Phần 1: Khoảnh khắc ấy/ Chương 1: ánh mắt

*Note 1 chútttt: (tên nhân vật) là chỉ góc nhìn của nhân vật đó ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3

(Minh Khôi)

Vào cái ngày mưa hôm ấy, khi đang nhâm nhi tách cà phê, hướng mắt ra bên ngoài quán nhàm chán nhìn dòng người tấp nập, tôi đã nhìn thấy cậu.
Cậu bước vào quán cà phê với một cô gái nào đó, dáng người mảnh khảnh gấp lại chiếc ô rồi cười nói vui vẻ với người con gái bên cạnh, bản thân tôi nổi lên một cảm giác khó chịu. Tôi bỗng khựng lại, tôi hiểu cái cảm giác này. Cái cảm giác khó chịu quen thuộc đến khó tả, đã lâu rồi tôi mới rơi vào xúc cảm này. Không biết từ khi nào bản thân có vô thức nhìn chằm chằm vào cậu hay không nhưng đột nhiên cậu ngoảnh lại, hai ánh mắt chạm nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của cậu, thời gian trong tôi như bỗng ngừng lại, bao kỉ niệm giữa tôi và cậu bắt đầu ùa về trong kí ức. Đúng vậy, vì ánh mắt lấp lánh chứa đầy bao tâm sự này của cậu mà chúng ta đã gặp nhau, chắc... chỉ thiếu giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu như ngày đầu chúng ta bắt gặp trên con đường ấy.

"ANH GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI"
Tiếng quát của bố tôi vẫn to như thế, trên tay ông cầm một cành cây. Ông đứng ở mép cửa sân nhà tôi mà mắng. Còn tôi ,bản thân là một thằng nhóc ngỗ nghịch 16,17 tuổi chạy té ra khỏi nhà một cách nhanh nhất để bảo vệ da thịt khỏi hung khí mà bố tôi cầm trên tay. Tôi cắm đầu chạy trên con đường làng vắng người mà đâm sầm vào một người nào đó. Thốt lên câu xin lỗi như bản năng và đứng dậy, khi bắt đầu dời tầm nhìn lên phía trước, người mà tôi đâm vào không những không đứng dậy mà tôi còn nghe tiếng thút thít , lúc này tôi mới bắt đầu hoảng loạn.
"Này có sao không vậy?, cậu có bị thương ở đâu không? Đừng khóc nữa nha, gãy chân tay gì không?, người tôi cứng lắm đúng không? Xin lỗi nhiều nha..."
Trong khi tôi đang hoảng loạn thốt lên những câu hỏi mà bản thân không nhận thức được người trước mặt bắt đầu lên tiếng.
"K-không sao đâu, tôi khóc không phải do cậu đâu, đừng hoảng. Xin lỗi vì không thấy cậu"
Ôi cái giọng nói ấy, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào khó tả. Tôi đỡ cậu lên rồi  giúp phủi bụi trên quần áo cậu. Khi nhìn thấy gương mặt cậu, mặt cậu khá nhỏ và ai nhìn vào cũng thấy khá điển trai, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe với bao tâm sự. Tôi cúi xuống nhặt đồ cho cậu, để ý kĩ có thể thấy toàn là màu vẽ , giấy và "búp bê?" - tôi vô thức thốt lên. Đột nhiên cậu trai ấy hốt hoảng ngoảnh lại , dật lấy con búp bê trên tay tôi, giấu nó sau lưng lắp bắp giải thích.
" không phải như cậu nghĩ đâu, tôi...tôi không phải tôi chơi búp bê đâu, đây là trợ giúp ch..cho ước mơ"
" trợ giúp cho ước mơ?"
"Đúng, đúng là như vậy"
" ước mơ gì mà phải dùng búp bê vậy, nhà sáng tạo búp bê à?"
*ọc ọc ọc* cái bụng của tôi kêu lên ngay khi tôi mới dứt câu, "cậu đừng.... cười" Trong khi tôi đang chuẩn bị thốt lên câu nói để bao biện cho sự ngại ngùng do cái bụng không biết điều này gây ra , tôi thấy người trước mắt đã úp mặt  xuống đầu gối, bả vai rung lên . Tôi biết, cậu ấy cười tôi, trước khi thốt tiếp câu tiếp theo , tôi đã thấy một gói bánh ở trước mắt. Người đối diện đột nhiên lên tiếng.
" Cậu ăn tạm đi, cảm ơn đã giúp tôi sắp xếp đồ.Chúng ta đứng sang bên nói chuyện nhé?"
Tôi gật đầu đồng ý, nhìn gương mặt mới đỏ hoe vì khóc của cậu mà bây giờ cậu đã mỉm cười nhờ cái bụng vô ý  của tôi, bỗng nhiên bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm cũng cảm thấy có chút thành tựu. Tôi cũng không biết nữa....

Trong khoang miệng tôi, vị cà phê đen đắng trong khoảnh khắc cậu tiến lại gần tôi bỗng nhợt nhạt lạ thường. Thân hình cậu khi trưởng thành vẫn vậy, khuôn mặt cậu vẫn mang vẻ ấy, cái vẻ người gặp người mến. Bao năm không gặp lại cậu tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu, khóc thút thút như một đứa trẻ , bộc lộ hết uất ức của bản thân trong khoảng thời gian không có cậu bên cạnh. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, nhìn cậu dần tiến lại gần tôi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khi giọng cậu thốt lên ,nước mắt tôi như muốn trào ra.
" Đã lâu không gặp cậu Minh Khôi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top