm toán.
xong, anh ngước nhìn đồng hồ. chỉ còn năm phút nữa sẽ ra chơi, điều đó khiến anh rất buồn vì trong suốt bốn mươi lăm phút vừa qua, anh mới chỉ cho lớp làm đến câu thứ bốn mươi lăm. anh định sẽ bồi bổ thêm, nhưng có lẽ là không được.
- được rồi! vậy, ai sẽ xung phong làm câu này?
toán hồ hởi nói. và thôi. đám cục cứt của anh, chúng không làm bài. đứa thì nói chuyện, đứa xem điện thoại, đứa ngủ, đứa ăn,... toán tức đến nỗi người run bần bật. được lắm, chăm lo cho biết bao năm tháng qua, rốt cục cũng chỉ giỏi báo với ỉa. lần này, để xem, đợt thi tới còn mấy đứa được năm?
- anh √(ax+b)!
cậu chàng tội nghiệp nọ đứng dậy. vẻ mặt ngái ngủ của cậu ta khiến cơn giận của toán càng thêm trầm trọng.
- trả lời tôi: tính vận tốc của con bò sao cho nó có thể bay từ A đến B với vận tốc là 10km/s! - toán vừa nói, vừa chỉ tay lên hình vẽ ban nãy, - nếu anh làm được, tôi sẽ miễn bài tập cho cả lớp, trừ anh. còn nếu anh không thể, cả anh và lớp sẽ phải làm bài tập.
√(ax+b) hoang mang hồi tưởng lại đề bài, tự hỏi rốt cuộc bản thân nên áp dụng công thức nào để giải ra đây. không. nó thực chất đâu nhất thiết phải giải ra. dù nó có giải được hay không, nó vẫn phải làm bài tập về nhà. nhưng, vì bạn thân nó, vì lũ bạn cùng lớp chẳng mấy thân quen kia, bỗng dưng nó lại gánh trên vai một áp lực vô hình. còn về phía toán, anh vui vẻ nhìn đứa học trò giỏi giang mình đang hăm hở nghiên cứu bài tập vừa rồi. "toán học thật kì diệu", anh nghĩ, nó có thể biến một người hay ngủ gật và biếng nhác trở thành một đứa con chăm ngoan.
năm phút đếm ngược, bầu không khí chợt căng thẳng hơn bao giờ hết.
- dễ vậy mà cũng không giải được? - anh cau mày nhìn √(ax+b), - tôi thất vọng về anh! giờ thì anh đã ngộ ra tác hại của việc ngủ trong giờ toán chưa?
√(ax+b) ngơ ngác nhìn ông thầy mình. chết tiệt, ước gì ban nãy nó không lơ là mà ngất quên, nếu vậy, chắc nó đã thôi bị đứng lên trả lời như này. hối hận muộn màng, khiến nó cảm thấy cuộc đời mình tựa cái dái chó. à, cả giáo viên của nó cũng thế.
thôi rồi. một phút nữa. ai đó cứu nó với...!
|
văn.
văn không dạy văn.
đúng thì, cậu có tiết, và cậu phải lên lớp. nhưng, là một người con trai với trái tim cháy bỏng, cậu nhận thấy bản thân cần ưu tiên việc chinh phục tình yêu hơn là giảng dạy cho lũ con thơ ngốc nghếch ngờ nghệch kia. hơn nữa, cậu cũng đã dặn dò rằng chúng hãy chăm ngoan tự học, và cậu tin tưởng những cô bé cậu bé của mình sẽ thật sự vâng lời. ừ. cậu đã từng dạy chúng thế mà.
thế nên, đừng hỏi vì sao mỗi lần đi qua lớp văn, học sinh được thoải mái thả rong như vậy.
văn lấp ló phía tường ngoài kề sát cạnh cửa sau của lớp toán, đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn ngắm anh. ôi, người gì đâu mà điển trai quá thể! rất muốn nói rằng, cậu đã bị cái vẻ đẹp cứng cỏi, nghiêng nước nghiêng thành nọ quyến rũ từ rất lâu. mười năm qua, dù ngoại hình của toán có thể đổi thay, thì tấm lòng của văn vẫn thủy chung như lần đầu. khát khao có được anh khiến cậu lầm lũi theo sau suốt thời gian dài, và, cậu định sẽ bày tỏ hết nỗi niềm mình với anh ngày hôm nay!
- dễ vậy mà cũng không giải được? - giọng anh dõng dạc vọng lên
- ừ! dễ vậy mà cũng không giải được...- cậu tự nhủ. lẽ não cậu đã tự mặc định bất cứ ý kiến nào từ anh, cậu sẽ đều phản xạ đồng tình theo. lần này cũng thế. anh chợt trở thành chân ái, thành chân lý tự thuở nào. - thằng nhóc kia sao câu giờ lâu thế! sắp ra chơi đến đít rồi mà...
đột ngột, tiếng trống vang lên.
chết mẹ! cậu hoảng hồn. cậu còn phải đi chuẩn bị chỉnh trang lại quần áo, mặt mũi, đọc lại lời văn để còn chuẩn bị tỏ tình với toán nữa! thật là, đôi lúc cậu bất cẩn quá. chắc sau đây cậu sẽ phải sắm cho mình thêm ba con đồng hồ nữa, rồi đeo bên thắt lưng phòng tránh mấy trường hợp như này xảy ra. cậu chạy thục mạng về văn phòng quen thuộc của tổ hợp xã hội, đóng cửa lại, soi đi soi lại mặt mình trong chiếc gương treo bầy hầy trên tường, rồi giở tập giáo án dày cộm - nơi đang kẹp tờ giấy nháp thông tin về một nghìn lẻ một câu đối đáp trữ tình nhất mà cậu cùng lũ bè phái kia nghĩ ra. cậu mỉm cười cầm nó lên, nhẩm nhẩm cho mau mau. tinh thần tự tin thôi thúc cậu chóng lên bước chạy về phía anh ngay giờ. cậu quay sang sử - kẻ nãy giờ ngồi im thin thít đọc báo tờ. sử vốn nổi tiếng lập dị, vì thế nên văn cũng không quá bất ngờ, hỏi:
- sử, cậu thấy sao?
sử ngẫm nghĩ một hồi, đáp:
- 💣🎄📃🌳🐗🔫🐯📜🌲☠️!
- ???
văn khó hiểu, và nhận ra cậu ta không thể nói giống một người bình thường. đúng hơn, sử sống lâu trên rừng độ thời chiến, điều đó khiến cậu ta nói tiếng rừng núi tốt hơn so với tiếng phổ thông của miền xuôi. văn còn nhớ có người nói với cậu thế này: trước khi sử thành như ngày hôm nay, cậu ta là một thần đồng ngoại ngữ. cậu ta biết rất nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng chỉ sau vài năm chung sống với thực vật, sử đã thành công quên luôn tiếng mẹ đẻ. văn không rõ điều đó có là thật sai chi, song rõ ràng cậu cảm thấy tội nghiệp thay cho phần sử.
- thôi, tôi đi đây. - cậu mỉm cười chào sử, rồi chạy thật nhanh đi tìm toán...
|
- toán! toán!
văn gào muốn khản cổ, vậy mà mãi người kia mới có thể nghe thấy. toán ngoảnh lại, thấy bộ dạng cậu hấp hối như chưa từng được thở. cậu từ nhỏ đã bị hen suyễn, có lẽ vì thế mà đường hô hấp của cậu rất nhạy cảm, hở tí là ho, hen, thi thoảng nặng quá phải nghỉ dưỡng tại nhà. cậu nhanh chóng ngẩng lên nhìn toán, đôi mắt cậu long lanh trông thấy. được tiếp cận với anh ở cự ly gần, dù không phải khó, thì cậu vẫn luôn mong chờ nó thường xuyên, chỉ cần rời đã thèm muốn trở lại. cậu đỏ mặt, mấp máy:
- tôi tìm anh mãi đấy!
- ai hỏi?
thi thoảng cậu rất muốn đấm vào mặt anh một phát.
- dạo này không hay gặp nhau, mãi mới có dịp này! - cậu mỉm cười níu lấy tay áo anh, - nãy, tôi nhìn thấy hai trò ngồi giảng toán cho nhau. chăm chú lắm! rồi, tôi lại nhớ đến tụi mình khi trước...
dù chỉ bịa, cơ mà chẳng rõ tại sao đôi lần cậu nghĩ về nó như một sự kiện có thật. cậu nắm lấy cổ áo anh, chỉnh lại giống mọi lần cậu gặp anh. cậu đã chỉnh, lần thứ mười. cậu muốn chỉnh lại nó, cả đời cũng được, thật nhiều vào, cho đến khi trí nhớ cậu thôi thể nhớ. cậu rời tay ra, mắt đối mắt, nói:
- toán, tôi có chuyện muốn nói với anh từ lâu lâu rồi.
- ừ.
- đôi mình đã sát cánh bên nhau biết bao tháng năm qua. tôi đã quen anh từ thuở còn cắp sách, cho đến tận giờ, tôi cùng anh đi dạy những kẻ mà chúng ta từng là. những mùa trôi, và cả hai đều đã đổi thay rất nhiều. nhưng cách tôi đối với anh, trước nay, chưa hề luân chuyển.
kể từ đó, chăng có là vô tình, thì, người đã ngả bóng trùm trọn cả đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top